❖ Chương 38: Ông Già Nô-en

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Năm mới vui vẻ 🎆🎉
⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Buổi diễn kịch hôm đó, bọn cô đã đạt giải nhất trong cuộc thi nhờ màn phối hợp ăn ý của cả bọn. Về phần phân vai thì Hyouki bị đẩy sang vai công chúa, còn vai hoàng tử được Shizuka bốc thăm trúng. Tuy rằng phần phân vai ngoài dự tính nhưng chung quy xem cũng hay hay mới lạ. Hình ảnh cô mặc váy công chúa bị hai mẹ chụp lại và nhét vào cuốn album gia đình.

Những ngày sau đó quay về quỹ đạo bình thường, Hyouki vẫn đi học về, làm bài tập, chơi với Lilac Callie, tập đàn,... Thỉnh thoảng cô đi dạo gặp nhóm Nobita thì chạy tới hóng hớt.

Và ngày hôm nay tưởng chừng bản thân sẽ có một ngày bình yên nhưng không! Âm thanh ồn ào từ nhà hàng xóm truyền đến phòng cô. Từ buổi trưa đến chiều, từ chiều đến bây giờ vẫn chưa hết. Bị tiếng ồn cứ cách vài phút lại đến, khiến cho những việc cần đang tập trung đều bị quấy nhiễu. Sức nhẫn nhịn có giới hạn, cô tức giận đến cửa sổ ló đầu qua nhìn. 

"Trời đất ơi!!" Từ trên trời xuất hiện cái hố đen, cũng từ miệng hố rơi xuống những vật lớn nặng ký. Nó rơi cái uỵch xuống sân nhà Nobita, trong đêm tối cô nhìn không rõ hình dạng vật ấy nhưng cảnh tượng này rất quen.

Hyouki đóng cửa sổ kéo rèm, sau đó tiến vào nhà vệ sinh vừa làm vừa suy nghĩ. Sau khi bước ra khỏi cánh cửa nhà vệ sinh lập tức một cái tên xuất hiện trong đầu:

"Binh đoàn người sắt?!"

. . .

Cốc--Cốc--Cốc--

Tiếng gõ cửa vang lên gián đoạn không gian yên tĩnh của phòng khách, Hyouki buông quyển sách trên tay từ ghế sofa đi ra ngoài xem ai giữa trời trưa nắng nóng tới nhà cô. 

"Hai người tìm mình có việc gì sao?" Nhìn Shizuka trên tay là một túi đồ màu vàng sọc trắng, bên cạnh là Nobita mặt mày không vui cho lắm.

"Nobita rủ tụi mình đi xem robot" Shizuka.

"Xem robot? Được, nhưng trông Nobita miễn cưỡng rủ mình nhỉ?" 

"Haha, nào có, đi nhanh thôi!!" Nobita gãi đầu gượng cười, đúng là vốn dĩ cậu chỉ muốn rủ Shizuka, khoe với cậu ấy rằng cậu đã lắp rắp được con robot siêu to.

Dạo trên bầu trời bên trong robot lớn, từ phòng điều khiển ngắm khung bên dưới hiện ra. Hồ nước lớn trong xanh phản chiếu màu của bầu trời, xung quanh hồ là đồi cây rừng cây xanh tươi tốt.

Tụi cô liền quyết định ghé xuống dưới đó chơi, Shizuka thay sẵn đồ bơi chứa trong cái túi khi nãy, Nobita thì được Doramon dùng bảo bối biến ra quần bơi. Còn cô ở trên ngồi trong bóng râm tránh nắng ngắm cảnh từ xa.

Hyouki rất sợ đen, có lẽ thói quen tránh nắng sau 8 giờ sáng đã ăn sâu trong máu. Ở Việt Nam có mùa là sẽ nắng kinh khủng, nắng với nóng muốn điên người, ở trong máy lạnh rồi ra ngoài đường chỉ muốn sốc nhiệt.

"Hyouki, ra đây chơi, sao ngồi ở đó!" Doraemon rủ cô leo lên robot.

Cô tưởng sẽ đi tiếp tới địa điểm nào đó, ai ngờ là để robot nổi giữa hồ rồi tụi mình cùng phơi nắng. Cô lúc đó chỉ muốn thốt lên từ chửi thề, tự hỏi bản thân sao lại đi theo bọn nhóc này chứ.

Hyouki cũng nhận thấy bản thân cô phù hợp với những hoạt động trong nhà hơn ngoài trời, ngoài công việc cần tiếp xúc với xã hội thì thỉnh thoảng cô mới đi chơi với bạn thân, đa số là tự một mình một thế giới. Nên điều đó cũng là nguyên nhân khiến cô có thể độc thân dài, dù sao cô sống thoải mái với cuộc sống tự lập tự do như vậy.

"Vậy ta đặt tên cho robot này là ông già Nô-en được không?"Doraemon 

"Ông già Nô-en? Được đó, nó sinh ra ở Bắc Cực mà" Nobita

Mọi người thay đồ xong liền dẫn Ông già Nô-en đi vào thành phố chơi. Đây là thế giới song song nên không có người chỉ có vật nên họ thoải thích điều khiển robot nhào lộn, múa may quay cuồng.

"Doraemon, tại sao robot lộn nhiều vòng như vậy mà bên trong đây không bị ảnh hưởng gì?" Hyouki thắc mắc hỏi.

"Vì trọng lực trong đây không thay đổi nên robot lộn chục vòng cũng không sao hết á" Doraemon giải đáp

"Trọng lực trong đây không thay đổi?" Shizuka

"Hmm hiện nay công nghệ người Trái Đất chưa làm được vậy" Doraemon khoanh tay khó hiểu.

"Vậy ai tạo ra robot này chứ?"Hyouki tò mò, cô sống ở đây cũng khá lâu, nhiều thứ diễn ra hằng ngày nên dần quên chi tiết movie, chỉ có thể sẵn sàng tâm lý chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi.

"Hay là mình bỏ qua vấn đề cao siêu này đi, Shizuka cậu thử điều khiển Ông già Nô-en được không?" Nobita đưa bộ điều khiển mini, với cái này chỉ cần suy nghĩ gì là robot sẽ thực hiện theo.

"Cậu kêu nó làm gì vậy?" Nobita

"Múa ba-lê"

"Ba-lê hả?"

"Cũng đẹp mà"

"Nè Hyouki, cậu thử đi!" Shizuka rời khỏi chỗ đưa điều khiển cho cô.

Ngồi trên ghế điều khiển đang phân vân nên làm gì thì chợt nhớ đến mẹ nhỏ dạy múa cho cô gần đây. Trong đầu tưởng tượng một giai điệu, sau hiện lên các bước múa đương đại, động tác mềm mại lại vừa dứt, mang theo tự do phóng khoáng theo cảm xúc.

Một lần nọ đi ngang phòng tập, nghe được âm nhạc phát ra, cô tò mò ghé vào nhìn xem thì thấy mẹ nhỏ đang luyện múa. Từng chuyển động cơ thể của mẹ đều uyển chuyển nhẹ nhàng, bay bổng hòa mình vào âm nhạc, múa đến rung động lòng người. Cô xem đến mê mẩn không thể dời mắt, chợt cô hiểu thêm vì sao mẹ lớn si mê mẹ nhỏ không lối thoát.

Mẹ nhỏ có niềm đam mê nhảy múa từ kiếp trước, hồi đi học mẹ chủ động tham gia phong trào văn nghệ, câu lạc bộ về nhảy và thường hay biểu diễn ở sân khấu trường nên được nhiều ấn tượng. Lúc đó mẹ nhỏ dường như nổi tiếng nhất khối, được người người biết đến, người người theo đuổi.

Quay về với thực tại, robot chỉ múa theo những gì cô tưởng tượng chứ không phải do chính cô múa. Bản thân cô là người mới nên không có dẻo dai, kiểm soát thân thể tốt như mẹ nhỏ. Cô đã nhìn bản thân múa trong gương, vừa cứng lại không có hồn tựa như robot bị lỗi.

"Cậu đang cho nó làm gì vậy?"

"Múa đương đại?"

"Múa đương đại? Là gì?"

"Là một môn nghệ thuật giao thoa giữa múa hiện đại, múa ba-lê, múa trữ tình và cùng với các thành phần từ Jazz, được biểu diễn và thể hiện bằng ngôn ngữ hình thể. Múa đương đại hướng tới tự do, phóng khoáng tùy vào trí tưởng tượng của người biên đạo, đồng thời khám phá những năng lượng tự nhiên và cảm xúc của cơ thể thông qua những những bài múa mang dấu ấn cá nhân và có thể chia theo thể loại biểu diễn. Còn mình thì chỉ múa ngẫu hứng" Hyouki nói một tràng những hiểu biết khái quát của cô về bộ môn nghệ thuật này.

"Wow~~"

Múa xong, Hyouki đứng dậy, bàn tay vô tình chống phải cái nút đỏ nằm phần điều khiển. Bỗng âm thanh kì lạ phát ra từ người, tiếng động cơ hoạt động, cảm giác một nguồn năng lượng đang dồn nén lại và. . .

Bằng-----

Tia sáng lóe lên từ đôi mắt robot được bắn ra với vận tốc kinh ngạc, khi tia sáng lướt qua đến đâu mọi vật xung quanh đều chịu ảnh hưởng vỡ nát và văng ra xa. Một tòa nhà lớn cao tầng đối diện bị tia sáng cắt đứt làm đôi, mảnh kính, bê tông, gạch,... va chạm nhau đồng loạt rơi xuống đất. Khói bụi mù mịt khắp một vùng xảy ra sụp đổ.

Khi mặt trời dần buông xuống, nắng chiều của hoàng hôn soi rọi lên khung cảnh hoang tàn trước mắt. Khói bụi đã tan hết chừa lại đống bê tông vụn sắt sót lại sau vụ ban nãy, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Bầu không khí trở nên nặng nề, trong lòng mọi người cất chứa những suy tư khác nhau.

Tuy biết đây chỉ là thế giới song song chẳng có ai sinh sống, nhưng độ phá hủy của robot này quá mạnh. Chỉ với một nút nhấn mà một vùng lớn của thành phố đã đổ nát. Thiệt hại tổn thất nhiều đáng kể, thậm chí có nguy cơ hủy diệt cả quốc gia nếu có nhiều robot như thế cùng hợp lực lại.

"Thật kinh khủng. . ." Nobita vẫn chưa hết sửng sốt.

"Con robot này lọt vào tay kẻ xấu thì sẽ vô cùng nguy hiểm, cũng may thế giới trong gương không có người sống. Nếu ở thế giới thật thì không biết bao nhiêu sinh mạng rồi. Mình thấy chuyện này thật kì lạ, trong đây chỉ có bốn tụi mình thôi! Bảo bối của mình không hề có chức năng này, vậy chắc ai đó điều khiển nó từ xa rồi!" Doraemon khó hiểu nói ra suy nghĩ của mình.

"Nhưng ai điều khiển nó chứ?" Nobita.

Doraemon lắc đầu không biết, tiếng thở dài vang lên, cuộc vui hôm nay đều bị đánh tan, mọi người tạm biệt nhau rồi nhà ai nấy về.                                         

. . . 

Ngày hôm sau tan trường, Nobita bị thầy giáo gọi lại nhắc nhở chép phạt còn những học sinh khác không có việc gì thì ra về. Cô và Shizuka cùng đi chung với nhau đoạn đường, từ sáng giờ trời đã đổ cơn mưa cho đến khi tan học cũng chỉ còn những hạt mưa nhỏ. 

"Hình như hết mưa rồi này" Đi thêm một đoạn, mây đen cuốn trôi theo gió để lại bầu trời trong xanh dần dần lộ diện. Con đường đọng lại từng vũng nước nhỏ sau cơn mưa dài. 

Cô vẩy vẩy những hạt mưa đọng trên ô dù rồi chậm rãi khép nó lại. Bỗng có người nào đó đi ngang qua cô, Hyouki vốn theo phản xạ chỉ nhìn bình thường thoáng qua nhưng lần này lại vô thức dõi theo bóng lưng ấy. Cô thường bị thu hút bởi cái đẹp, dù nam hay nữ, con người hay vật gì, chỉ cần hợp với con mắt thẩm mỹ của cô là cô sẽ không dời mắt cho đến khi điều đó biến mất khỏi tầm nhìn.

"Hyouki!"

"Hửm?" Hyouki nhìn sang Shizuka, thắc mắc cô nàng gọi mình chuyện gì.

"Cô gái vừa nãy đẹp ghê ha, lại còn cao nữa" Shizuka cảm thán, nàng ấy rất ấn tượng về cô gái này nhưng tên cô ấy thì nàng không còn nhớ rõ.

"Phải, người đẹp nhưng thật lạnh lùng, chúng ta sẽ sớm gặp lại cô ấy" Nói xong cô cùng Shizuka tiếp tục đi về nhà. 

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Ngày đăng: 1/1/2024
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro