❖ Chương 40: Riruru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

"Pippo đã trở thành Ông già Nô-en và đang đánh lạc hướng bọn chúng ngoài kia." Nobita giải thích vụ việc vừa rồi.

"Chúng ta nhanh thoát khỏi đây mau" Hyouki lên tiếng, cô không muốn giam cầm bản thân nơi chật hẹp này thêm giây phút nào.

" ﹝Vòng xuyên thấu﹞ " Doraemon đặt chiếc vòng lên lồng sắt, tự động một cái lỗ xuất hiện vừa đủ cho tụi cô chui qua.

Từ trên cao, Pippo điều khiển Ông già Nô-en đáp xuống đất tạo dáng ngồi khoanh chân khoanh tay cúi đầu nhìn bọn cô.

"Xong rồi, coi như hết nợ, ta sẽ không hợp tác với loài người các ngươi đâu, ta đi tìm Riruru đây" Pippo từ trong con robot nhảy xuống đất kiêu ngạo nói rồi bỏ đi.

Nobita hớt hả chạy theo, kéo theo Jaian và Suneo đuổi sau đuôi. Hyouki chống nạnh thở dài, Doraemon đem Ông già Nô-en đã thu nhỏ cất vào trong túi thần kì.

"Đi thôi Hyouki!" Doraemon gọi cô.

Hyouki lắc đầu theo sau, công nhận sức bọn nhóc trâu bò thật, từ nãy giờ chạy và chạy thôi.

...

Sau một hồi đuổi theo cuối cùng bọn cô đã mất dấu Pippo, giờ không biết nên đi hướng nào tìm con gà ú đó. Căn cứ này cực kỳ rộng lớn nhưng không bóng dáng con robot nào, có lẽ chúng đã đi đâu đó.

"Riruru, họp tổng chỉ huy, nghe rõ trả lời!!"

Đi ngang căn phòng phát ra âm thanh, bọn cô dừng lại cẩn thận quan sát xem có con lính canh robot nào không mới tiến vào nghe ngóng tình hình.

Một màn hình lớn gắn giữa tường, trên màn hình xuất hiện một tên bọ ngựa robot mặt mày hung dữ đang nói chuyện:

"Binh đoàn robot truyền tính hiệu về cho ta, vào tối mai chúng ta sẽ đổ bộ vào Trái Đất! Riruru, có nghe gì không?"

"Nguy rồi, tối mai sao?!" Doraemon hoảng hốt.

"Không ngờ bọn chúng lại tới nhanh như vậy!" Suneo lo sợ.

"Riruru, tại sao không trả lời?! Vai trò của người là lập căn cứ ở Trái Đất và làm nhiệm vụ. . ." Tổng chỉ huy bọ hung xuất hiện nói được vài câu thì tín hiệu nhiễu sóng và tắt ngang.

"Vậy Riruru là mấu chốt cho vụ việc này. Ta chỉ cần ngăn cản Riruru thì binh đoàn robot sẽ gặp khó khăn khi chiến đấu với chúng ta!" Nghe ngóng từ nãy giờ, Doraemon rút ra mấu chốt chính.

"Riruru!! Riruru!!" Pippo vẫn không ngừng vừa tìm kiếm vừa gọi tên người bạn của mình.

Thấy được Pippo, bọn cô mừng rỡ tiếp tục bám đuôi theo. Nguyên ngày hôm nay tổng kết chỉ có chạy và chạy, Hyouki nhìn hai bên đường xung quanh càng ngày càng quen thuộc, hình như đường này là dẫn tới nhà của. . .Shizuka?!

Cô nhìn Nobita tiến vào nhà Shizuka, âm thanh cất lên ngay sau đó là tiếng nổ súng. Cô vừa tiến vào thì thấy tên robot nằm yên trên sàn còn Shizuka thì thản nhiên từ trên lầu đi xuống nhìn bọn cô.

"Shizuka, cậu không sao chứ?" Nobita hỏi han, cậu ta có chút tiếc vì nếu Shizuka xuống nhanh hơn là sẽ có cảnh anh hùng cứu mỹ nhân rồi.

"Mình ổn, có phải các cậu đã làm gì bồn tắm nhà mình?!" Shizuka chau mày không vui tra hỏi, vốn dĩ cô nàng định đi tắm nhưng nhìn mặt nước trong bồn cứ kì lạ vì vậy cô nàng đưa tay vào thử, cuối cùng phát hiện ra thế giới đảo ngược này.

"À, mình. . .mình xin lỗi!" Bản thân là người bày đầu sáng kiến này, cậu chột dạ đảo mắt chỗ khác hối lỗi.

"Riruru đâu rồi?" Pippo nhảy tới hỏi Shizuka.

"Cậu ấy ở trên lầu đấy" Shizuka bình tĩnh dẫn mọi người lên phòng mình.

"Ủa Riruru ở đây luôn hả?" Nobita ngạc nhiên.

Bọn cô hiện tại trong phòng Shizuka, nhìn Riruru dính đất bụi, vết thương, vết xước rải rác trên cơ thể đang nằm hôn mê. Pippo lo lắng bên cạnh lay cô bạn của mình.

"Hình như nó đang bị hư thì phải á" Jaian gãi đầu nói.

"Nếu Riruru là chỉ huy binh đoàn vậy thì ta chỉ phá hủy nó là xong" Suneo nêu ý kiến.

"Không được làm chuyện tàn ác như vậy" Nobita lập tức phản đối.

"Không làm vậy thì Trái Đất phải làm sao chứ?" Jaian đảo mắt sang Nobita hỏi.

"Nhưng. . ." Nobita rũ đầu không thể nói tiếp, cậu ta cũng không biết nữa chỉ là lương tâm của cậu không thể nhìn cô ấy bị phá hủy.

"Hay chúng ta thử chữa trị cho Riruru đi, biết đâu cô ấy sẽ giúp chúng ta khuyên lại binh đoàn" Doraemon xem không khí có vẻ căng thẳng, cậu mèo máy chuyển theo hướng giải quyết khác.

"﹝Hộp cấp cứu thần kỳ﹞! Chỉ cần bôi lên hệ thống dây điện, những chỗ thiếu linh kiện thì hệ thống sẽ phục hồi ngay nhưng mà hơi mất thời gian" Cậu mèo máy lấy ra hộp cứu đưa cho Shizuka.

Shizuka không ngần ngại đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc người khác, cô nàng liền đuổi hết đám con trai ra ngoài và cả Pippo.

"Tại sao không đuổi tên kia ra ngoài?" Pippo nhăn mày chỉ vào cô trưng bản mặt dửng dưng đang nhìn chằm chằm Riruru.

"Cậu ấy là con gái" Shizuka khẽ cười giải đáp câu hỏi của Pippo.

"Cái gì??! Con gái ư?!" Gương mặt Pippo cực kỳ bất ngờ, nó đối với cô không ấn tượng nhiều mấy, cô cũng không tiếp xúc với nó nhiều và luôn đứng xa một khoảng cách nhất định. Từ lần đầu tiên gặp đến giờ vẫn mặc định cô là nam giống tụi Nobita.

"Riruru sẽ không sao đâu, có hai tụi mình chăm sóc rồi" Shizuka mỉm cười trước vẻ mặt bất ngờ của Pippo, cũng dịu dàng an ủi rồi đóng cửa lại.

Giờ căn phòng chỉ còn lại hai cô và một robot đang bị thương.

"E hèm, em lau người cô ấy trước đi, để tôi nghiên cứu các loại thuốc rồi bôi cho cô ấy" Hyouki ngồi xuống sàn quay lưng lại trên giường, mở hộp thuốc nghiên cứu mấy loại thuốc.

"Từ sáng giờ chị theo bọn họ sao?" Shizuka cởi quần áo đã tàn tạ trên người cô robot, lấy khăn nhúng nước rồi vắt sau đó thuần thục lau người.

"Phải, nhắc mới nhớ không hiểu sao tôi lại đi theo nữa, gặp bị hất văng nằm ra mặt đường. Chân bị bầm, tay bị trầy xước, nói chung từ cổ trở xuống là có vấn đề hên là không gãy xương hay bị gì ở đầu" Hyouki nhớ vụ việc khi nãy, cô nghĩ mình nên theo mẹ lớn tập thể dục thể thao mới dư sức chạy cùng bọn nhóc này.

"Chị muốn chườm lạnh không? Nhà tôi cũng có thuốc nữa" Shizuka ngỏ ý quan tâm hỏi, tay vẫn thoăn thoắt lau người Riruru.

"Hình như trong hộp này có thuốc cho người ấy, lát tôi tranh thủ dùng ké. Giờ để xử lí xong vết thương cho cô ấy trước" Hyouki cầm chai thuốc, bông băng tiến về phía Riruru. Cô quỳ một trên trên giường thực hiện thao tác bôi thuốc, băng bó vết thương hở mạch dây diện.

"Chị băng còn rất chuyên nghiệp, từng bị thương qua sao?" Shizuka lau xong người cũng giúp cô băng bó vết thương chỗ khác.

"Tôi từng học qua khóa huấn luyện sơ cấp cứu băng bó vết thương. Nhiều khi nó cứu được bản thân cũng như người khác" Ngoài ra cô còn nhờ hai mẹ hướng dẫn cho mình những kĩ năng sống khác, cô nghĩ sẽ có một ngày bản thân rơi vào hoàn cảnh xấu thì có thể cầm cự được.

"Xong rồi, chị cũng lo cho mình đi" Shizuka dọn dẹp mọi thứ xung quanh.

Cả hai cô tuy rằng nói chuyện nhưng năng suất làm không hề giảm, gọn gàng nhanh nhẹn.

"Tôi muốn đi tắm trước, cho tôi mượn nhà tắm của em nhé?" Hyouki nhận thấy nếu tắm sạch sẽ rồi bôi thuốc sẽ thoải mái hơn nhiều, người cô bây giờ cứ rích rích khó chịu làm sao ấy.

"Được, hi vọng nó không bị tên robot kia phá hủy. Chị có đồ thay sao?" Shizuka nhìn qua cô hỏi.

"Chuyện đó yên tâm, tôi là nhà ảo thuật mà, bye, lát gặp lại!" Hyouki mỉm cười vẫy tay chào rồi rời khỏi phòng.

...

Cốc--Cốc--Cốc

"Hyouki, Nobita gọi chị và tôi đi ăn, chị tranh thủ nhé" Shizuka đứng ngoài cửa truyền lời nói vào phòng tắm.

Bên trong vọng ra tiếng đáp lại cô nàng, Shizuka ở ngoài tiếp tục chờ đợi. Cô không làm người đợi lâu, một ít phút sau thì bước ra, trên người sạch sẽ thơm tho khiến tâm trạng cô vui vẻ hơn nhiều.

"Đi ăn thôi, tôi đói rồi!!" Hyouki.

Mọi người mở tiệc nướng tại bãi đất trống, thịt được tẩm gia vị và nướng trên than, mùi hương bốc lên khiêu khích những chiếc bụng đói sau ngày dài vất vả.

Suneo đi bật một bản nhạc trên chiếc máy phát nhạc, nghe đến âm nhạc Pippo thích thú liền nhún nhảy theo giai điệu. Mọi người nhìn cậu ta liền bật cười rồi hòa mình phiêu theo âm thanh vui nhộn.

Trò đùa nghịch, tiếng cười sảng khoái hòa quyện với âm nhạc làm bầu không khí trở nên thoải mái, vui nhộn, ấm áp một cách thần kỳ.

"Thôi, mình và Hyouki về trước xem tình hình của Riruru, các cậu nghỉ ngơi cho khỏe" Shizuka nhìn sang cô đang ngồi thẫn thờ.

Cảm nhận ánh mắt đang nhìn mình, cô đứng lên chào mấy cậu ta rồi theo sau nàng trở về nhà. Trên đoạn đường tối, thỉnh thoảng xuất hiện cây đèn đường rọi ánh sáng xuống một khoảng trống, xóa đi bóng tối nơi đó.

"Chị buồn ngủ thì có thể nói, ban nãy mắt chị mở không lên kìa" Shizuka khẽ cười khi nhớ lại bộ dạng gật gù của cô.

"Em nghe qua câu căng da bụng, chùng da mắt chưa" Hyouki che miệng ngáp, cô vươn vai một cái cho đã cái người.

"Nghe qua, nhưng ăn xong không nên nằm xuống ngủ liền, không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn tích mỡ bụng" Giọng cô nàng nghiêm túc đáp lại cô.

"Giờ đi từ đó về nhà của em cũng tiêu hóa bớt này" Hyouki mỉm cười nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt cô vui vẻ thoải mái sau khi được ăn no.

Shizuka nhìn vào đôi mắt đen kia, dưới ánh đèn, gương mặt cô dường như tỏa sáng lung linh khiến cô nàng có chút bất ngờ.

Nhanh chóng hai cô đã về tới phòng Shizuka, khi đèn phòng vừa sáng lên, người trên giường đồng thời mở mắt tỉnh.

"Để mình bôi thuốc cho cậu" Shizuka thấy người tỉnh cũng dễ làm việc hơn.

Nhìn vết thương thu hẹp lành dần, xem ra thuốc có công hiệu.

"Nếu cậu cứu tôi, cậu sẽ hối hận đấy, biết không? Binh đoàn robot sắp đến đây rồi, họ sẽ đóng chiếm và bắt người Trái Đất" Riruru cất tiếng, cô ấy điềm tĩnh mặc cho con người làm gì mình.

"Tại sao chứ?" Shizuka hỏi.

"Họ sẽ thống lĩnh toàn bộ Trái Đất và bắt con người về hành tinh để làm nô lệ"

"Làm nô lệ sao?"

"Bởi thời xa xưa kia các vị thần đã phân chia rạch ròi giữa con người và robot. Những sinh vật hạ đẳng như loài người phải chịu như vậy, cho nên chúng ta phải cố gắng đấu tranh lập lại trật tự"

"Người tạo ra tổ tiên bọn cô chẳng phải con người sao?" Hyouki ngồi trên ghế, một cánh tay gác lên bàn học nhìn Shizuka đang băng bó cho Riruru, ban nãy còn buồn ngủ nhưng nghe câu trả lời của Riruru mà cô tỉnh hẳn.

Riruru nhìn cô lắc đầu rồi tiếp tục nói:

"Theo truyền thuyết kể lại từ xa xưa người Trái Đất đã được sinh ra, họ tham lam đến nỗi đánh chiếm luôn cả dải ngân hà. Các vị thần không trách phạt họ mà tha thứ cho họ. Nhưng con người ích kỷ, vì tham vọng mà không ngừng giết hại lẫn nhau. Các vị thần nổi giận nên đưa bọn họ đến hành tinh không người và tạo ra hai loại robot Imu và Amu. Trong đó phân chia rõ ràng robot cai trị và robot bị cai trị, hình thành một xã hội có tầng lớp thật sự. Robot quý tộc sử dụng robot khác để làm nô lệ để phục vụ họ. Nhưng mà thế giới càng ngày phát triển, robot cũng càng ngày hiện đại nên các robot trở nên bình đẳng, vì vậy các loài nô lệ đã được giải phóng. Chính vì thế chúng tôi tìm đến con người, robot là các vị thần cai quản thế giới, hai cậu đã hiểu chưa? Robot là loài thượng đẳng, chúng tôi có sứ mệnh bảo vệ hòa bình"

Nghe xong câu chuyện khiến cô muốn chửi thề, gần như tới đánh người à không đánh con robot kia. Một câu chuyện truyền miệng tẩy não người nghe, gì mà hạ đẳng với thượng đẳng.

"Cậu làm vậy không phải đảo ngược tất cả những gì các vị thần xây dựng sao? Không nghĩ họ thất vọng ư? " Shizuka bình tĩnh hỏi.

"Ngươi nói vậy có ý gì?! Mau rút lại lời nói ngay!!" Riruru dường như mất bình tĩnh trước câu nói của Shizuka, cô ta bật dậy chỉ thẳng vào nàng, tiếng quát vô cùng tức giận.

Ngón tay cô ta chuyển hóa dạng súng bắn tia laser hướng tới nàng, nhưng đồng thời vết thương hở chưa hồi phục đã phản ngược lại khiến cánh tay cô ta bị cháy đen và ngất xỉu trên sàn.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱
Tác giả: Dạo này cũng có hứng viết truyện lại rồi, truyện sắp tới chương 50 rồi. Mục tiêu của tui là truyện đạt 100 chương cơ, không biết có nổi không :))

Ngày đăng: 10/01/2024
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro