❖ Chương 35: Túc Cầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Túc cầu: bóng đá.
⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

"Doraemon...!!.." Nobita thê thảm lết từ máy không gian ra, mặt mũi đến toàn thân cậu ta lấm lem đất cát.

"Cậu sao vậy Nobita?!" Doraemon hoảng hốt.

"Mình sợ tập võ với mấy người ở đó quá hà..!!"

"Hèn chi cách cư xử gần đây của cậu khá lạ" Shizuka.

"Vậy có thể nói rằng thằng nhóc...à không người đối diện mình là một hoàng tử sao?! Hèn chi mạnh ghê luôn á!!" Jaian ngạc nhiên nói.

"Nhà ngươi cũng mạnh không kém gì ta, ta muốn phong ngươi làm chiến binh của vương quốc Mayana!" Tio tay khoanh trước ngực, nổi lên hứng thú muốn chiêu mời Jaian về vương quốc của mình.

"Hả?! Có thiệt không vậy?!" Jaian kinh ngạc đan xen sự phấn khích, mắt cậu ta sáng rực, trong lòng dấy lên niềm tự hào vì bản thân được đích thân hoàng tử của một vương quốc mời về.

"Nè nè, ở đó có nhiều kim tự pháp khổng lồ còn có nhiều sinh vật lạ nữa, nhìn chúng dễ thương ngộ nghĩnh lắm"

Một bên trò chuyện với hoàng tử, một bên là Nobita vừa kể chuyện vừa múa tay chân diễn tả một cách sinh động cho tụi cô nghe về nơi cậu vừa trải nghiệm.

"Doraemon, đưa tụi này tới chỗ đó thăm quan đi" Suneo ngỏ ý.

"Hoàng tử, đưa tụi này tới thăm vương quốc của cậu được không?" Jaian chuyển ý sang hỏi Tio.

"Được thôi!" Tio không ngại chào đón bọn cô đến vương quốc của mình.

"Ôi hay quá, chúng ta tới thăm quan nào!!" Jaian vui vẻ hô hào.

"Chờ một chút, chúng ta cần thay đổi đồ phù hợp với người dân Mayana đã...﹝Máy ảnh thay đổi trang phục﹞" Doraemon mò trong túi thần lấy ra chiếc máy ảnh.

Một lúc sau. . .

"Wow đây là vương quốc Mayana sao?~" Suneo bước ra từ lỗ khá to ở gốc cây cổ thụ, trên người cậu thay trang phục giống người dân ở vương quốc Mặt Trời.

"Cung điện ở phía trước, không có xa đâu" Tio dẫn đầu chỉ hướng tay về phía trước.

"A a a không chịu đâu, sao tự nhiên bắt mình mặc váy vậy trời!!" Nobita bực bội xách váy dài xông ra, trên đầu còn đội bộ tóc giả dài.

"Thôi chịu khó đi vì không thể có hai hoàng tử cùng một lúc" Doraemon nhún vai bất đắc dĩ.

Hyouki nghe Nobita than vãn rồi nhìn bản thân mình đang mặc chiếc áo tunic⁽¹⁾ không tay áo màu trắng dài đến đầu gối, thắt lưng buộc sợi vải màu vàng. Trên vai choàng lớp vải màu ngắn che phần bờ vai. Hai bên cổ tay và mắt cá chân đều đeo băng quấn màu tím nhạt viền kẻ vàng. Và phần tóc thì cô chọn tóc giả buộc đuôi ngựa gắn sau đầu thay vì đội mũ ôm cả đầu lẫn hai bên tai giống Jaian hoặc Suneo. Như vậy đỡ nóng nực hơn.

Đảo mắt ngó sang Shizuka mặc chiếc Huipil trắng dài gần mắt cá nhân, đuôi áo đường kẻ viền vàng, hoa văn mang màu hồng tím đan xen nhau. Trên vai cũng có lớp áo choàng ngắn quanh vai màu hồng nhạt,...

Về giày dép thì đa số người Maya đều loại giày xăng đan (sandal) có quai. Tầng lớp thấp sẽ đi những đôi dép đơn giản làm bằng da động vật không có trang trí hoặc trang trí đơn giant. Trong khi những người thuộc tầng lớp thượng lưu sẽ đi giày dép trang trí cầu kì hơn.

Sở dĩ cô lựa chọn trang phục nam bởi vì trông chúng dễ di chuyển hơn nữ, bên cạnh đó tóc cô cũng ngắn chỉ là không đủ dài để cộng lên như hoàng tử nên đành gắn đuôi tóc giả. Giả sử gặp gì nguy hiểm thì có thể chạy nhanh hơn, đỡ phải túm váy chạy thục mạng.

Mọi người thông qua cánh cửa thần kì đi đến phòng nghỉ của hoàng tử.

"Wow~ đây là nơi ở của hoàng tử sao?" Jaian cảm thán.

"Rộng quá ha, tất cả làm bằng đá nhỉ?" Suneo hé miệng ngạc nhiên, ánh mắt tò mò nhìn xung quanh.

"Thưa hoàng tử, là thần. . .ơ?!" Một cô gái bước vào, giọng nói dịu dàng cất lên theo sau đó nhưng khi chạm mặt bọn cô, cô ấy sửng sốt dừng lại.

"Những vị này đến từ vương quốc Nhật Bản, họ là khách của ta." Tio tay chống bên hông nghiêm nghị nói.

"Dạ..cha của thần đang tìm hoàng tử ạ!" Chợt ra việc chính bản thân đến, cô ấy cung kính hướng tới hoàng tử thông báo.

"Ta sẽ tới, phiền ngươi dẫn mọi người thăm một vòng hoàng cung" Tio.

"Dạ, tôi tên là Kuku" KuKu nhận lệnh liền hạ người quỳ một bên gối nghiêm túc giới thiệu bản thân.

. . .

"Wow thích quá đi, mình từng coi qua các bức tranh khảo cổ rồi, không ngờ lại đẹp đến như vậy" Suneo vừa đi vừa cảm thán trước những ngôi đền, tháp xây bằng đá theo cấu trúc riêng biệt của nền văn minh cổ Maya đang tồn tại chân thật trước mắt mình.

Bọn họ theo chân Kuku tiến tới khu chợ buôn bán tấp nập người qua lại. Từ đằng xa một con vật kì lạ đang nhảy đến chỗ họ. Sinh vật ấy mừng rỡ nhảy ào lên người Nobita.

Cách di chuyển giống như thỏ nhưng ngoại hình vô cùng kì quái. Lưng của nó thẳng, hai chi trước nhỏ hơn hai chi sau. Tai vểnh cao, mũ đen, răng sóc, đuôi dài, cuối phần đuôi còn có nhúm lông đỏ. Toàn thân bao phủ một tông màu hồng nhạt, bụng và nửa mặt của nó mang màu trắng ngà.

"Poporu! Nhưng mà kì lạ thật, đó giờ Poporu chỉ đến gần mỗi hoàng tử không chịu ai đụng chạm" KuKu khá ngạc nhiên trước hành động của Poporu đối với người tên 'Nobiko' này.

"Ha ha chắc tại mình có duyên với động vật thôi" Nobita toát mồ hôi gượng gạo cười.

Tiếp đến mọi người đi đến nơi luyện võ cho của các võ sĩ người Maya.

"Hay quá ta, mình cũng muốn tập" Jaian hào hứng định đi vào trong thì đụng mặt một người đàn ông to con vạm vỡ đi ra.

"Kuku, con đã tìm được hoàng tử chưa vậy?"

"Dạ rồi, hiện tại hoàng tử đang ở thư phòng ạ!" Kuku lễ phép đáp.

"Tụi cháu chào chú!" Bọn cô đồng thanh cùng nhau chào người đàn ông ấy.

"Ờ, chào các cháu"

"Chú ơi, chú có thể dạy cháu đánh gậy được không ạ?" Jaian nôn nóng hướng người đàn ông mong chờ lời đáp ứng.

"Nhưng mà cháu là ai?" Người đàn ông nghi hoặc nhìn chằm chằm đám nhóc lạ mặt.

"Đây là khách của hoàng tử, họ đến từ vương quốc Nhật Bản thưa phụ thân" Kuku

"Nhật Bản? Cháu muốn học võ chứ gì, hãy theo ta!!" Người đàn ông ấy gật đầu rồi quay lưng đi vào trong trường luyện võ.

"Dạ!! Bye mọi người nha" Jaian phấn khích chạy theo người đàn ông ấy.

"Cha của mình chính là người huấn luyện đánh gậy cho vương quốc Maya này đấy!" Kuku mỉm cười tự hào giới thiệu cha mình.

Chỉ có Jaian tham gia đánh gậy còn bọn họ ra ngoài bờ sông chơi. Ngồi trên bãi cỏ xanh ngắm trời xanh mây trắng nước trong. Khung cảnh rất đỗi giản dị và bình yên, Hyouki ngồi cạnh Shizuka nghe nàng ấy và Kuku trò chuyện.

"C-Cá sấu kìa!!" Suneo hoảng loạn hét lên run rẩy chỉ xuống mặt nước.

"Ở đâu ở đâu?" Nghe tiếng la Nobita và Doraemon vội vàng chạy ra chỗ cậu ta.

"Theo mình biết thì con sông này không có cá sấu đâu" Kuku khẽ cười trấn an.

"Vậy chắc cậu nhìn lầm rồi Suneo" Nobita cười.

"Hừ, rõ ràng có một con cá sấu rất to!!" Hậm hực không ai tin lời cậu ấy nói là thật ngoại trừ cô và nàng.

Khi nãy nghe Suneo hét lên, cô với nàng chỉ liếc mắt nhìn nhau rồi đồng thời im lặng, dù sao cá sấu thời điểm này chỉ hù thôi chứ không tấn công nên hai người cũng lơ đi.

"Nguy rồi Kuku, hoàng tử điện hạ muốn đến sân Shaka!!" Một người phụ nữ hớt hả chạy đến chỗ tụi cô thông báo.

"Tại sao lại thế?!" Kuku ngỡ ngàng.

"Sân Shaka?" Nobita.

"Tại Mayana có lưu truyền một luật túc cầu là dùng chân được bóng vào cầu môn (khung thành) của đối phương. Bên nào giành được ba điểm trước là thắng!" Kuku vừa đi vừa giải thích.

"Hóa ra nó cũng giống bóng đá thôi" Suneo.

"Thế có gì nguy hiểm cơ chứ?" Doraemon khó hiểu hỏi.

Bọn cô đến nơi diễn ra trận đấu, lên khán đài chọn một vị trí thích hợp từ trên cao quan sát xuống sân đấu.

"Bởi vì đấu trường này mang tính mạng ra để đặt cược!" Sắc mặt Kuku nghiêm trọng giải thích, ánh mắt dính chặt vào hoàng tử đứng le lỏi đấu với hai người.

"Hả?!"

"Bên thua phải nghe lời bên thắng. Bên thắng muốn lấy mạng của đối phương cũng được!" Kuku.

"Đùa sao trời?!" Nhận ra độ nguy hiểm cuộc thi, Nobita tròn xoe mắt há hốc mồm lo lắng dời mắt về hoàng tử.

"Một đấu với hai vốn không cân xứng" Shizuka dõi theo ba con người đang  giành giật bóng phía dưới sân đấu.

Mỗi lần tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu lại bắt đầu. Tio bị hai người kia dẫn trước tỉ số 2-0. Chỉ còn một trái quyết định thắng bại thôi.

Mọi người tuy không nói chuyện nhưng họ đinh ninh nếu cái đà này cứ tiếp diễn thì đáp án hoàng tử sẽ bại trận mất. Bỗng giọng nói của Nobita vang lên thu hút tất cả chú ý về cậu. Cậu ta ngỏ ý xin vào đội giúp đỡ hoàng tử.

Hoàng tử ban đầu mắng đuổi cậu nhưng độ lì lợm của Nobita khiến cậu đành để cậu ta đấu cùng mình. Nếu hoàng tử đồng ý thì không ai dám cãi lời, trong lòng thầm đánh giá ‘cô gái’ can đảm kia.

Và trận đấu tiếp tục, dưới cái nắng gay gắt của Mặt trời, trước ánh nhìn của hàng loạt người dân đổ dồn về sân đấu, tiếng còi lại vang lên.

Trận đấu diễn ra rất nghiêm túc nhưng Hyouki không thể không nén cười, cô nhìn Nobita cứ vụng về chạy theo đá bóng trong bộ váy dài vướng víu.

Một trái bóng sút thẳng vào đầu cậu ta vô tình khiến mái tóc giả quay ngược lên trước mặt. Cậu ta lơ ngơ đứng dậy, tóc giả che hết tầm nhìn nên chỉ có cách quơ tay xác định phương hướng.

Tóm được người bên đội đối thủ, Nobita dùng tuyệt chiêu bám vào khố của đối thủ khiến đối thủ hoảng loạn vừa chạy vừa giữ khố của mình không bị tụt. Nhờ cơ hội đó mà hoàng tử đã ghi được bàn thắng đầu tiên. Cái này có thể gọi là chơi dơ nhỉ.

Trận đấu tiếp theo khi ba người kia đang tranh bóng thì chợt trái bóng bị lệch lui về sau. Quả bóng vừa hay chui tọt vào váy dài của Nobita, cậu ta phản ứng nhanh liền vắt chân lên chạy về cầu môn của đối thủ.

Tướng chạy của cậu kết hợp quả bóng giấu sau bụng không khác gì một bà bầu. Nhưng không ngờ cậu ta có thể ghi điểm nhờ cú húc từ đối thủ khiến quả bóng lọt vào cầu môn của đối phương.

Trận cuối cùng, Nobita dẫn bóng về phía cầu môn nhưng do sơ suất đã để bóng va vào thành mà văng ngược ra sau. Tưởng chừng đội Nobita mất cơ hội quý giá này, nhưng may mắn quả bóng tới chân hoàng tử và cậu ta sút thành công quả bóng vào cầu môn đối phương cũng như chính thức chấm dứt trận đấu này.

Người dân vui mừng hô reo chiến thắng của hoàng tử và Nobita. Đến thời khắc người thắng quyết định hình phạt cho người thua. Hoàng tử trao quyền đó cho Nobita và Nobita chọn cách tha cho hai người họ. Xem như đây là một trận bóng đá giao hữu.

Hyouki khẽ cười, quả nhiên lòng nhân hậu của Nobita là một điểm tốt nổi bật của cậu ta trong mắt cô. Học không giỏi, đã vậy còn hậu đậu và dễ tin người, nhưng ít ra cậu ta là một đứa trẻ sống rất tình cảm.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Góc chú thích
(1) Tunic: là tên gọi của kiểu áo phủ hông hoặc có chiều dài tới đầu gối. Chiếc áo này có nguồn gốc từ thời cổ đại, được cả nam và nữ ở thành Rome sử dụng. Sau đó, theo thời gian thì áo tunic được cải tiến và biến hóa phù hợp với thị hiếu và trào lưu mà những người yêu thích thời trang đang theo đuổi

Góc tâm sự:
▸ Viết chương này tui bị rối về trang phục không biết gọi tên là gì mới đúng nên mới quăng một góc tới giờ mới lôi ra chỉnh lại. Tui không rành rọt về trang phục nền văn minh cổ cũng như tên gọi của nó là gì. Mấy bạn xem movie đều biết trang phục, con người ra sao nên khỏi cần tưởng tượng ha. Nếu càng đọc kĩ thì chỉ càng thắc mắc khúc đó tui đang miêu tả cái quần què gì vậy 🥲. Đùa thôi nhưng tui nói thật đấy =))

『Ngày đăng: 25/08/2023
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro