❖ Chương 34: "Cậu ấy không phải là Nobita"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thấy viết theo bản gốc thì cũng không gì thú dzị. Nên khúc đầu tui viết xàm xàm theo ý tui vậy á =))

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Ngày xửa ngày xưa, có một căn nhà gỗ nhỏ nằm sâu trong khu rừng. Nghe bảo nơi ấy có một nàng Bạch Tuyết xinh đẹp sống chung nhà với bảy chú lùn.

Vào một đêm hôm trăng thanh gió lặng, khi mà các chú lùn vẫn chưa về nhà. Bên ngoài vang lên âm thanh tiếng gõ cửa.

Cốc..cốc..cốc..

"Có ai ở nhà không?~"

Đứng trước cửa nhà của bảy chú lùn là một người xa lạ, áo choàng màu đen trùm kín toàn thân từ đầu tới chân chỉ chừa mỗi gương mặt không mấy thiện lành.

"Ai đó ạ?" Từ bên trong vọng ra giọng nói dịu dàng trong trẻo, cánh cửa dần hé mở. Chủ nhân của giọng nói xuất hiện, cô gái xinh xắn da trắng như tuyết, đầu đội nơ đỏ mặc chiếc đầm đặc trưng của mình niềm nở chào đón vị khách ghé nhà.

"He he, ngươi xinh đẹp như vậy chắc chắn là công chúa Bạch Tuyết rồi!!" Người nọ nở cười gian xảo, đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chặp vào cô gái trước mặt.

"Đúng vậy có chuyện gì hông bà?" Bạch Tuyết hỏi.

"Bà có một món quà dành cho cháu này, đây là quả táo có phép thuật! Nếu như ăn vào thì mọi lời cầu nguyện của cháu sẽ thành sự thật. Táo này là hàng chất lượng cao không phun thuốc trừ sâu, chỉ ngâm 49 ngày trong chậu thuốc thần độc nhất của ta. Nào~ hãy mau nhận lấy vì chỉ có đêm duy nhất này ta miễn phí một trái. Mau ăn đi Bạch Tuyết rồi review một cách chân thật cho bà!!" Đối phương vừa giới thiêu vừa cầm lấy một quả táo trong giỏ táo của mình đưa cho Bạch Tuyết.

"Cháu cảm ơn bà, cháu mơ ước một điều thôi đó là được sống chung với hoàng tử suốt đời" Bạch Tuyết cầm lấy quả táo liền cắn một miếng.

Khi vừa nuốt xong miếng thứ nhất, sắc mặt nàng thay đổi. . . Không phải vì quả táo có thuốc độc, cũng không phải vì quả táo có con sâu. . .Mà là vì táo ngon xỉu =)).

Nàng chìm đắm trong hương vị ngọt ngào thốt không nên lời, nàng theo kịch bản từ tốn ngã xuống nền đất còn người nọ thì cười đắc ý xách giỏ táo rời đi. Bà ta lấy ra một tờ giấy nhỏ ghi những chuỗi địa chỉ nhà xa lạ, lần này phải đi đến nhiều nhà công chúa khác để giới thiệu sản phẩm mới ra lò này. Mơ mộng một ngày nào đó thương hiệu〈Witch Of Apples〉sẽ nắm trùm sản phẩm nổi tiếng khắp các vương quốc.

"Áaaaa, công chúa Bạch Tuyết!!" Bảy chú lùn đang tung tăng nắm tay nhau đi dạo trở về thì cực kỳ hoảng hốt khi thấy nàng Bạch Tuyết "nằm ngủ" trước cửa nhà.

. . .

Xót thương nàng nằm cô đơn giữa trời thu mát mẻ. Bảy chú chồn quyết định đưa nàng vô hòm nằm, có nệm êm hoa thơm rải xung quanh chỗ nàng. Vừa hay nơi nàng nằm xuất hiện vòng tròn ánh sáng lấp lánh chiếu xuống. . .

"Hu hu cứu công chúa đi, tụi tui xin lỗi vì bỏ trốn đi chơi để công chúa lo lắng đến ngất xỉu"

"Hu hu hu, cô mau tỉnh dậy đi!! Cô không tỉnh là tui tạt nước đó!!"

"Công chúa dậy đi, nếu người tỉnh tui sẽ mua một thùng táo tặng cho người. Thấy người ăn táo sau không vô nhà ăn mà ra đây ăn để gió độc thổi một cái người nằm luôn. . ."

Bảy chú, mỗi chú một suy diễn nguyên nhân vì sao công chúa "chết". . .

"Công chúa Bạch Tuyết của ta!" Âm thanh cắt ngang tiếng khóc lóc thảm thương của bảy chú chồn.

"Hoàng tử, thì ra là ngài đó hả?!"

Hoàng tử một thân quần áo hoàng tộc cao quý, đầu đội một vương miệng uy quyền, cưỡi lên một bạch mã oai hùng.

"Bạch Tuyết, nàng ấy làm sao vậy?" Hoàng tử giọng nói ôn nhu, dáng người gương mặt đẹp khiến người mê mẩn.

"Là do nàng ấy lo cho tụi tui bỏ nhà đi chơi hơn 10h chưa về nên ngất đi á" một chú lùn xanh nhanh miệng lên tiếng.

"Không phải, là nàng ấy cầm táo ra ngoài vừa hóng gió vừa ăn thì ai ngờ trúng gió độc!!"

"Sai rồi sai rồi, nàng ăn táo xong buồn ngủ kìa, có thấy còn mỗi lõi táo thôi không?"

"Ủa thiệt hả, công chúa mà nết ăn, nết ngủ kì dẫy"

Nhiều cái miệng liên tiếp suy diễn ra câu chuyện khác nhau rồi nháo nhào tranh nhau phản biện gây mất trật tự nơi công cộng.

"Thôi được rồi, tất cả dừng lại! Công chúa à, ta nghe bảo nụ hôn có thể hóa giải lời nguyền. Ta xin được mạn phép hôn nàng" Hoàng tử cẩn thận chậm rãi vươn người đến gần gương mặt công chúa. Tia sáng lung linh bao quanh hai người họ.

Bảy chú chồn như bị hút hồn bởi nhìn khung cảnh xinh đẹp này. Đến giây phút không khí thơ mộng lãng mạn với người ngoài nhưng người trong kẹt rất căng thẳng. Hoàng tử nghiêng đầu che, tận dụng góc nhìn bị khuất khiến người lầm tưởng là hôn, thực chất thì đang thì thầm vào tai công chúa với âm lượng đủ hai người nghe.

"Hình như phù thủy bốc nhầm trái duy nhất có sâu trong rổ táo cho người, công chúa ăn nhiệt tình quá xem ra nó ngon nhỉ?"

Sau đó hoàng tử lui về vẻ mặt mong chờ người kia tỉnh dậy. Bạch Tuyết tỉnh dậy như đúng cốt truyện, có điều sắc mặt nàng tái mét hoang mang nhìn chằm chằm hoàng tử như thể hỏi rằng điều người nói phải là thật. Vạn vật xung quanh vui mừng vì Bạch Tuyết đã tỉnh còn hoàng tử rước công chúa đi và kết thúc câu chuyện.

"Xuất sắc!! Cứ như vậy phát huy nhé" Doraemon vỗ tay khen ngợi rồi đi đến chỗ món bảo bối tạo khung cảnh trang phục tắt chúng đi để mọi người giải lao.

Khu rừng tức khắc biến thành phòng của Nobita.

"Ha ha Hyouki và Shizuka làm nhân vật chính đều rất tốt!" Doraemon vô cùng ưng ý nhìn sang hai nhân vật chính của vai diễn. Còn hai người họ thì đang thì thầm to nhỏ rồi Shizuka trừng mắt giơ tay đánh vào vai cô.

"Cậu làm tốt lắm!" Nhận thấy có người nhìn mình Shizuka mỉm cười nhanh như chớp chuyển sang vỗ vai Hyouki.

"À...ừm" Hyouki cười trừ gật đầu, cô chỉ đùa thôi mà nàng ấy đánh đau thiệt, công chúa Bạch Tuyết này chỉ cần  nhắc đến sâu bọ là tự bật dậy khỏi cần tác động vật lí làm chi.

Thật sự là Hyouki không muốn làm hoàng tử, ước muốn ban đầu của cô làm cái cây hay hòn đá ven đường thôi. Nhưng do ba đứa nhóc lộn xộn cãi nhau ì xèo chỉ để tranh vai hoàng tử, Doraemon hết kiên nhẫn nên đưa vai hoàng tử cho cô thử trước luôn.

"Chậc, mình thấy vở diễn công chúa Bạch Tuyết này không có gì hấp dẫn cả!" Jaian không giành được vai chính liền không còn hứng thú, trề môi chê vở diễn.

"Ờ, đúng rồi đấy!" Suneo hùa theo sau đồng ý.

"Mình thấy. . .cũng hay" Shizuka.

"Theo mình thấy vai diễn hoàng tử, công chúa, phù thủy làm gì có thiệt chứ!" Nobita mang trong lòng chút buồn bực vì không được diễn vai hoàng tử với Shizuka.

"Thì câu chuyện công chúa Bạch Tuyết cũng chỉ là cổ tích thôi" Doraemon cho rằng điều đó là hiển nhiên.

"A tới giờ học thêm rồi mình về trước đây, các cậu ở lại tập tiếp đi nha" Suneo vẫy tay tạm biệt, sau đó vội vàng rời đi trước.

"Ôi, mình phải về coi cửa hàng nữa, bye nha. Sẵn tiện cho mình mượn cái máy này nha" Từ nãy đến giờ Jaian đã lăm le món bảo bối này, cậu hạ người xuống sẵn sàng cuốn gói nó đi theo mình.

"Không được!"

"Sao mà không được chứ~~" Jaian cười gian xảo ấn vào nút bạc trên bảo bối, bầy chuột ồ ạt chạy ra từ trong máy.

Nhìn thấy tụi nó đồng thời chạy ào đến mình, Doraemon mặt mày xanh lét hoa hết cả mắt liền hét cuống cuồng rồi lăn ra ngất xỉu.

"Ơ~ xin lỗi cậu nha, mình nhấn nhầm truyện 《Đại Hội Chuột》. Thôi mình mượn nhen~" Jaian trưng bản mặt vô tội, dửng dưng ôm chiếc máy đi mất.

Một lúc sau Doraemon tỉnh dậy, cậu mèo máy tức giận mắng Jaian vài câu cho đã miệng rồi mò trong túi thần kì tìm cách giành lại món bảo bối.

"﹝Chiếc khăn ma thuật﹞, nó có khả năng hoán đổi đồ vật. Cậu có vật nào không xài không Nobita?" Doraemon lấy ra một chiếc khăn in hình hai mũi tên nối liền đuôi nhau.

Nobita không biết lấy từ đâu bọc nilon trắng thả từ trên tay xuống, Doraemon lập tức phủ khăn bao trùm bọc trắng không biết đựng gì trong đấy.

"Giờ chỉ cần đọc tên món đồ mà cần muốn đổi đi là được!" Doraemon híp mắt cười gian xảo, thời khắc trả thù đã đến.

"Bắt đầu, hồi nãy Jaian đã lấy. . ." Doraemon đang nói giữa chừng thì Nobita nhanh miệng chen vô:

"Đổi đi!!"

"Aaa, ai biểu cậu nói!!" Doraemon hoảng loạn, tay chân luống cuống không biết làm sao thu hồi.

Quả nhiên không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu!!!

"Đồng đội như quần, trốn thôi" Hyouki kéo tay Shizuka ra ngoài cửa sổ, sẵn tiện đóng cửa. Hai đứa ngồi bên ngoài mái nhà cũng không ngăn nổi giọng hát kinh khủng của Jaian vang vọng từ bên trong ra.

...

"Thiệt tình các cậu nếu muốn nghe mình hát thì qua nhà mình được rồi. Tự dưng kêu mình đến đây chi vậy, có hàng trăm khán giả đang chờ nghe mình hát đó. Thôi bái bai!" Jaian bực mình mắng vài câu rồi hậm hực cầm mic rời đi.

"Thì ra Jaian lấy cái máy đó để tổ chức buổi biểu diễn ca nhạc" Doraemon.

"Nếu vậy cậu ta sẽ không chịu trả lại đâu" Nobita.

"Vậy thì dùng cái này. . .﹝Máy chiếu không gian và que dính thời gian﹞!! Giờ ta chỉ cần chỉnh thời điểm và dùng cái que để lấy cái máy là được rồi, đợi mình chút nha" Doraemon khom người xuống, bắt tay vào điều chỉnh thời gian địa điểm thích hợp để giành lại bảo bối.

Xẹt...xẹt..

Chiếc máy không gian hoạt động, bên trong chiếc vòng tròn hiện lên không gian kết nối với gian phòng ngủ của Jaian. Còn chủ nhân căn phòng đang ngủ ngáy khò khò trên tấm nệm của mình.

"Cậu ấy để cái máy trên đầu nằm kia, để mình chỉnh gần xíu" Doraemon đã xác định vị trí bảo bối của mình.

Nobita hăng hái tiếp nhận trọng trách dùng que dính lấy lại cái máy.

"Tin tưởng mình, chút xíu nữa thôi!" Nobita tràn đầy tự tin cầm que dính đưa vào cổng không gian hướng tới mục tiêu.

"A, đụng được rồi" Nobita ngạc nhiên nói.

"Kéo nhanh lên" Doraemon hối thúc.

"Haizz" Hyouki thở dài, theo cô nhớ man mán là cậu ta vớ dính phải Jaian chứ không phải cái máy.

"Ê ế ế!!" Nobita đọ sức không lại liền bị người bên kia kéo lọt qua phòng.

"Á!! Doraemon cứu mình!!" Nobita chui ra nửa người vơ tay cầu cứu, quần của cậu bị keo dính của Jaian kéo ngược lại.

"Nobita ơi cố lên!!" Doraemon cầm tay Nobita ráng sức kéo.

Hai bên giằng co qua lại không nhượng bộ ai, chiếc máy bốc lên tia lửa hồng, âm thanh xẹt xẹt xẹt. Vài giây sau chiếc máy tự động ngắt kết nối và phát nổ. . .

Bùng---

Hyouki không kịp chạy cũng bị lực đẩy văng ra vài mét. Vì cô đứng sau nên lưng cô đập thẳng vô cửa, còn Shizuka ngã trên người cô. Hai cậu kia không tránh khỏi bị đẩy ra rồi nằm vật ra sàn.

"Các cậu không sao chứ?" Nobita nén đau hỏi thăm tình hình mỗi người.

"Đau" Hyouki nhăn mày, cô chịu va chạm bởi hai phía cả trước lẫn sau, giờ toàn thân nhức nhối lại ê ẩm. Làm đệm thịt chẳng sung sướng gì cả, cô cắn răng hạ quyết tâm sẽ rút kinh nghiệm lúc nguy hiểm không nên đứng gần ai cả nhiều khi xui ngã đè lên nhau nặng muốn tắt thở.

"Xin lỗi là do mình sử dụng quá mức nên máy bị hư rồi" Doraemon thở dài.

"Chuyện gì vậy hả Nobita?!!" Giọng bà Nobi từ dưới lâu vọng lên hỏi.

"Không có gì đâu mẹ" Nobita gượng gạo đáp.

"Thôi mình và Hyouki về trước" Nói xong Shizuka hỏi han cô rồi nhanh chóng dắt cô cùng rời đi.

"Cho tụi mình xin lỗi nha!!!" Doraemon rũ đầu áy náy.

========================

Ngày hôm sau.

"Hình như hôm bữa em để quên sách ở nhà tôi đúng không?" Cô cùng nàng đang đi trên đường vô tình gặp nhau liền cùng nhau trò chuyện.

"Sách gì ạ?" Shizuka thắc mắc. 

"Sách đó viết về các nền văn minh cổ thì phải. Em tới nhà tôi lấy nhé? Tôi định đưa lại cho em mà cứ quên mất" Trí nhớ của cô lúc tốt lúc không, nhiều việc khác bất ngờ xen vào khiến cô quên béng chuyện định trả sách, đến khuya sắp ngủ thì mới nhớ ra.

Bỗng tiếng cãi lộn phát ra từ bãi đất trống vừa lúc cô với nàng đi ngang.

"Hừ, chúng ta phải một mất một còn!!!!"

"Hửm, đánh nhau kìa" Hyouki thản nhiên nhìn Jaian và 'Nobita' đang giằng co dữ dội còn Suneo và Doraemon ở hai bên ra sức khuyên ngăn.

"Em định vào ngăn sao?"

"Chị biết rồi còn hỏi, haizz thật phiền" Shizuka thở dài chán nản, cô nàng đi đến chỗ bọn con trai lấy hơi tuôn một tràng văn khuyên người dừng hành động bạo lực này lại.

Doraemon thấy tình hình hai phía mâu thuẫn dẫn đánh nhau nghiêm trọng đành lên nói lên sự thật định giấu diếm ban đầu:

"Để mình giải thích luôn, cậu ấy không phải là Nobita mà là hoàng tử Tio của vương quốc Mayana!!"

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Tác giả: Nay ráng siêng đăng hai chương một lượt. Không định đăng chương này nhanh như vậy đâu nhưng mà tui sợ chương trước ngắn quá, đã vậy đổi ngoại hình Hyouki sang tóc ngắn.

Có bạn chấp nhận thấy ổn nhưng chắc cũng sẽ có bạn sẽ hơi thất vọng, hoặc không thích lắm. Tui không muốn thấy có người thất vọng khi đọc truyện tui (mặc dù truyện tui không đặc sắc), họ đợi tui ra chương lâu vậy mà gặp chương như vậy.

『Ngày đăng: 05/08/2023
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro