❖ Chương 36: Thần Điện Bóng Tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Ngày hôm sau. . .bọn cô lại đến vương quốc Mayana để ghé thăm hoàng tử. Nhưng đến nơi chỉ có căn phòng rộng lớn chẳng có bóng người.

Một lúc sau đó, tụi cô nhận được tin dữ. Đó là Kuku đã bị mụ Redina bắt đi, Hyouki không mấy ngạc nhiên chỉ im lặng dõi theo tình tiết câu chuyện.

"Vậy là hoàng tử đã tự mình đi tới thần điện Bóng Tối rồi hả?!"

"Sư phụ Ishumaru!" Jaian nhìn thấy bóng dáng sư phụ mình vội vã bỏ đi ra ngoài, bọn cô cũng lập tức chạy theo sau lưng ngài ấy.

"Ta phải lập tức đuổi theo hoàng tử mới được!!" Ishumaru cầm một thanh giáo, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.

"Sư phụ à, đệ tử cũng muốn theo giúp người!" Jaian.

"Cái gì vậy Jaian, cậu có biết mụ Redina ghê gớm thế nào không?!" Suneo hoảng loạn nhắc nhở.

"Ghê gớm thì sao chứ, chúng ta có robot thông minh lợi hại đến từ thế kỷ 22 cơ mà!" Jaian vỗ vai Doraemon, cậu mèo máy vẻ mặt đắc ý hưởng thụ lời khen từ cậu ta.

"Chỉ là chú mèo máy thôi" Nobita.

"Nói gì hả?!" Doraemon quay phắt qua Nobita lườm nguýt sau đó nghiêm túc hỏi Ishumaru: "Chú có biết thần điện Bóng Tối nằm ở đâu không ạ?"

"Thần điện nằm ở hướng Bắc"

"Được rồi, ta dùng chong chóng tre để đến đó đi!" Doraemon từ trong túi thần lấy ra mấy cái chong chóng đưa cho các cậu.

Mọi người tranh thủ thời gian quý giá lên đường hướng tới thần điện Bóng Tối. Suneo và Jaian thì đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ mang chú Ishumaru vì chú ấy không biết dùng bảo bối.

Mây đen kéo đến che lấp bầu trời, tia sét lăm le chỗ bọn họ liền đánh một cái bất ngờ. May mắn là không ai bị thương nhưng chong chóng tre bị ảnh hưởng không thể tiếp tục bay thêm nữa nên họ buộc phải đáp xuống mặt đất trước khi xảy ra chuyện không hay.

Đáp xuống mặt đất an toàn bỗng Poporu giật mình, đôi tai nó ngoe nguẩy, đôi chân gấp gáp chạy đi về phía nọ. Mọi người tuy mang trong lòng thắc mắc nhưng vẫn hớt hả dí theo sau lưng sinh vật ấy.

Đến vũng đầm lầy thì thấy cổ tay hoàng tử đang vùng vẫy, còn toàn thân cậu ta đã bị dấn chìm vào vũng lầy. Thấy tình hình đang nguy hiểm như vậy Nobita không nghĩ ngợi nhanh chóng nhào tới giữ lấy Tio. Jaian và Ishumaru bên cạnh tiếp sức hỗ trợ kéo hoàng tử lên bờ.

Sau khi được cứu lên bờ, Tio nổi nóng quát mọi người vì sao lại tự tiện đến đây, Nobita tức giận vì lòng tốt của mình bị mắng oan, cậu liền phản bác lại Tio bằng lời lẽ vô cùng có lí về tình bạn.

Hyouki nhướng mày có chút ngạc nhiên trước Nobita, lần này cậu nhóc nói hoàn toàn đúng không có lí do để phản bác. Trực tiếp đánh thẳng về việc cũng tự gánh vác mọi trách nhiệm về mình, không chịu hợp tác nhờ sự giúp đỡ của hoàng tử.

Mâu thuẫn nhỏ mau chóng được giải quyết, mọi người vui vẻ quyết định cùng nhau lên đường tiến tới thần điện. Mây đen dần dần tan rã trả lại bầu trời trong xanh...

"Qua được thung lũng này sẽ gặp được cái hồ. Bên kia hồ là thần điện Bóng Tối!" Ishumaru.

"Thung lũng này sâu thiệt ấy mấy cậu!"

"Rớt xuống một cái là coi như tiêu, các bạn phải cẩn thận đấy!" Doraemon nhắc nhở.

Bọn cô mon men theo mép vách đá, bên trái là vách đá, bên tay phải là vực sâu. Nghĩ tới viễn cảnh vô tình trượt té rớt xuống là coi như tan xương nát thịt.

"Ha...cao vậy sao lên được?!" Tio dừng lại cuối con đường từ bên dưới thung lũng nhìn lên dốc đá cao.

"Chong chóng tre đâu Doraemon?" Nobita.

"Sét đánh hư mất rồi!" Doraemon.

"Hay chúng ta thử leo lên đó đi!" Jaian nảy lên ý kiến, cậu ta vươn tay định chộp tảng đá nhưng lại cầm phải đuôi một con rắn.

Một bầy rắn trắng liên tục chui ra, từng bầy này đến bầy khác bao vây hết đường tiến lẫn đường lui. Hàng trăm, hàng trăm nghìn đôi mắt đỏ sắc lạnh nhìn bọn cô.

Chuông cảnh báo vang lên cô theo phản xạ lui về sau dè chừng. Bọn cô dính chùm bên nhau thành vòng tròn, Hyouki nhận ra bàn tay mình đang được siết bởi bàn tay khác.

"Nguy rồi, có cách liều thôi Doraemon!!" Hyouki hướng tới Doraemon nói.

Doraemon gật đầu đem chong chóng tre phát cho mọi người rồi bọn họ bay lên. Nobita đỡ Tio, Jaian đỡ Ishumaru.

Vừa lên trên mặt đất, Ishumaru cắm thanh giáo xuống nền đất. Bỗng tảng đá đỡ dưới chân chú ấy bị vỡ lập tức kéo theo chú ấy ngã xuống. Sự việc diễn ra quá nhanh chỉ còn lại tiếng la hốt hoảng của mọi người trơ mắt bất lực nhìn chú ấy rơi lại hố sâu đen tối.

"SƯ PHỤ À!!!!! Mình phải cứu sư phụ!!!" Jaian gào thét, nước mắt tràn ra từ khóe mi sửng sốt nhìn người mình kính trọng biến mất trước mắt mình.

"Cậu bình tĩnh lại đi, sư phụ Ishumaru không dễ chết vậy đâu!!" Tio an ủi dù trong lòng cậu cực kỳ lo lắng cho chú ấy.

"Bầy bạch xà lên tới rồi kìa!!" Suneo kêu lên.

"Chạy mau!!"

"Sư phụ hãy tin con, con sẽ cứu sư phụ mà!!!" Jaian hạ quyết tâm, cậu rút thanh giáo của sư phụ rồi nhanh chóng chạy đi.

Chạy bán sống bán chết mới cắt đuôi được bọn rắn kia, mọi người cũng đuối sức thở hồng hộc ngã ngồi xuống nền đá.

"Mau nhìn kia đó là thần điện Bóng Tối!!" Tio nhìn về phía xa xăm một thần điện bao phủ bởi màn sương mù, mây giăng kín khắp trời không lọt một tia nắng, khu rừng lạnh lẽo âm u.

"Được rồi, mau đi cứu người đi!" Jaian.

"Khoan đã, mặt trời sắp lặn rồi. Buổi tối trong rừng rất là nguy hiểm. Từ giờ đến trưa mai mụ Redina sẽ không làm gì Kuku đâu" Tio.

"Tại sao?"

"Vì trưa mai mới thực hiện nghi lễ tế thực thần"

"Chúng ta hạ trại nghỉ ngơi để sáng mai đi tiếp ha" Doraemon.

Bảo bối là khoang ngủ thiết kế giống như que kẹo cắm trên đất. Bảo bối này cô từng thấy qua vài lần, nó dùng ngủ trên cao để tránh động vật, bên trong khoang lại có đầy đủ tiện nghi.

Lần này cô ngủ riêng một khoang, tuy cũng thoải mái nhưng nằm rất lâu rồi nhưng cô vẫn trằn trọc không ngủ được. Hyouki thở dài ngồi dậy, tay gác lên thành tường ngồi nhìn cửa sổ. Đêm nay không trăng nhưng bù lại có rất nhiều ngôi sao tỏa sáng.

Hyouki từ nhẫn của mình lấy ra cây đàn guitar nổi hứng muốn ca hát. Dù sao cô ở phòng riêng, cách xa mọi người nên không làm phiền ai.

Ánh đèn vàng dịu sáng một góc phòng, Hyouki ngâm nga những đoạn hát mình nhớ. Bỗng một ca khúc xuất hiện trong tâm trí cô, ngón tay bắt đầu đàn trước giai điệu bài hát.

Cho đến khi thấy ổn áp rồi cô mới khẽ cất giọng hát. Cô hát một bài tiếng Trung, một bài hát cô vô tình nghe nơi thế giới cũ đến hôm nay ngẫu hứng muốn hát:

🎶Cuốn truyện cổ tích dưới gối.

🎶Cất giữ niềm hạnh phúc của riêng mình.

🎶Thuở niên thiếu, tôi luôn muốn thổ lộ hết cảm xúc trong tim.

🎶Chú nai nhỏ lạc bước giữa rừng.

🎶Liệu có gặp phải mụ phù thủy?

🎶Câu chuyện bắt đầu mở màn.

🎶Ánh sao trăng mở ra lớp sương mù bí ẩn nhất.

🎶Nhón chân, xoay tròn rồi nhảy múa.

🎶Chợt hoảng hốt khi nghe tiếng ai khóc.

🎶Ánh trăng dặn dò cây cối ngoài cửa sổ.

🎶Nhớ phải nhường đường khi gặp đứa trẻ đó.

🎶Ai sẽ cứu rỗi nỗi cô độc của tôi?

(Điệp khúc)

🎶Người là công chúa đứng ở nơi ánh sáng trong câu chuyện cổ tích đó.

🎶Còn tôi đeo chiếc mặt nạ lỗng lẫy, xoay người trốn trong bộ lễ phục màu đen kia.

🎶Hãy cùng tôi nhảy một điệu khi câu chuyện cổ tích này vẫn chưa kết thúc.

🎶Sau ánh bình minh hãy để mọi thứ trở về như cũ.

[Đây là bản dịch chứ không phải bài hát lời Việt!!!]

Hát xong một khúc, cô thỏa mãn cất đàn đi ngủ, nếu không ngủ thì mai không có sức cho cuộc chạy khỏi tử thần.

Sáng ngày mai. . .

"﹝Giày trượt mọi địa hình﹞ sẽ giúp chúng ta di chuyển dễ dàng" Doraemon lấy ra món bảo bối dạng hình đôi giày, dưới đế có gắn bánh xe, cách sử dụng của nó tựa như việc trượt patin.

"Ha ha tuyệt vời!"

"Thích quá đi!"

Hyouki mau chóng thích nghi với giày trượt cách, thậm chí cô tự thử thách bản thân mình hơn là trượt thẳng lên nền đất đá gồ ghề.

"Giày này trượt được trên nước luôn nè!" Suneo ngạc nhiên reo lên.

Mọi người lao từ vách đá xuống hồ nước không chút ngần ngại nào, cô còn khá bất ngờ trước bọn trẻ gan dạ. Hyouki theo sau từ trên cao đáp xuống mặt nước, ở địa hình này cô có cảm giác bản thân như đang trượt băng vậy.

Từ trên bầu trời bọn chim ưng từ đâu lao xuống bọn cô dùng móng vuốt sắc nhọn hăm he.

Một con chim ưng nhào tới dùng cánh đẩy hoàng tử, trong lúc mất thăng bằng ngã xuống thì hoàng tử đã bị con chim đó gắp bay đi về phía thần điện.

Mọi người vội vàng đuổi theo, bỗng từ mặt nước ngôi lên một con cá sấu khổng lồ màu cam đất. Trên đầu nó có một người đàn ông đội chiếc mũ da báo đang điều khiển nó.

Bọn cô tách nhau ra thân ai nấy chạy khỏi con cá sấu lớn kia. Hyouki cùng Shizuka ở khoảng cách khá xa nhìn thấy Doraemon quăng thứ gì đó vào miệng cá sấu, vài giây sau nó phình to lên như một quả bóng cao su từ từ bay lên cao.

Xử lí xong người cản đường, bọn cô tiếp tục dùng giày để trượt từ dưới hồ lên thác. Đến đất liền gần thần điện Poporu cảm nhận được gì đó liền nhảy về phía trước.

Bọn cô đuổi theo nhưng đuổi không kịp nên đã mất dấu Poporu mà thay vào đó tìm thấy một tượng đá đúc một cái đầu người đàn ông rõ ngũ quan khuôn mặt, biểu cảm khá nhăn nhó.

"Tảng đá hình mặt người?!"

"A cái này mình biết nè, hình như mình thấy nó trên tivi thì phải" Suneo hào hứng đi đến bên cạnh tảng đá đưa tay chạm vào.

Lớp sương mờ nhẹ thoáng qua, ánh mắt của tảng đá mặt người sáng lên. Đôi mắt tảng đá liếc sang Suneo một cái.

"Mắt của nó?!!"

"Ha ha ha ha, các ngươi đã đến rồi sao" Tảng đá bật cười, đôi mắt khuôn miệng chuyển động linh hoạt tựa hệt có linh hồn nhập vào.

"Tảng đá mà cũng biết nói sao?!" Doraemon.

"Con bé các ngươi đang tìm đang nằm trên bệ hiến tế của thần điện Bóng Tối. Hôm nay vào lúc mặt trời đứng bóng Redina sẽ thực hiện nghi lễ tế thực thần. Nếu muốn cứu cô bé đó thì hoàng tử cần phải leo lên đỉnh của thần điện!" Tảng đá nói xong liền trở về trạng thái ban đầu bất động vô tri vô giác như một tảng đá bình thường.

"Hừ, tảng đá đáng ghét!" Jaian tức giận cầm thanh giáo chọt chọt tảng đá để trút giận.

"Thời gian không còn nhiều, mau tới thần điện thôi!" Shizuka nhắc nhở

Bọn cô đẩy nhanh tốc độ và cuối cùng họ đã đến được thần điện Bóng Tối. Nơi Redina đang bắt giữ Kuku, thần điện cao bảy tầng, ở giữa thần điện có một bậc cầu thang lớn nối liền từng tầng dẫn tới đỉnh thần điện. Mây đen bao phủ bầu trời trong xanh, thần điện trở nên u ám lạnh lẽo vô cùng, không khí nặng nề vô hình đang đè ép lên vai tụi cô.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Tác giả: Tui để ý sao Doraemon về thể loại giống này ít quá ta. Kiểu cp chính là nữ x nữ ấy. Mà ít rồi còn drop nữa 🥲. Tui lướt tìm muốn mỏi mắt lun =))

Tui cũng hiểu cảm giác độc giả mà khi thấy thời gian up chương mới nhất là 3 tháng trước, 6 tháng trước, 1 năm trước, 2 năm trước,...

Bởi đồng nhân tui ít đọc lắm, lựa bộ hợp gu cộng thêm đã hoàn thành rất khó 🥴.

『Ngày đăng: 31/08/2023
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro