❖ Chương 31: "Cậu đã không còn đơn độc nữa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Những chiếc tàu bay, xe phun lửa nhanh chóng bị pho tượng xử lí tan tành.

"Tượng thần cử động linh hoạt lại rất thông minh không biết hoạt động theo nguyên lí nào ha" Doraemon trợn mắt kinh ngạc.

"Nguyên lí gì cũng được, cố lên!!!" Jaian hưng phấn reo hò.

*Quá ngầu!! Hồi đó xem qua tivi đã thấy thích thú nay lại ngồi trực tiếp trong pho tượng quan sát. Tập phim này quá hay* Hyouki ngồi nhìn vũ khí cổ đại bị cấm của vương quốc đang bị pho tượng xử lí một cách nhẹ nhàng.

"Còn một vũ khí cổ đại nữa, sắp lộ diện rồi" Hyouki lẩm bẩm.

Một lực bắn cực kì mạnh và nhanh đến nỗi đất đá quanh nó đều vụn vỡ thành mảnh nhỏ khi nó lướt ngang. Đạn bắn vào nơi ngực phải của pho tượng khiến pho tượng mất thăng bằng ngã xuống.

Mọi người bên trong đều theo quán tính mà hơi chồm người về phía trước rồi ngã hết về sau.

"Cố lên vị thần, hãy cứu lấy vương quốc này" Kuntaku cắn môi nhắm mắt cầu nguyện.

Pho tượng dường như nghe tiếng lòng của mọi người mà lần nữa đứng dậy. Quân địch không còn cơ hội phản công đều bị bắt sống. Nhưng tên Danranda đã trốn về lâu đài từ lúc nào.

"Ông ấy đã về lâu đài. Thôi chết công chúa Supiana đang gặp nguy hiểm?!" Kuntaku hoảng hốt.

Họ nhờ pho tượng đưa về lâu đài giải cứu công chúa. Khi đến nơi vừa kịp lúc nên công chúa không sao. Thay vào đó có viễn cảnh công chúa hoàng tử ôm nhau thắm thiết.

Mặt trời ló dạng sau màn đêm u ám khốc liệt. Hai người tưởng chừng sẽ bị xa cách nhau mãi mãi nhưng cuối cùng ông trời đã nối duyên cho họ gặp lại nhau.

Cái ôm của họ tràn đầy nỗi nhớ nhung, là niềm hạnh phúc vỡ òa khiến họ không kìm được xúc động mà rơi lệ. Giọt lệ của sự yêu thương, của sự quý trọng. Cuộc đời là vô thường, chúng ta sẽ không thể nào dự đoán được sự việc có thể xảy ra ở trong tương lai là ra sao. Nếu hoàng tử không gặp được nhóm Nobita thì cậu ấy có thể cứu được đất nước và công chúa của cậu ấy?

Mọi thứ có thể do ông trời (thực ra là tác giả Fujiko hay biên kịch) sắp đặt, người tốt sống giúp ích cho đất nước, cho xã hội xứng đáng có cuộc sống hạnh phúc!

Ánh mắt cô dâng lên tia hâm mộ trước tình yêu chân thành của họ. Ngẫm nghĩ lại ở thế giới cũ, cô chưa từng toàn tâm tin tưởng trao trái tim của mình cho bất cứ người nào.

Đối với công việc thì cô nghiêm túc xử lí nhưng chuyện tình cảm vẫn là thứ mờ mịt khờ dại. Nhìn trên mạng, trên bài báo đưa bài về tình yêu cực đoan càng khiến cô càng thêm sinh nghi cảnh giác cuộc sống. Bên cạnh đó nghe lời tâm sự của đồng nghiệp, lời bộc bạch của những người ẩn danh chia sẻ tình yêu của họ trên diễn đàn.

Cô nhìn được mặt tốt của tình yêu tích cực lành mạnh cũng như quan sát khía cạnh xấu của tình yêu cực đoan. Ai cũng bảo có người này người nọ mà sợ yêu chi. Nhưng chẳng may lại va phải một người có vấn đề về tinh thần, thậm chí bệnh mà giấu. Đến lúc lòi ra thì chỉ có khóc thét.

"Lãng mạn thật" Giọng nói nhỏ nhẹ đầy ngưỡng mộ từ người con gái bên cạnh truyền đến tai cô.

Hyouki hoàn hồn trở về thực tại, cô liếc mắt sang Shizuka. Linh hồn trú ngụ trong đấy vẫn giống cô sao, đều là những cô gái yêu thích sự lãng mạn mong ước một tình yêu thủy chung chân thành từ hai phía.

Cô nhìn cô nàng xong lại hướng về Nobita đang mỉm cười ngây ngốc. Nhưng ít ra Shizuka còn có một người thành tâm thích cô nàng từ bé cho đến khi trưởng thành, luôn ở phía sau sẵn sàng chờ cô nàng chấp nhận cậu ta. Xem mấy tập tương lai thì cuộc sống hôn nhân của hai người họ không tệ còn rất hạnh phúc. Vậy còn cô, tiếp tục đơn độc trên con đường của mình sao?

Tạm thời gạt bỏ suy nghĩ đó, cô đang trong hoàn cảnh chuẩn bị tạm biệt bản thân tương lai.

"Nhưng mà những người cứu tụi mình là ai vậy?" Nobita.

"Chính là tụi mình, cũng là các cậu ở tương lai đến đây bằng ﹝Cỗ máy thời gian﹞" Nobita' giải đáp.

"Là mình đã dùng bảo bối này nhờ giúp đỡ. Và tương tự chúng ta cũng sẽ trở về thời điểm chiến đấu giúp cho chúng ta ở quá khứ" Shizuka.

Mọi người chia tay nhau, Hyouki định mở miệng nói với Hyouki' vài điều thì cô ấy đã nhanh chân đi đến ôm chầm lấy cô.

"Tôi ôm cậu để như thỏa mãn cảm giác của cậu khi cậu vừa thấy tôi. Tôi biết cậu khi đó rất muốn nói chuyện với tôi nhưng chưa có có hội nhỉ?" Hyouki' mỉm cười ôn nhu tiếp tục thì thầm bên tai cô:

"Hyouki này, cậu xứng đáng có một cuộc sống tốt. Hiện tại cậu đã không còn đơn độc nữa. Bởi vì cậu có mẹ lớn mẹ nhỏ bên cạnh, có những người bạn đáng quý, được trải nghiệm chuyến đi chơi khắp chân trời góc bể sau đó quay về với gia đình của mình. Ở thế giới cũ cậu đã sống bằng cách dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ của mình. Và giờ cậu đã có cơ hội để tuổi thơ nuôi lớn cuộc đời cậu. Với độ tuổi học sinh này cậu cứ học tập và vui chơi hết mình đừng lo nghĩ tương lai quá sớm. Tạm biệt nhé bạn tôi!"

Nói xong Hyouki' buông cô ra rồi dùng chong chóng tre bay lên trời. Cô ấy mỉm cười vẫy tay chào cô sau đó theo sau lưng bạn bè mình.

Nhìn bóng lưng ấy xa dần, khóe môi cô cong lên tâm trạng cũng tốt hẳn ra. Không ngờ một ngày bị chính bản thân mình nhìn thấu suy nghĩ rồi còn ôm mình an ủi. Nhưng cũng cảm ơn vì nó đã giúp cô thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Bây giờ cô cứ sống một cách không lo không nghĩ nhiều về tương lai, dù sao cô cũng tin tưởng năng lực bản thân sẽ tự kiếm ra tiền nếu muốn.

Tiếp đến bọn cô được hoàng tử chiêu đãi một bữa tiệc thịnh soạn đầy ắp đồ ăn thơm ngon. Khi đói bụng mà được ăn ngon thì còn gì bằng.

Một lúc sau. . .

"Cậu ăn xong chưa?" Shizuka nắm vạt áo cô nhẹ nhàng hỏi.

"Hửm?" Hyouki lấy ly nước đưa lên miệng.

"Ăn xong rồi chúng ta đi tắm thôi" Shizuka thản nhiên nói.

"Khụ khụ...tắm chung?!" Hyouki giật mình mà sặc nước, cô liếc thấy mấy đứa con trai vẫn vô tư ăn uống thì thở phào cảm thấy may mắn rằng bọn họ không để ý tụi cô nói gì cho lắm.

"Đúng vậy, chúng ta đã hứa rồi" Shizuka.

"Nhưng mình ngại" Hyouki tìm cớ từ chối liền.

"Đều là con gái với nhau cậu ngại cái gì. Nếu không thực hiện lời hứa thì mình không chắc điều gì xui rủi ập đến hai ta đâu"

"Mình tắm sau cũng. . ."

"Như vậy rất mất thời gian, không sao đâu mình sẽ không nhìn gì cậu"

Kì kèo một hồi thì hai người đã có mặt tại bồn tắm cực kì rộng lớn. Hơi nóng bốc lên tạo lớp sương mờ ảo, nó nóng như người cô hiện giờ. Mặc dù chưa có tắm nhưng người cô đã nóng lên vì ngại ngùng.

Lần đầu tiên tắm chung với con gái. Tuy thân hình cả hai là trẻ con, và cô không hề có ý đồ dâm tà với trẻ vị thành niên. Nguyên nhân duy nhất chỉ có xấu hổ vì tắm chung với người khác.

"Wow~ bồn tắm rộng thiệt~" Shizuka yêu thích đến nỗi không chú ý xung quanh mà chỉ muốn nhảy xuống liền.

Lần đầu cô cũng chứng kiến cô nàng thích đến mắt sáng rực như đứa trẻ tìm được thứ nó yêu thích. Hình như cô đã có quá nhiều "lần đầu" trong một ngày.

"Khoan đã!!" Giữ vai cô nàng lại mà cô chỉ về phía hàng người đang đứng kia.

Shizuka ngượng ngùng giữ chặt khăn khẽ ho vài cái. Nghe họ giới thiệu chức vụ và là người sẽ giúp đỡ hai cô tắm gội.

Nghe xong không chỉ Shizuka xấu hổ mà cô cũng ngại nốt.

"C-Chúng tôi tự làm được ạ, nên mọi người có thể ra ngoài không ạ" Hyouki chủ động phá giải bầu không khí càng ngày càng ngượng ngùng.

Và lượt qua cảnh tắm cùng nhau, hai người cũng đơn giản mỗi người chọn một góc riêng mà ngâm mình. Dù sao bồn tắm rất rộng.

[Tác giả: Xin hãy đọc truyện của mình với tâm trí trong sáng, vui vẻ, lạc quan, yêu đời nhất ạ. Chuyện gì tới thì nó cũng sẽ tới nhưng ở tương lai xa nhé =))]

Cuối cùng là đến việc phải đoạn chia tay cũng như kết thúc chuyến đi này.

"Mọi người à, thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Tên của mọi người sẽ được ghi danh trong sử sách của vương quốc này và sẽ trường tồn mãi. Đây là chút lòng thành, xin hãy giữ báu vật của Bovanko như vật kỉ niệm" Kuntaku cho người đem hộp kho báu quý hiếm lấp lánh ra tặng bọn cô với tấm lòng chân thành nhất.

"Tụi mình không chiến đấu vì những thứ này thưa hoàng tử" Jaian kiên định từ chối.

"Thay vào đó ngài hãy sử dụng kho báu này xây dựng lại đất nước này đi!" Suneo chép miệng luyến tiếc khi không được nhận kho báu có thể khiến cậu giàu to. Nhưng cậu quyết định theo Jaian từ chối phần thưởng cực kỳ hấp dẫn này.

Kuntaku và Nobita ôm nhau tạm biệt lần cuối cùng. Cũng là lời hứa hẹn sẽ gặp nhau trong một ngày nào đó. . .

"Tạm biệt mọi người!!!"

Bước qua cánh cửa thần kì họ đã trở về bãi đất trống quen thuộc. Vừa hay hoàng hôn buông xuống, nắng chiều lưu luyến chiếu lên vạn vật dưới nó trước khi nhường chỗ cho ánh trăng.

"Đúng là chuyến thám hiểm vĩ đại" Doraemon mỉm cười.

"Một chuyến đi đáng nhớ ha~" Suneo.

"Nè các cậu sau này lớn lên chúng ta sẽ đi thám hiểm được không?" Nobita nhìn về xa xăm phía bầu trời buổi chiều tà.

"Nhưng mà chuyến thám hiểm này vẫn chưa kết thúc" Shizuka khẽ nhắc nhở.

"Phải rồi, ta cần thực hiện một lời hứa" Nobita gãi đầu.

"Còn nữa sao?!" Suneo trề môi rũ người.

"Đương nhiên rồi!! Tự mình cứu mình, muốn ăn đòn không?!" Jaian hăm dọa.

"Haizz" Hyouki thở dài cô thật sự muốn về nhà nhưng Jaian nói không sai đều là tự mình cứu mình thôi.

"Giải cứu chính tụi mình thôi!"

"Lên đường!!!"

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Tác giả: Tui ngạc nhiên quá mọi người, truyện tui sắp đạt 1k vote rồi. Chương đầu tui đăng hồi tháng 6 năm ngoái, giờ tháng 6 năm nay đã đến chương 31 rùi.  Công nhận mọi thứ trôi qua nhanh thiệt.

À, mà có bạn hỏi tui bao giờ cp về bên nhau thì tui xin spoil nhỏ luôn là tương lai xa nha! Còn tui có thay đổi ý định hay không thì tùy. Ủa mà không ai hỏi tui truyện có kết như thế nào hả ta? 🧐.

Tui chỉ hi vọng ứng dụng wattpad này còn tồn tại lâu dài để tui đăng, cũng mong bộ truyện sẽ sớm được hoàn thành.

Ngày đăng: 05/06/2023
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro