❖ Chương 30: "Cho dù thế nào thì chúng ta vẫn luôn sát cánh cùng nhau!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Hyouki cảm thấy bản thân không thể nhích thêm nữa, cô còn phải giữ khoảng cách xa với đứa con trai khác. Cô không rõ thói quen ngủ thường ngày của Shizuka thế nào, nhưng theo như quan sát của cô từ nãy giờ thì cô nàng có thói quen ngủ tìm đến hơi ấm người hay sao mà sáp lại gần cô hoài. Cách vài phút là nhích lại tí. Hyouki bất lực nhắm mắt xem như không thấy không biết.

Nhưng không đợi cô chìm vào giấc ngủ thì Shizuka đã tiến vào lòng cô. Tuy người cô không to lớn, vạm vỡ. Chiều cao cũng ngang cỡ Shizuka hoặc hơn vài cm, dáng người cô cân đối chẳng gầy chẳng mập.

Cô nàng mơ hồ chà xát tay rồi lại tiến gần cô. Hyouki nghe âm thanh rầu rĩ nho nhỏ từ đối phương.

*Con bé lạnh sao? Giờ mình ôm hay cứ để yên? Ôm người mà ngủ vẫn cứ thấy là lạ, nhất là nữ chính trong đây! Hay cứ nghĩ cô nhóc là em gái ruột của mình, còn mình chị gái phải biết bảo vệ chăm sóc. Dẫu sao linh hồn mình vẫn lớn hơn nhóc ấy mà* Phân vân một hồi thì Hyouki hạ quyết định vươn tay cẩn thận ôm người trước mặt.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Hyouki đinh ninh đây chỉ là ôm nhau sưởi ấm tình cảm bạn bè, tình cảm chị em xã hội bình thường thôi.

Một lúc sau, mọi người tranh thủ trời chưa sáng hẳn mà lên đường đi tiếp. Núp trong đống rơm, cô ngáp ngắn ngáp dài. Nghe thấy tiếng nói chuyện vui mừng của bọn con trai khi không thấy ai đuổi theo.

Hyouki che miệng ngáp, cô đảm bảo mọi chuyện không chỉ đơn giản thế, diễn biến chuẩn bị tới thời điểm cao trào nhưng điều quan trọng cô rất muốn ngủ tiếp. Ngủ không đủ giấc làm cơ thể cực kì mệt lại nhức đầu, hơi hoa mắt.

"Á" Đang di chuyển êm đềm bỗng xe ngựa bất ngờ dính cái bẫy đã được sắp đặt sẵn. Bọn lính của Danranda đợi thời cơ liền từ bụi cây đi ra mai phục.

Brus từ đống rơm nhảy ra, chú đem chiếc xe nhấc ra khỏi chiếc bẫy để hoàng tử và bọn cô đi trước. Còn chú ấy sẽ giữ chân bọn lính này.

*Quá dữ!!* Hyouki vừa ngạc nhiên vừa khâm phục nhìn Brus dùng tay không đương đầu đầu mấy tên lính đều có vũ khí. Chú tự tay nhổ một cây dừa làm vũ khí cho bản thân. . .

Nhìn pho tượng ngày càng gần trước mắt, nhưng âm thanh tiếng xe đang lăn bánh đang tiếp cận gần với bọn cô. Nó có hình dạng là một đầu chó, giữa miệng có lỗ phun ra lửa.

Xe kéo chao đảo và vỡ nát.

"Đó là gì vậy?"

"Xe phun lửa trong truyền thuyết, không ngờ tên Danranda đã làm được vũ khí cổ đại này!!!" Kuntaku siết chặt tay, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.

"Mọi người, mau chạy vào rừng đi" Kuntaku.

Bọn họ nhanh chóng chạy vào khu rừng trốn. Trên bầu trời xuất hiện những một chiếc tàu bay lớn và những tàu bay con xung quanh.

"Hoàng tử giả mạo và đồng bọn hãy nghe đây, khu rừng này đã bị bao vây khôn hồn hãy nhanh chóng đầu hàng và lộ diện đi. Ta sẽ không giết các ngươi đâu" Tiến sĩ Kosu, là cận thần đi theo Danranda.

"Đừng tin, nếu chúng ta ra thì hắn sẽ giết chúng ta đó" Kuntaku nắm rõ tính cách mưu mô xảo quyệt của tên tiến sĩ ấy, dễ gì hắn tha mạng sống cho bọn họ.

Bùm...bùm..bùm..

Tiếng bom nổ, đất đá bị bom rơi trúng đều văng đi khắp nơi. Cả khu rừng dần dần phủ thành màu đỏ của biển lửa.

"Đến nước này thì thắng thua đã phân định rõ ràng rồi. Vì giúp đỡ mình mà mọi người bị như thế này, mình không biết xin lỗi sao cho nữa. Bây giờ mọi người hãy chạy về phía nam khu rừng thì sẽ gặp được hồ nước chỗ đó có thể trốn thoát được, mình sẽ đánh lạc hướng" Kuntaku áy náy nói.

"Này Peko hay cậu đi theo tụi mình đi, sống ở thế giới loài người vẫn tốt mà" Nobita khuyên nhủ.

"Nếu vậy tôi cũng có thể sủa thôi, ý nghĩa gì nữa chứ? Ngoài ra là một quốc vương sao tôi có thể bỏ trốn được. Mọi người à tạm biệt" Kuntaku dứt khoát bỏ đi.

"Hừm..chỉ có Peko thì làm được gì, mình cũng ở lại luôn!!!" Im lặng nãy giờ Jaian đứng dậy kiên định đưa ra quyết định.

"Hả?! Cậu nói gì vậy Jaian ở lại là chết chắc luôn á" Suneo nắm áo Jaian hoảng loạn nhắc nhở.

"Các cậu hãy đi nhanh lên, lửa sẽ lan tới đây bây giờ" Jaian đẩy Suneo ra rồi bước theo hướng Kuntaku đi.

"Vậy cậu làm gì thì làm đi" Suneo tức giận.

"Mình cũng muốn theo" Hyouki nãy giờ bị biển lửa này làm cơn buồn ngủ tiêu tan, quần áo mặt mày đều dính vết dơ, bụi bẩn.

"C-Cậu cũng đi, nguy hiểm lắm!" Nobita.

"Người có trách nhiệm rất đáng để hợp tác. Từ lúc đầu chúng ta cũng đã bảo sẽ giúp đỡ cậu ta cứu đất nước sao. " Hyouki nhướng mày khẽ cười rồi đi theo sau gót của Jaian.

Vì cô biết bọn nhóc cũng chọn ở lại nhóc, chi bằng làm vậy trước để thúc giục. Xong sớm về sớm, cô không muốn lãng phí thời gian trong thời điểm cấp bách.

Ngoài ra lý do trên thì cô quả thật bị tinh thần trách nhiệm vì nhân dân, đất nước của Kuntaku làm cảm động. Thân là vua của một nước, làm sao có thể bỏ mặc quê hương ruột thịt đến một xứ lạ để sống cuộc sống yên nhàn. Với lại cô tin rằng bản thân sẽ không đi đời sớm như vậy.

"Hai cậu ta thật ngu ngốc!! Có biết họ phải đối đầu với ai không?!" Suneo bực bội quát mắng.

"Nếu Hyouki đi thì mình cũng đi" Shizuka chạy theo cô.

Đang đi Hyouki dừng lại nhìn hai con người đang cãi lộn trước kia. Cô nhận ra Shizuka, Doraemon, Nobita cũng theo sau mình. Cô mỉm cười tiếp tục sau hai con người kia.

Đến khi Jaian và Kuntaku phát hiện liền cùng nhau mắng tụi cô. Nhưng bên tụi cô đâu phải dạng vừa nên gân cổ lên mắng lại. Khung cảnh này thật buồn cười.

"Mọi người ơi, bom rơi kìa!!!" Suneo hoảng hốt từ đâu nhảy ra giữa bọn họ.

Bùmmm---

"Hì hì" Suneo gãi đầu ngượng ngùng nhìn mọi người.

"Cậu sao vậy Suneo, cuối cùng cũng quyết định đi tiếp rồi hả" Jaian cười.

"Đúng vậy, tất cả chúng ta đã là một đội mà! Từ giờ trở đi cho dù thế nào thì chúng ta vẫn phải luôn sát cánh cùng nhau" Nobita mỉm cười.

Jaian xúc động đến phát khóc, nước mắt lăn dài trên má cậu ta. Nhưng chúng đã mau chóng được gạt đi thay vào đó quyết tâm bùng cháy rực lên trong mắt cậu:

"Phải...Cùng sát cánh bên nhau, nào đội thám hiểm xuất phát!!!!!"

"Tuân lệnh" Mọi người đồng loạt hô lên, âm thanh của sự đoàn kết, của niềm hi vọng, của một tinh thần bất khuất dám đương đầu với quân địch mạnh.

Họ cùng nhau tiến về phía trước, dũng cảm hiên ngang bước ra ngoài ánh sáng chiến đấu vì công lý.

"Khá lắm hoàng tử, khá khen cho sự dũng cảm của ngươi" Danranda chấp tay đằng sau ung dung cao ngạo nhìn đám người bọn cô.

Xem ra quân địch và quân ta đều sẵn sàng cho cuộc chiến đấu sắp diễn ra.

"Giải quyết hắn đi, Saberu" Danranda chán ghét phất tay ra lệnh rồi bỏ đi.

"Khi tiếp cận được pho tượng thần, các cậu phải chạy hết tốc lực đó" Kuntaku căn dặn.

"Chỉ sợ hắn không cho tụi mình tiếp cận" Jaian.

"Nói cho cùng sáu người từ thế giới bên ngoài vẫn không xuất hiện" Nobita.

"Cần họ làm gì, chúng ta tự chiến đấu thôi" Suneo tiến lên.

"Đúng rồi" Shizuka và Hyouki đồng thanh cất tiếng chợt mới nhớ ra món bảo bối trong tay của Shizuka.

Cô và cô nàng không hẹn nhìn nhau rồi gật đầu hiểu ý. Shizuka tức tốc cầm bảo bối trên tay, giọng điệu có chút gấp gáp:

"Xin hứa với máy, hãy đến giúp chúng tôi..."

Bùm---

"Gì vậy?!"

Một vụ nổ nhỏ xuất hiện làm cả đôi bên ngừng lại động tác nhìn nhau.

"Tới rồi" Hyouki nhìn về phía xa xăm đang có mấy bóng người tiến tới chỗ tụi cô.

"Có lẽ nào. . ."

"Bọn họ là. . ."

"Xin lỗi bọn mình đến hơi trễ" Một Doraemon khác xuất hiện đứng trước mặt Doraemon.

"Sao các cậu biết đường tới đây vậy?" Doraemon bất ngờ.

"Cái tên mèo ú này, tối ngày cứ thắc mắc hoài, còn không mau chóng vào tượng đi!" Doraemon’ bực mình quát.

[Tác giả: Để dễ phân biệt mình sẽ thêm phẩy.
›Doraemon: là nhân vật đang trong quá trình tiếp diễn câu chuyện
>Doraemon’: là từ tương lai quay về giúp đỡ Doraemon.
Hi vọng các cậu đọc cẩn thận để không bị rối. ]

"Cứ để cho tụi này lo cho"

Hyouki nãy giờ nhìn chăm chăm bản thân mình, cô muốn biết cảm giác chạm vào “mình” ngoài đời bằng xương bằng thịt thế nào.

Cô thật sự muốn chạm vào bản thân, xem có điều gì khác thường. Còn xíu nữa là chạm được nhưng tiếc rằng Shizuka’ nhanh tay kéo Hyouki’ về phía cô bé nên tay cô chạm hụt.

Vừa định mở miệng nói thì đã bị Shizuka kéo đi tiến vào pho tượng để cô lưu luyến nhìn Hyouki’.

"Hãy chiếu ánh sáng của mặt dây chuyền mau lên đi" Doraemon’ chủ động dẫn đường cho mọi người.

Kuntaku đem sợi dây chuyền chiếu lên bức tường, chiếu vào trung tâm nơi có dấu khắc hình viên ngọc. Lập tức bức tường nhận được mật mã liền kích hoạt tự vỡ để mở lối vào.

"Chúng ta chỉ cần đến trái tim của tượng thần là được"

"Các bạn cố lên!" Doraemon’ động viên.

Họ vừa bước vào một căn phòng cực kỳ rộng lớn. Bốn pho tượng nhỏ màu xanh dương có hình dáng tựa hệt như pho tượng thần khổng lồ đều chấp hai tay trước ngực.

Mỗi tượng đứng ở một góc trông rất uy nghiêm trang trọng. Căn phòng này thiết kế duy nhất một lối đi đến bên trên pho tượng. Hai bên lối đi không có gì che chắn nên té xuống cùng lắm còn nửa cái mạng.

"Cuối đường cầu thang là nơi đặt trái tim của pho tượng" Doraemon’

"Mau lên thôi"

"Ốiii Doraemon!!" Nobita hớt hả co chân muốn chạy khỏi sự truy đuổi của tướng quân.

"Haiz người ta đang bận rộn muốn chết nè. ﹝Thanh gươm ánh sáng﹞, cậu giữ chân họ đi" Doraemon’ dừng lại tìm trong túi lấy ra thanh kiếm quăng cho Nobita rồi đi tiếp.

"Ế?!" Nobita hoang mang cực kì nhưng thanh gươm tự động phản ứng liên đỡ một đòn từ tướng quân.

"Một tên nhóc muốn đấu với ta sao? Không biết tự lượng sức mình" Saberu xông đến, ánh mắt lộ rõ sự khinh thường.

Và mọi chuyện xảy ra thế nào thì cô không biết, cô đang bị người lôi kéo đi lên cùng. Không cần nói cũng biết người đó là ai.

Hyouki rất muốn quay trở lại xem Nobita chiến đấu với tướng quân. Hồi đó khi xem khúc đấu kiếm giữa tướng quân với Nobita mà cô không ngừng cảm thán tướng quân nhìn ngầu vô cùng. Giọng nói, cử chỉ, tính cách đều khiến cô ấn tượng sâu sắc.

Cánh cửa mở ra, bọn họ thấy một trái tim vàng sáng lấp lánh ở giữa trung tâm căn phòng.

"Đây là trái tim pho tượng thần" Doraemon’ giải thích.

"Vậy ta cần phải lay chuyển trái tim thần linh đúng không?" Doraemon.

"Chuyện nhỏ" Jaian xắn tay áo bắt đầu đẩy.

Mọi người hợp lực đẩy. Hyouki cũng dùng hết sức bản thân mà đẩy trái tim. Trong phim ảnh và ngoài đời hoàn toàn khác nhau. Cô chẳng ngờ là nó cứng vô cùng, từ nãy giờ không thấy nhúc nhích gì cả.

"Không được từ bỏ, hãy tin tưởng chúng ta sẽ đẩy được!"

Quả nhiên công sức bỏ ra đã được đền đáp, trái tim đã bị lay động trước sức mạnh của bạn bè, niềm tin đoàn kết mãnh liệt.

Trái tim quay vòng và tỏa sáng rực rỡ, pho tượng run lắc từng đợt kích hoạt động cơ được gắn bên trong người.

"Mọi người ơi" Nobita vội vã chạy ào đến, leo lên cùng mọi người.

Cái bệ được nâng lên phía trên phần đầu của pho tượng. Trái tim rời khỏi cái bệ mà ghim vào thanh sắc nhọn.

"Các cậu ra đây coi nè" Doraemon’

Thông qua cửa kính ở giữa trán pho tượng tụi cô có thể quan sát được mọi thứ từ trên cao và cảm nhận ra pho tượng đang cử động.

Bước chân vững vàng mạnh mẽ, tiếng gầm uy lực vang vọng khắp khu rừng. Những quả bom rơi không hề ảnh hưởng chút nào đến pho tượng.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Tác giả: Wow~ không ngờ truyện hơn 800 vote rồi vậy là sắp đạt 1k vote sớm thôi. Tui nhìn thấy có các bạn mới dần dần biết đến truyện của tui. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ  ෆ╹ .̮ ╹ෆ

Ngày đăng: 30/05/2023
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro