❖ Chương 29: Lay Động Trái Tim Của Thần Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

"Danranda?"

"Hắn là một kẻ độc ác xấu xa, hắn luôn dùng mọi thủ đoạn hãm hại cha tôi để độc chiếm vương quốc này" Kuntaku siết chặt tay, ánh mắt dấy lên tia căm phẫn.

"Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây?" Suneo.

"Chúng ta sẽ đến nhà chú Brus. Chú Brus là đội trưởng đội bảo vệ hoàng gia của vương quốc, chú ấy cũng là người đáng tin cậy nhất của mình ở vương quốc này!" Kuntaku mỉm cười nói đến người cậu quý mến.

"A..a" Kuntaku đang đi bỗng ngã sấp xuống.

"A n-nằm xuống" Mọi người theo quán tính nằm theo chỉ trừ cô và Shizuka còn đang trò chuyện ung dung.

"Sao mọi người lại nằm xuống hết vậy?" Hyouki nhìn bọn con trai nằm sấp xuống mặt đất liếc trái liếc phải vẻ mặt cảnh giác.

"Hai cậu mau nằm xuống, coi chừng bị bắt đó!!" Nobita thúc giục.

"Ha ha không có gì đâu, tại mình..bị té" Kuntaku ngượng ngùng nhìn tụi cô.

"Hả?!"

Tại nhà của người tên Brus. . .

"Chú Brus ơi? Chú Brus?"

"Nơi này đâu có ai ở?"

"Mình nghi là bọn họ bắt chú Brus đi rồi. Chỉ mong chú ấy bình an" Kuntaku chấp tay trước vòng cổ cầu nguyện điều tốt lành.

"Peko à, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chú?" Nobita

"Vào năm ngàn năm về trước..." Để giải đáp thắc mắc, Kuntaku kể cho mọi người về phát minh vượt bậc của đất nước, pho tượng thần và lòng tham của tên đại thần Danranda.

"Chừng nào tên Danranda còn nắm quyền vương quốc thì nơi này không có tương lai. Mọi người, mình biết chuyện này hơi quá đáng nhưng xin mọi người hãy giúp chúng tôi!" Kuntaku khẩn cầu.

"Ủa gì vậy, tụi mình đến đây để tìm kho báu chứ đâu có dính vào mấy chuyện rắc rối này chứ. Mình muốn quay trở về Nhật Bản ngay!!" Suneo tức giận.

"Nè Suneo, chúng ta không thể vô tình như vậy, sao có thể bỏ mặc Peko chứ?!" Nobita.

"Vậy cậu thử nói đi chúng ta có thể làm được gì?" Suneo trừng mắt quát.

"Thì ta nghĩ cách chứ" Nobita.

"Vô ích thôi"

"Không có vô ích đâu"

"Có ai đó đang tới đây?" Hyouki đi ra bên ngoài quan sát, tiếng bước chân kèm thêm tiếng quát mắng càng ngày càng gần.

Thì ra là một đứa nhóc đang bị hai tên lính canh đuổi theo. Một tên lính túm đuôi đứa nhóc nhấc lên trên không. Thằng bé vùng vẫy lấy đà cắn thật mạnh vào mũi tên lính đang bắt mình.

"Mất cái mũi tròn trĩnh dễ thương của tao. Tao sẽ cho mày biết tay!" Cơn giận lên đỉnh điểm, tên đó rút kiếm ra xử lí nhóc con.

Kuntaku thấy chuyện bất bình không nhịn được mau chóng xông lên đẩy tên lính xuống hồ rồi cầm kiếm của hắn.

"Các ngươi ăn hiếp một đứa con nít, không xứng đáng làm nam nhi" Kuntaku tiến đến chiến đấu với tên lính còn lại.

Khả năng đấu kiếm thì tên lính bình thường không so bì được với hoàng tử.

"N-Ngươi chính là..." Tên lính ngồi bệch dưới nền đá nhìn vòng cổ sáng chói ấy trên cổ Kuntaku, sau đó hốt hoảng mà bỏ chạy.

Đánh đuổi hai tên lính kia xong xuôi quay qua hỏi thăm cậu nhóc con ban nãy.

"Em tên là Chipo, em biết ăn cắp cơm của bọn người đó là không tốt nhưng mà em đói bụng sắp chết" Chipo cụp mắt, hai tay ôm bụng rỗng.

"Ba mẹ em đâu?" Shizuka.

"Ba mẹ em bị bắt đi hết" Chipo.

"Họ bị bắt đi sao?!" Kuntaku.

Hai người tâm sự với nhau, mọi người xung quanh bị cảm động đến rồi nên mới quyết định giúp hoàng tử lấy lại ngôi vị. Bây giờ họ cùng nhau lên kế hoạch tác chiến.

. . .

"Hoàng tử, ngài không sao chứ?" Chipo đem rổ khoai lang đặt xuống đất.

Những củ khoai bỗng phát sáng và biến các cô trở về hình dáng ban đầu.

"Hồi nãy nguy hiểm quá, hắn đã cho người truy bắt chúng ta" Kuntaku

Khi nãy mọi người dùng bảo bối của Doraemon để biến thành những củ khoai. Sau đó đặt lên xe kéo, phủ lớp rơm dày che giấu. Nhưng ai ngờ lại bị chiếc mũi thính của tướng quân phát giác nghi ngờ chặn lại cho người kiểm tra. May mắn là đã thành công qua mắt.

"Nhưng mà thuốc biến hình hết mất tiêu rồi" Doraemon.

Họ đành trốn trong đống rơm mà đi đến tòa lâu đài. Khoảng một lúc sau, trời đã chập tối, các cô cũng đến được nơi cần đến.

"Lời đồn đại là có thật, nhất định chú Brus đã bị bắt và bị nhốt dưới tầng hầm lâu đài này!"

"Vào lâu đài không khó đâu, vòng xuyên thấu!" Doraemon lấy ra chiếc vòng tròn màu vàng quen thuộc đặt lên tường.

"Doraemon giỏi thiệt nha, cậu có nhiều món bảo bối thần kì quá đi" Kuntaku ngạc nhiên cảm thán.

"Đừng có lèm bèm nữa, vô nhanh đi" Doraemon

Cô với Shizuka, Suneo, Chipo đứng bên ngoài chờ đợi bốn người kia giải cứu Brus. Trong lúc chờ đợi cô tập mấy bài khởi động làm nóng cơ thể người để dành cho trường hợp phải chạy trốn.

Không lâu sau tiếng còi báo hiệu vang lên, âm thanh của những bước chân va chạm nền gạch liên tục kéo đến. Các cô vội vàng đi tìm chỗ ẩn nấp. .

Tại nơi dán chuyên thông báo quan trọng cho dân làng. . .

"Nghe cho rõ đây, hoàng tử mạo danh và đồng bọn của hắn đang ẩn nấp trong thành phố của chúng ta. Nhìn kĩ, bọn chúng là năm con khỉ và một con chồn. Kẻ nào biết chỗ của chúng sẽ được thưởng xương cho một năm" Tên lính A

"Hả?! Xương cho một năm hả?!" Tên lính B nghe đến phần thưởng liền sáng mắt ra.

"Ủa sao kì vậy? Sao không còn ai hết?" Tên lính A nhìn chỗ vừa nãy tụ tập rất đông dân nhưng mới vài giây thôi mà giải tán không còn một bóng người.

"Ủa nè không canh gác ở đây hả?" Tên lính B ngơ ngác hỏi.

"Ngu quá, không đi tìm một năm xương thì khỏi phải làm nữa" Tên lính A.

"Cậu thiệt là giỏi quá, mình sẽ theo cậu suốt đời" Tên lính B vui vẻ vẫy đuôi chạy theo bạn mình.

Bên cạnh tờ truy nã các cô cậu có một tờ giấy dán tường hình ngôi nhà.

"Hừ!!! Chồn là sao chứ?! Người ta như vậy mà kêu là chồn!!!!!" Doraemon tức giận mà ló đầu ra chửi.

"Trời ơi người ta nghe giờ đó Doraemon. Chắc họ chưa thấy con mèo bao giờ đâu mà. Bình tĩnh đi!" Nobita ôm đầu Doraemon lôi vô trong lại, tiếp tục khuyên nhủ.

"Những người này ở thế giới bên ngoài hả? Ôi trời ơi lời tiên tri của vua Bovanko đã ứng nghiệm thiệt đó hoàng tử à" Brus mừng đến rơi nước mắt.

"Hửm, lời tiên tri là gì vậy?" Doraemon tò mò.

"Đó là truyền thuyết rất cổ được lưu truyền trong hoàng gia của chúng tôi. Truyền thuyết nói rằng khi đất nước hỗn loạn thì sẽ có 12 người từ thế giới bên ngoài đến và làm lay động trái tim thần linh" Kuntaku

"12 người từ thế giới bên ngoài? Có khi nào là tụi mình không?" Doraemon

"Nhưng chúng ta chỉ có 6 người thôi à" Nobita

*12 người lận sao?! Là mình sẽ được gặp mình trong tương lai hả?!* Hyouki ngạc nhiên nhướng mày, cô khẽ cười đầy mong chờ khoảng khắc đó. Cô sẽ thấy một bản thân y đúc mình bằng xương bằng thịt trước mặt chứ không phải nhìn qua gương.

"Chúng ta làm cách nào để họ đến đây được?" Suneo.

"Mà làm lay động trái tim thần linh là gì vậy chú?" Kuntaku .

"Tôi không biết" Brus lắc đầu, chú ấy lại bổ sung: "Nhưng mà tôi được biết trong pho tượng có hang động rất lớn, hay ta vào đó biết thêm được manh mối thì sao"

"Không còn hi vọng nào sao?" Kuntaku lẩm bẩm.

"Hức hức...em đói bụng sắp chết rồi, đói quá" Chipo thúc thích ôm bụng rỗng của mình.

"Nói mới nhớ cả ngày hôm nay mình không gì hết ớ" Nobita gãi đầu.

Ọc..ọc.. Tiếng bụng của ai đó reo lên vì đói. Shizuka xấu hổ ngượng chín mặt ôm bụng, Hyouki ngồi bên cạnh cô nàng dĩ nhiên nghe rõ nhất thì cố gắng dùng tay bấu vào đùi để nén cười.

Dù linh hồn thay đổi nhưng bụng kêu khi đói đều bình thường. Tuy không ra tiếng nhưng vai cô run bần bật, Shizuka nhận ra người bên cạnh cười mình càng thêm xấu hổ mà vươn tay nhéo eo cô.

"Ui, đau" Hyouki nhăn mặt, cô nàng này nhéo cô thì không nể tình chút nào.

"Còn cách ấy thôi, máy cầu xin có điều kiện. Chỉ cần chúng ta hứa và thực hiện lời hứa thì máy sẽ cho chúng ta điều đã xin" Doraemon lấy ra món bảo bối thiết kế hơi giống với bộ đàm, có nút hồng đặc biệt để ấn vào sử dụng.

"Để mình làm thử trước cho coi nha. Tôi xin hứa ngày mai chúng tôi nhất định sẽ ăn cơm không bỏ bữa, xin hãy cho chúng tôi được no bụng" Doraemon.

"Wow, có mùi gì mà thơm quá!" Chipo.

Không khí lan tỏa một mùi hương thơm của đồ ăn. Tuy không thấy nhưng vẫn cảm nhận được đồ ăn trong miệng và đi xuống bụng.

Lại thêm kì diệu, bảo bối như đánh lừa bộ não và bụng của chúng ta. Không thấy, không bỏ miệng nhưng vẫn cảm giác có đồ ăn trong miệng và lấp đầy bao tử.

"Thay vào đó ta cũng phải ăn một phần no nê như ngày hôm nay" Doraemon.

"Doraemon, cho mình mượn cái máy đó đi" Shizuka chợt nhớ ra một chuyện quan trọng liền đi mượn bảo bối này.

"Bộ cậu chưa no hả?" Doraemon ngạc nhiên.

"Không phải là để ăn, Hyouki cậu có muốn không?" Shizuka quay sang cô thì thầm.

"Hửm? Muốn?" Hyouki ngơ ngác.

"Chuyện quan trọng" Shizuka.

"Hả?...à là nó hả, được được mình cũng muốn" Xem ra tín hiệu đã được kết nối, thông tin cũng truyền đến não cô.

"Xin hứa với máy, tôi và Hyouki nhất định sẽ tắm trong một ngày gần đây, nên ngay bây giờ xin hãy làm sạch cơ thể của tôi và Hyouki"

Bỗng nhiên hơi nóng bốc lên khắp người cô và Shizuka rồi tan biến. Cảm giác sau khi tắm xong người sạch sẽ thơm tho, da dẻ trắng hồng.

"Thoải mái nhỉ" Shizuka mỉm cười quay sang cô.

"Đúng, con gái ai lại không thích bản thân sạch sẽ cơ chứ" Hyouki gật đầu tán thành. Cô cũng rất thích tắm, cảm giác bản thân sạch sẽ thơm tho thích vô cùng. Vì vậy bạn thân cô rất muốn ôm cô vì mùi hương dễ chịu từ cô. Nhưng cô nào đâu có dễ dại cho ôm như vậy.

"Thôi giờ chúng ta đi ngủ nha" Doraemon tắt đèn.

Bóng tối bao phủ khắp phòng, Hyouki không ngủ được đêm nay. Có lẽ vì chỗ lạ với lại không thoải mái.

Bình thường cô ngủ đều có gối đầu, gối ôm, gối gác chân, gấu bông lớn bên cạnh và cuối cùng là chăn. Cảm giác ngủ như vậy rất an toàn và ấm.

Mỗi người trong đây lựa góc riêng cho mình. Còn cô và Shizuka nằm gần nhau nhất vì chỉ có duy nhất hai đứa con gái trong này.

Nghe tiếng hít thở của mọi người xung quanh càng làm cô ngủ không được. Có lẽ thêm một lí do, đó là do ngủ tập thể nhiều người khiến cô không quen. Mất hết gối mền đã không an toàn lại thêm ngủ chung.

Cô quay người lại, tuy trong tối nhưng cô vẫn cảm nhận Shizuka đang quay lưng với mình. Bỗng nhiên cô nàng quay lại, rồi lẩm bẩm rồi đó và co người lại hơi hơi hướng về phía cô.

Theo như Hyouki đọc trên mạng thì những người ngủ co người lại thường có cảm giác không an toàn. Thỉnh thoảng cô cũng ngủ vậy do....thích hoặc do lạnh.

Không ổn rồi, tại sao cô nàng lại càng ngày xích gần cô. Hyouki nhẹ nhàng lui về sau, mặc dù cô biết con gái ngủ rồi ôm nhau cũng bình thường. Xét về mặt tình cảm bạn bè, chị em thân thiết bình thường chứ không phải tình yêu.

Một người sau ngày sẽ lấy chồng, một người đó giờ quen con trai. Hai người tụi cô cũng xem như là "thẳng" đi. Nhưng cô thì không chắc bản thân mình hoàn toàn "thẳng" vì cô theo quan niệm "love is love".

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Tác giả: He he, hết đúng lúc dui ghê hen. Mà dài thiệt á chời, ước gì chương sau đỡ xíu =))

Hơn 2 tuần rồi tui không có viết nữa, cái chương này là tui viết trước cũng khá lâu. Sắp nghỉ hè rồi, yeah 🙌

Ngày đăng: 21/05/2023
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro