❖ Chương 28: "Tôi là đời 108 của vua Bovanko - hoàng tử Kuntaku"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hi!
⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Hyouki đã thấm mệt nên ngủ thẳng một giấc tới sáng, lúc cô tỉnh dậy đã không thấy ai trong phòng nên có hơi nghi hoặc bản thân có thật sự ngủ chung giường với cô nàng hay là Shizuka tìm chỗ nào khác để ngủ nữa.

Nhưng mọi người đang chuẩn bị khởi hành lên đường nên cô tạm dẹp chuyện định hỏi sang bên. Hiện tại tụi cô đã đến cánh đồng Xavan.

"Theo như bản đồ thì ta vượt quá cánh đồng Xavan sẽ tiến gần tới khu rừng sương núi!"

"Nhưng muốn qua phải nộp một mạng người." Suneo cắn môi sợ sệt cất tiếng.

"Chúng ta khó khăn lắm mới tới đây, chúng ta phải đi tiếp, biết đâu dân làng chỉ bịa đặt thôi." Doraemon.

"Sẽ không tốn mạng người nếu không đối mặt với bọn sư tử." Hyouki.

"Phải rồi, vua ranh nanh, ở cánh đồng này thường là nơi săn mồi của sư tử" Suneo ngạc nhiên thốt lên.

Họ tiếp tục đi về phía trước, leo lên những hòn đá được xếp chồng lên nhau. Từ trên cao nhìn xuống, ở bên dưới, cách chỗ họ vài mét là đàn voi đang uống nước.

"Nhìn kìa nó bự quá à!" Nobita thích thú nhìn những con voi ở cự ly gần.

Bỗng dưng những con voi trưởng thành kêu lên và bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Theo kinh nghiệm coi thế giới động vật và nghe người lớn dạy một cái mẹo rằng động vật có linh tính rất tốt, nhạy bén hơn con người.

Chúng có thể cảm nhận nguy hiểm sắp đến gần mà nhanh chóng bỏ chạy tìm đến nơi an toàn cho chúng. Cô nắm tay Shizuka đi và hướng bọn Doraemon quát:

"Leo lên, sư tử phát hiện ra chúng ta rồi"

Nhưng đến khi định chạy thì họ nhận ra họ đã bị bao vây bởi bầy sư tử.

"Xỉu mất thôi" Suneo và Nobita sợ đến nổi tay chân bủn rủn.

"Mọi người cố lên, chúng ta không được bỏ cuộc!!" Doraemon cố gắng động viên.

"Nhưng đối thủ chúng ta là sư tử đó!!!" Nobita e ngại đảo mắt liên tục chú ý từng động thái của những con sư tử, tim cậu hiện tại đập loạn xạ hết lên vì bọn chúng.

"Jaian, không phải cậu bảo lấy tay không làm vũ khí. Thể hiện đi" Hyouki chợt nhớ những lời cậu ta nói trước khi khởi hành, thế liền mở miệng châm chọc.

"Gấu gấu" Peko sủa vài tiếng thu hút bọn sư tử rồi bỏ đi một mạch hướng khác.

"Hừ!!" Jaian hạ quyết tâm dứt khoát đi dụ bọn sư tư trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Trời ạ! Tên ngốc ấy làm thiệt đó hả?!" Hyouki chau mày nhìn tên nhóc liều lĩnh kia.

Jaian đang bị bao vây bởi đàn sư tử bỗng mây đen đột nhiên kéo đến ùn ùn. Giữa bầu trời xuất hiện một tia sét đánh thẳng xuống mặt đất.

Ánh sáng biến mất thì một pho tượng thần mờ ảo khổng lồ phát ánh quang màu xanh lá.

Có con sư tử hung hăng nhào tới nhưng không chạm được pho tượng mà còn xuyên qua. Pho tượng tức giận dùng tia sét hướng tới đánh xuống bầy sư tử đe dọa.

Thấy phe địch quá mạnh, bọn sư tử cụp đuôi bỏ chạy. Tượng thần ngừng đánh, quay sang nhìn tụi cô. Hai tay thần chấp lại tạo thành hình chữ "x" như các cô đã thấy trong bức vẽ, giọng nói uy quyền đầy mạnh mẽ của thần cất lên:

"Cánh cửa vương quốc đã mở ra hỡi những con người dũng cảm. Các bạn hãy tiến lên và đừng lo ngại việc gì hết!"

Sau đó vị thần biến mất trong không trung. Thay vào đấy tiếng sủa của Peko kéo sự chú ý của mọi người về phía nó.

"Peko, mày vẫn ổn tao mừng quá à" Nobita thở phào nhẹ nhõm ôm chầm lấy Peko.

"Ui" Nobita giật mình.

"Nobita cậu sao vậy?"

"Nhìn Peko vừa nãy giống y chang tượng thần luôn"

"Làm sao có chuyện phi lí vậy được! Mặc kệ nó đi nhưng chuyện chính là làm sao chúng ta có thể đến vương quốc đó. Ta sẽ mất hai mạng người đó biết chưa!" Suneo

"Đã đến được đây thì đâu còn cách nào khác!" Doraemon

"Shizuka với Hyouki nghĩ sao?" Nobita nhìn hai cô hỏi.

"Một điều hiện tại khiến mình lo lắng. . ." Shizuka ngập ngừng.

"Chuyện gì?"

"Là chỗ đó có bồn tắm không nữa?"

"Cái gì?!" Ba đứa con trai nghe xong vấn đề lo lắng của Shizuka chỉ biết ngã ngửa cạn lời.

"Ha ha, đúng vậy. Mình cũng giống Shizuka" Hyouki bật cười, xem ra sở thích của cô nàng vẫn y như cũ. Thật ra cô cũng muốn tắm lắm rồi, một ngày không tắm làm cô khó chịu làm sao. Thói quen ngày nào cũng tắm giờ kêu bỏ sao được, chỉ có ráng chịu đựng một hai ngày thôi.

Cuối cùng cả đám vẫn quyết định theo Jaian đi đến địa điểm kế tiếp. . .

Lần này là khu vực núi tuyết lạnh giá và phương tiện hỗ trợ chuyến đi lần này là ﹝Dây đai đoàn tàu﹞.

Mọi người xếp thành một hàng dọc, đứng trong vòng sợi dây và mỗi một người hai tay giữ chặt sợi dây . Người đầu tàu sẽ điều khiến hướng đi. Bảo bối này nhìn vào không đẹp nhưng bù lại vận tốc nó chạy không thể nào chê được.

Không lâu sau mọi người dừng lại ở nơi vách vực thẳm sâu hun hút. Nếu chẳng may rơi xuống đó thì chỉ có nước tan xương nát thịt.

"Ai ya, mình chỉ còn mỗi cái này xuống đó thôi à. Ai sẽ là người đi đầu đây?" Doraemon lấy ra thang máy thần kì rồi thở dài nói.

Vừa mới dứt lời Nobita và Suneo thay đổi sắc mặt. Hai cậu ta hôm nay "khách sáo" lạ thường, liên tục nhường suất tiên phong cho đối phương đi trước.

"Để mình đi" Jaian chủ động dẫn đầu.

Đi được vài mét thì mỏm đá đột nhiên bị gãy vụn dẫn tới thang máy rơi xuống. Mọi người hốt hoảng la lên ngó xuống bên dưới, nhìn Jaian đang cố gắng bám vào vách đá thì tạm thở phào rồi nghĩ cách cứu Jaian.

"Làm sao đây? A phải rồi ﹝Sơn trọng lực﹞!! Khi sơn nó lên bạn có thể đi được mọi địa hình..." Doraemon lấy ra thùng sơn màu hồng giới thiệu.

"Trời ơi lẹ lên đi" Nobita hối hả.

Doraemon quét sơn lên bề mặt đá, đi trước mở đường, tụi cô nối đuôi đi theo sau lưng cậu ta. Bảo bối thế kỷ 22 vẫn là cái gì đó không thể giải thích nổi, có thể giữ cơ thể đi thăng bằng trên vách đá cực dốc, trông đơn giản như việc các cô đi như trên mặt đất bình thường.

Không biết các nhà vật lí học sẽ có cảm nghĩ gì về hiện tượng này, những định luật định lí đều tạm thời bị "ngắt kết nối" trong phim hoạt hình.

"Cái vực này còn cao hơn tháp Tokyo sao á" Suneo sợ sệt mà bò đi.

Hyouki ban đầu hơi run chân vì chưa quen. Nhưng khi thích nghi rồi thì mới đi vững vàng, nhưng cô vẫn có cảm giác không chân thật. Shizuka đi đằng sau vịn vai cô.

Còn một khoảng ngắn mới chạm đất thì Doraemon dừng lại mà trực tiếp nhảy xuống. Nobita vô thức đi lố mà ngã sấp mặt, còn cô rút kinh nghiệm từ cậu mà từ từ xuống. Sau đó vươn tay đỡ cô nàng đi sau mình.

"Sao nhìn nhiều âm khí quá hà" Nobita

Ánh sáng chiếu không đến nơi này nên khu vực ở đây rất âm u, lại không có gì ngoài đá và khói. Doraemon dừng bước, cả đám tò mò điều gì phía trước mặt.

Thì đối diện chính là hòn đá có hình thù hai con mắt với cái miệng lớn. Đặc biệt là bên trong nó đang phát ra ánh sáng xanh kì bí.

"T-Tảng đá đó nó rên kìa"

"Hông lẽ là có ma" Nobita hoảng sợ ôm chặt lấy Doraemon.

Bỗng ánh sáng ấy hội tụ lại một chỗ, rời đi khỏi tảng đá lao về hướng tới chỗ tụi cô.

"Má ơi, chạy đi" Suneo la toáng rồi bỏ chạy.

"Ủa Shizuka đâu?" Nobita hoảng hốt quay lại nhìn thì chỉ thấy chùm sáng xanh đó dí tụi cậu.

"Hừ, xem đây" Jaian quay bước lại đương đầu với nó, cậu vung quyền vung cước liên tục cho đến khi nó tan dần đi.

"Giỏi quá, Jaian!" Suneo hâm mộ .

Trong khi mọi người quay quanh Jaian cảm kích thì Nobita lại chạy đến chỗ hai cô. Hyouki cầm máy ảnh trên tay nhìn bức ảnh mình chụp, ánh sáng xanh khi nãy thật lung linh. Còn Shizuka vô cùng bình tĩnh nói chuyện với cô.

"Cậu không sợ sao?" Shizuka nhìn sang Hyouki không những không sợ mà ngược lại còn rất hứng thú, xem ra cô nàng hỏi dư thừa rồi.

"Mình biết nó không gây hại chứ. Đây là khu vực có núi lửa vì vậy sâu dưới lòng đất sẽ có khói phun ra. Vì nó ngược với gió nên sẽ tạo ra tiếng động" Hyouki giải thích.

"Đúng vậy, giống nguyên lí của cây sáo vậy" Suneo nghe được lời giải thích của cô liền tán thành.

Bộp bộp bộp.

"Giỏi thật đó, đúng là những người bạn đồng hành mà tôi đang trông đợi" Peko vỗ tay tán thưởng.

"Hả, Peko đang nói chuyện kìa!" Mọi người đều đồng thời kinh ngạc ngoại trừ cô và nàng.

Hyouki liếc nhìn sang Shizuka rồi híp mắt nghi hoặc. Chắc chắn là cô nàng biết Peko là hoàng tử nên mới không có phản ứng. Càng tiếp xúc với cô nàng, cô càng muốn hiểu hơn con người thật sự của linh hồn đang trú ngụ trong thân xác Shizuka.

"Xin lỗi vì đã làm các cậu giật mình. Đáng lẽ ra mình nên thẳng thắn với các cậu từ sớm, nhờ các cậu giúp mình." Peko đứng dậy tiến gần hơn với bọn cô một chút.

"B-Biết đứng luôn kìa!!!!"

"Nhưng nếu nói ra sợ rằng các cậu sẽ không tin nên mới đợi các cậu đi đến đây và chính mắt thấy" Peko.

"Peko, rốt cuộc cậu là ai?" Nobita

"Tôi là đời 108 của vua Bovanko, là hoàng tử Kuntaku"

"Hoàng tử?!" Nobita

"Vua của Bovanko?!" Suneo

"Nhờ các cậu mà tôi mới quay trở lại được nơi này" Kuntaku.

"Vậy pho tượng đó là..." Nobita bất ngờ chợt nhận ra điều trùng hợp vừa diễn ra khi nãy.

"Là do quốc vương xây nên, tôi dùng viên ngọc chiếu ra giống như kĩ thuật chiếu 3D nhưng mà hơi khác một chút" Kuntaku tháo vòng cổ đeo trước ngực ấn vào viên ngọc xanh lá được đính trên đó.

Tia sáng từ viên ngọc chiếu vào không trung, vị thần xuất hiện.

"Wow~~"

"Viên ngọc này được truyền qua các đời vua, được coi là vật vô giá. Nó ghi lại chi tiết các cử động của pho tượng thần và chỉ ai có được viên ngọc thì sẽ được điều khiển tượng thần theo ý muốn của mình" Kuntaku giải thích.

"Hay thiệt, không ngờ họ đã phát triển đến mức này. Cứ như vậy họ sẽ tiến bộ hơn cả loài người" Doraemon trợn mắt bất ngờ.

"Vậy vương quốc của giàu lắm ha" Suneo hưng phấn nói.

"Tiếc là không phải như vậy, tôi sẽ giải thích sau" Kuntaku lắc đầu, vẻ mặt có chút rầu rĩ.

"Trước hết chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây cái đã. Chỉ có 1 đường thoát duy nhất. Đây là hang động của hoàng gia nên nước con sông này cũng bắt từ nguồn của vương quốc." Kuntaku dẫn mọi người đi dọc theo con sông tiến vào vương quốc của cậu.

"Nhưng cũng không thể tin được lại có vương quốc loài chó" Nobita

"Tôi cũng vậy mà, trước khi đến đây tôi cũng không tin có thế giới loài người. Con người cũng học tập vui chơi chẳng khác nào chỗ chúng tôi hết. Tôi nghe nói mấy trăm ngàn năm trước ở Trái Đất có sự thay đổi rất lớn. Một phần đất liền bị rơi xuống và nó đã tách biệt với thế giới bên ngoài. Và sau đó tổ tiên loài khỉ đã tiến hóa thành con người. Thế giới của tôi diễn ra tương tự nhưng lại là loài chó" Kuntaku

*Chuyện này không thấy tận mắt thì không thể tin nổi. Làm sao những chú chó ở vương quốc này có thể tiến hóa nhưng mấy chú chó ở loài người thì không?* Hyouki thắc mắc.

"Hết đường rồi sao? Doraemon cậu có cách nào không vậy?" Nobita

"Mình cũng không...a có cái này dùng được nè" Doraemon chợt nhớ ra một bảo bối có thể sử dụng.

"﹝Cá chép xuôi ngược dòng nước﹞, tên nó sao thì nguyên lí hoạt động của nó giống vậy đó" Doraemon giải thích.

Cả đám đứng trên thuyền cá chép, tốc độ của nó cũng không phải dạng vừa. Vì vậy thoáng chốc thôi bọn họ đã tới nơi.

"Hả?!" Mọi người há hốc mồm kinh ngạc trước khung cảnh họ nhìn thấy.

Tòa thành vương quốc lớn xa xa phía trước, bao quanh vùng đất bị tách biệt là những thác nước mĩ lệ.

"Nhìn kìa, cái đập nước to thật đấy" Doraemon trầm trồ.

"Mọi người dùng đó để tưới tiêu mỗi ngày hoặc họ sẽ chuyển cho hoàng gia" Kuntaku

"Nơi này đẹp quá ha" Shizuka nhìn sang Hyouki đang thích thú chụp ảnh.

"Nằm xuống" Kuntaku ra lệnh.

Cả đám phản xạ nằm xuống theo lời cậu ta nói. Hyouki đang định chụp khung cảnh kia thì bị Shizuka kéo nằm xuống.

Trên mặt đường xuất hiện bọn quân lính đi tuần tra.

"Lính canh cũng là chó hả?" Nobita sửng sốt vô tình thốt ra nhưng nhanh chóng cậu ta bịt miệng hạ đầu xuống thấp.

May mắn bọn họ không để ý nhiều mà rời đi gấp rút.

"Họ là ai vậy?" Nobita

"Họ là tay sai của Danranda, kẻ cướp ngôi vị của cha tôi!" Kuntaku.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Tác giả: Tui nói tui định đăng chương này từ hồi chiều chủ nhật ngày 7/5 á, không biết mấy bà có tin không. Nhưng tui quên hoài à, nhớ ra rồi lại quên. Với lại dạo này lo đu OTP quá =))

『Ngày đăng: 15/05/2023
Nơi đăng: Wattpad (Wattpad.com)
"Where Stories Live"
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro