❖ Chương 27: Ba Mạng Người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 🇻🇳
⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Cuối cùng mọi người tan rã nhà ai nấy về.

Và cũng tại ngay bãi đất trống vào sáng ngày hôm sau. . .

"Vương quốc loài chó?!!"

"Tối qua pho tượng thần bí ẩn đã xuất hiện ở phòng của mình, động viên mình và đưa cho mình tấm bản đồ này!" Jaian khoanh tay nhướng mày tự hào.

Hyouki nhìn hình vẽ trong tấm bản đồ rồi lại nhìn Peko. Công nhận một điều rằng đầu óc hoàng tử cũng nhanh nhẹn khi nảy ra cách gián tiếp nhờ Jaian thúc đẩy cả nhóm đến vương quốc của mình.

"Những cái này vẽ bằng bút lông, giấy của học sinh" Nobita gãi đầu nửa tin nửa ngờ.

"Cái này trông không đáng tin lắm!" Doraemon

"Không qua chính cậu nói từ bỏ chuyến thám hiểm sao?" Suneo

"Khám phá mà từ bỏ một cách đơn giản như vậy thì không xứng đáng làm nam nhi đích thực, biết chưa!!!" Jaian dõng dạc hô.

Nghe xong câu nói của Jaian, Shizuka lập tức dỗi lại: "Kì cục, mình và Hyouki đều là con gái mà"

Bọn con trai nghe Shizuka phản bác liền muốn té xỉu bởi vì nó sự thật không thể chối cãi.

Hyouki nghe cô nàng dỗi lại nhịn không được mà bật cười trước sự đáng yêu này, trong đầu thả nghìn like cho cô nàng.

"Nhưng mà như vậy tốt chứ sao, chúng ta có thể tiếp tục lên đường giải mã pho tượng thần" Doraemon nhanh chóng quay lại chủ đề chính.

Doraemon lấy cánh cửa thần kì ra, sau đó đội chiếc mũ thám hiểm của ngày hôm qua.

"Chúng ta bắt đầu từ chỗ dừng hôm qua nhé!"

"Doraemon trước khi đi thì đưa hết bảo bối cho mình" Jaian

Sau đó cậu ta đem chúng cất vào ống bê tông.

"Bỏ mấy thứ này ở nhà lỡ khi gặp nguy hiểm thì sao?" Suneo hoảng hốt.

"Trời ơi, đúng đó" Nobita

"Dựa vào mấy bảo bối này còn gì là nam nhi nữa. Nếu thật sự nguy hiểm thì dùng đôi tay làm vũ khí nè" Jaian vô cùng tự tin vỗ ngực.

Không ai dám ý kiến nên tiếp tục chuyến đi. Lần này tụi cô cậu đi dùng tàu di chuyển.

"Cậu có nghĩ chuyến đi này sẽ thuận lợi không?" Hyouki đứng dưới cuối tàu cùng Shizuka hóng gió.

"Cậu đi cùng tụi mình cũng được vài tháng rồi mà vẫn mong chờ từ đầu đến cuối chuyến đi đều thuận buồm xuôi gió sao?" Shizuka nhẹ nhàng đáp.

"Chắc mình mong chờ một điều dư thừa rồi. Quả nhiên tuổi trẻ giàu sức chạy nhảy ghê" Hyouki gác tay lên lan can thuyền nhìn vu vơ.

"Bây giờ cậu cũng bằng tuổi bọn này thôi"

"Sau mỗi chuyến đi xa cùng các cậu, khi trở về mình đều rã rời mà ngủ li bì suốt mấy tiếng. Nếu mẹ lớn không kêu dậy thì mình có thể ngủ hơn 1 ngày."

"Mình cũng muốn ngủ lâu nhưng mẹ mình đều đánh thức mình dậy. Bảo con gái con lứa ngủ nướng như vậy bị người khác cười nói cho xem" Shizuka cũng vui vẻ chia sẻ.

Hyouki nhìn sang Shizuka rồi lại cúi đầu ngẫm nghĩ lại những phụ nữ Nhật Bản truyền thống đều được răn dạy lễ nghi từ nhỏ. Và mẹ của cô nàng cũng rất nghiêm khắc dạy con gái của mình. Cô đã chú ý chi tiết đó ở các tập phim ngắn.

"Shizuka, cậu có. . .ể cái gì dưới nước kìa" Hyouki nhíu mày phát hiện mặt nước chuyển động bất thường, đặc biệt vừa nãy có con gì nhô lên rồi lặn xuống rất nhanh.

"Cá sấu!!!" Shizuka và Hyouki bất ngờ kêu lên. Nguyên một con cá sấu hàng thật lộ diện nổi trên mặt nước.

Lập tức ba người ở đầu tàu chạy đến chỗ hai cô. Hiện tại có một đàn cá sấu đang bao vây thuyền của họ.

"Trời ơi, đâu ra nhiều vậy?!" Suneo

"Phải làm sao đây!!!" Nobita

Một con cá sấu nhô lên nhe hàm răng sắt nhọn của mình, ánh mắt lăm le con mồi là tụi cô.

"Trời!!" Hyouki giật mình bởi 'con quỷ' cá sấu nhưng điều khiến cô hoảng loạn hơn là Shizuka nhào vào lòng cô bảo rằng cô nàng sợ.

Tự dưng bị sát gần, mặt cũng xém kề mặt làm một người hiếm tiếp xúc thân mật với người khác phải ngượng ngùng đến đỏ hai lỗ tai.

May là Shizuka, cũng thân quen nên cô không phản cảm gì nhiều. Nếu thay thế là những người khác dù là nam hay nữ thì đừng trách cô phũ phàng đẩy ra.

Lúc cô hoàn hồn thì chiếc tàu đang chao đảo. Mọi người đều bị mất đà mà ngã về phía sau lưng họ.

Hyouki cũng mất thăng bằng nhưng đã bị người vịn lại. Cô nhìn Shizuka một tay đang nắm lan can, một tay giữ cô để khiến hai người hạn chế va vào cửa hay rơi ra ngoài.

Cô nhanh chóng vịn lan can, một bên hơi ôm cô nàng. Cô liếc xuống nước là mấy con cá sấu hung tợn nhìn lên tụi cô. Phản ứng tâm lí con người khi đứng trước kẻ mạnh đều bắt đầu e dè.

Lần đầu gặp cá sấu chân thực thế này, bản thân còn là con mồi của nó. Đây phải gọi là khoảng khắc sinh tử.

"Đi thôi Hyouki!" Shizuka nắm tay cô kéo đi.

Hyouki nhìn nước tràn vô thuyền và cá sấu đang xâm nhập chỗ tụi cô. Hai tụi cô đã leo lên chỗ cao nhất, nhanh chóng vươn tay giúp đồng đội mình lên cùng.

Hyouki thở dốc, tim cô đập nhanh đến nổi sắp rớt ra ngoài. Quá mức nguy hiểm, một con cá sấu hoang dã bình thường đã cực kì nguy hiểm. Đằng này là một bầy cá sấu. Chúng nó đều lên tới thuyền và các cô chỉ cách nó ở độ cao mấy mét.

"Nước ngày càng tràn vào, tụi mình sẽ bị tụi nó ăn thịt cho coi" Suneo

"Doraemon cậu hãy lấy mấy món bảo bối ra đi mau lên" Nobita

"Tụi mình để ở nhà hết rồi còn gì!!" Doraemon

"Không còn cách nào khác hả?!" Nobita

"Còn cánh cửa thần kì" Shizuka

"Phải rồi ha" Doraemon vội vã lục túi thần kì của mình tìm cánh cửa thần kì.

Nhưng khi lấy ra chỉ còn mỗi tay nắm cửa. Sắc mặt ai cũng tái mét, khoảng khắc tử thần sắp tới gần bọn họ. Hyouki siết chặt tay, cô không biết nên dùng chiếc nhẫn này không. Như vậy sẽ gây ảnh hưởng nhiều về sau, e rằng cốt truyện sẽ càng ngày càng lệch thêm.

Tuy biết rằng hoạt hình không có hình ảnh máu me đáng sợ hay chết chóc xảy ra nhưng tra tấn tinh thần vẫn hiện hữu ở đây. Đứng gần bờ vực cái chết thì con người lại trân trọng từ giây của sự sống.

Con cá sấu gần đó lăm le Nobita, nó tiến gần nhe răng nhắm vào cậu ta thì Peko nhào tới tấn công nó. Cá sấu vùng vẫy lui về muốn thoát khỏi sinh vật nhỏ bé yếu kém này.

Tụi nó bắt đầu chuyển sự chú ý đến Peko.

"Peko!!" Nếu như Jaian không ngăn cản thì Nobita hẳn sẽ lao xuống cùng Peko.

Bỗng từ đầu hai cây giáo nhọn ném xuyên qua đầu hai con cá sấu sắp tấn công Peko.

"Nhìn kìa" Suneo chỉ về phía trên đất liền là một bộ tộc người kì lạ nhìn chằm chặp tụi cô cậu.

. . .

Bọn cô được cứu sống và dẫn về bộ tộc bọn họ. Màn đêm buông xuống, tiếng trống tiếng chiêng gõ vang lên. Những người cầm khiên, cầm giáo nhảy múa quanh đống lửa.

Thịt cá sấu nướng nguyên con được đem ra tiếp đãi các cô.

"À quên, cảm ơn các vị đã cứu chúng tôi còn đãi chúng tôi một buổi tiệc linh đình thế này..."Suneo đứng lên đại diện mọi người đến chỗ tộc trưởng nói.

Hyouki ngồi nghiêm túc quan sát xung quanh, cô không dám động vào món cá sấu này. Trên sách báo những người bộ tộc sống tách biệt thế giới loài người đều có phong tục kì quái đáng sợ. Vì không có pháp luật, và đây là địa bàn của họ nên họ có thể dễ dàng xử lí chúng ta.

"Ông ấy nói hôm nay là lễ hội tôn thời thần linh nên mọi người cứ ăn tự nhiên" Doraemon phiên dịch lại lời tộc trưởng.

"Trời ơi, tưởng họ vì chúng ta mà tổ chức" Suneo thở dài thất vọng.

"Ha ha ha"

Bỗng nhiên tại nơi cách đó không xa, các cô cậu thấy người dân đang thành kính quỳ lạy một bức tượng đã được điêu khắc. Mọi người tò mò liền đến gần xem.

"C-Cái đó chính là..."

"Tượng thần chúng ta tìm đó!" Nobita mừng rỡ.

"Tộc trưởng nói rằng muốn gặp được thần linh thì phải nộp ba mạng người" Doraemon phiên dịch.

"Ba mạng người?!" Jaian trợn mắt há hốc mồm.

"Khi vượt qua cánh rừng Xavan, sẽ phải gặp vua ranh nanh và phải để lại một mạng ở đó. Tiếp đến là vực Odoron, sẽ có một vách đá sừng sững nơi gọi là vùng đất tử thần và ta phải nộp thêm một mạng. Theo hướng đó sẽ được đất nước của pho tượng thần, là nơi được bao phủ bởi sương mù một đi không trở lại, tại nơi đó phải nộp thêm một mạng nữa" Doraemon e ngại nói hết những lời tộc trưởng đã nói cho cậu ta.

"Hay tụi mình về đi" Suneo nghe thế sắc mặt hiện lên hai chữ sợ sệt.

"Hừ, đã tới được đây sao mà về chứ. Mình không sợ mấy chuyện mê tín đâu. Nói với họ đây là vùng đất chúng ta cần tìm, tìm được tượng thần nơi xứ Bovanko và lấy được kho báu bằng mọi giá!" Jaian kiên định nói.

Sau khi nói xong câu đó, sắc mặt tất cả người trong bộ tộc đều thay đổi. Họ cực kỳ giận dữ nhìn tụi cô.

"Họ bảo những người không biết sợ thần linh thì hãy biến đi khỏi ngôi làng này trước khi tai ương giáng xuống họ còn nếu không..."

Chưa dứt câu thì cây giáo phóng tới kế bên tụi cậu, may mắn chỉ mang tính chất đe dọa. Nhưng không chắc đợt tiếp theo cũng là đe dọa.

"Chạy thôi!!!" Cả đám xách thân nhanh chân chạy trốn khỏi bộ tộc.

Bỏ đi khoảng khá xa, tụi cô lang thang trong khu rừng. Ban ngày khu rừng trông rất đẹp nhưng khi đêm xuống trăng lên thì khu rừng hơi u ám. Nhiệt độ buổi tối giảm xuống nhiều so với buổi sáng. Đặc biệt âm thanh của các loài thú đi săn đêm và thỉnh thoảng tiếng kêu thảm thiết của con mồi xấu số.

"Nếu cứ lang thang như vậy sẽ rất nguy hiểm đó. Chắc tối nay chúng ta ở tạm trong này đi" Doraemon đem mũ gỡ xuống, đặt trên nền đất, nhấn nút trên đỉnh mũ.

Chiếc mũ dần dần biến to ra, mọi người theo sự dẫn dắt của Doraemon leo lên phía trên đỉnh mũ để vào bên trong.

"Thì ra món này cũng là bảo bối" Suneo mỉm cười thấy vẫn còn chút may mắn về chỗ ngủ.

"Ở đây có tất cả là 5 phòng, mỗi phòng đều có toilet"

"5 phòng thôi hả? Vậy còn dư 1 người ngủ đâu?" Nobita thắc mắc.

"Vậy chúng ta chơi oẳn tù tì quyết định người ngủ ngoài đây" Suneo nảy ra ý kiến.

"Không thì để hai người ngủ chung 1 phòng cũng được. Hi vọng giường chẳng quá chật" Hyouki ngồi dựa vào tường lên tiếng.

"Cậu muốn ngủ cùng mình không Hyouki? " Shizuka nhanh chóng mời gọi.

"À ừm..hả?!" Hyouki đã thấm mệt sau chuyến đi từ sáng giờ, mắt cô cũng mở chẳng lên.

"Đi thôi, chúng ta về phòng" Shizuka đi tới dắt tay cô về phòng.

Hyouki buồn ngủ lắm rồi, tâm trí cô chỉ muốn ngủ và ngủ. Nên cô mặc kệ bên ngoài họ đang cãi lộn gì mà lao thẳng vào đi toilet rửa tay chân. Cuối cùng là ngủ.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Tác giả: Đặt ra mục tiêu mới nào, truyện sẽ đạt tổng 1000 vote, tui sẽ ráng ra chương mới để các cậu vote.

Nè he, cậu nào vote cho tui từ chương đầu đến hết chương nọ mà tự dưng chương mới nhất không vote nữa thì tui giận á. Tui xem thông báo, tui để ý avatar các cậu đấy nhé (◍•ᴗ•◍) =)))

Ngày đăng: 30/04/2023
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro