❖ Chương 26: Thú Dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 😴💤
⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

"Hả, đến Hyouki mà cũng?!!" Doraemon ngạc nhiên nhìn cô.

"Không được, mình ra lệnh không được ai dùng cánh cửa thần kì đi về nữa!!!" Jaian nghiêm khắc nói.

"Hừmm...bảo bối của Doraemon cậu có quyền gì ngăn cản chứ?" Hyouki khoanh tay bực bội nhìn thẳng vào mắt người cao to hơn mình kia.

"M-Mình là đội trưởng!" Jaian ngập ngừng trước ánh mắt của cô nhưng vẫn kiên cường trừng mắt chống lại.

"Ồ~ nhưng cậu nhận biết nơi này không có nơi giải quyết vệ sinh nhỉ. Tụi tui không phải con trai tùy tiện như các cậu" Hyouki lạnh nhạt nói, sau đó nhìn Doraemon ra hiệu.

Dĩ nhiên Jaian hết đường chối cãi nuốt ngược cục tức vào lòng, cô và Shizuka nắm tay nhau rời đi bỏ lại ba người con trai bất lực mỗi đứa một góc chờ đợi.

Một lúc sau khi ổn định đội hình, khi nãy cô định bỏ về nhà luôn thì bị Shizuka tóm lại lôi đi tiếp.

"Nghe đây từ giờ ai bỏ về trong lúc thám hiểm sẽ bị mình đấm cho một trận dù bất cứ lí do gì biết chưa!!!" Jaian hùng hổ đe dọa.

Hyouki liếc mắt sang cô nàng ra hiệu bảo cô nàng lên nói với cậu ta đi. Còn cô kéo cong khóe môi, đôi mắt giễu cợt mong chờ phản ứng của cậu ta.

"Jaian à, mình có chuyện nói với cậu" Shizuka đi đến gần nói nhỏ vào lỗ tai cậu ta.

"Hả? Cậu nói thiệt hả?! Mẹ mình đang nổi giận?!! Mẹ tìm mình từ sáng đến giờ?" Mặt mày Jaian từ xanh đến tái mét tột độ khi nghe đến mẹ cậu ta đang nổi cơn thịnh nộ.

"He he, Doraemon cậu cho mình mượn cánh cửa thần kì giải quyết nha~" Jaian ngượng ngùng cười.

Mặt Doraemon lúc này rất bất lực lườm cậu ta đến nỗi chán không muốn nói mà chỉ lấy bảo bối ra.

"Gì kì vậy! Chưa thấy nhà thám hiểm nào về để mẹ cho ăn đòn hết!" Nobita và Suneo đồng loạt lên án.

"Im miệng hết đi" Jaian quê xệ quát ngược hai cậu ta.

Sau khi cậu ta đi cô mới bật cười vì độ sợ mẹ của cậu ta. May mắn là hai mẹ cô đều yên tâm tin tưởng cô nên mới không lo lắng tìm kiếm. Hoặc hai người lo thế giới màu hường riêng của họ để con gái ruột chịu khổ cực nơi rừng rú hoang dã. Nghĩ đến mà buồn ba giây.

Vẫn là một lát sau, Jaian mặt mày bầm tím, quần áo xộc xệch te tua bước vào hầm hầm ra lệnh mọi người lên đường.

"Đi mệt muốn chết mà vẫn chưa tới!" Suneo lèm bèm.

"Chỉ có Peko là còn năng lượng thôi" Nobita.

"Sao tụi mình không ăn cơm?" Shizuka.

"Nhưng tụi mình đâu có mang cơm hộp" Suneo.

"Đừng lo để mình, điện thoại đặt hàng...ui ui" Doraemon vừa lấy ra điện thoại màu vàng liền bị Jaian nắm vòng cổ lắc lắc.

"Nếu vậy sao gọi là thám hiểm" Cậu ta không ưng cách như vậy, vì thế sẽ phá hỏng không khí thám hiểm.

"Đúng vậy, hư cả chuyến đi" Nobita gật gù.

*Bọn nhóc đòi hỏi, có ăn là may rồi mà bày đặt hỏng không khí* Nội tâm cô gào thét nhưng vì giữ hình tượng nên phải kìm chế lại.

"Hay thử dùng cái này đi...﹝Dung dịch cải tạo thực vật số 1﹞" Doraemon lấy ra một hộp chia thành nhiều lọ thuộc chứa màu sắc khác nhau, bên cạnh còn có ống tiêm cỡ lớn.

"Mọi người cứ thoải mái chọn món đi!"

"Mình ăn cà ri"

"Mình ăn..."

Mọi người lần lượt gọi món và Doraemon lấy bảo bối ra sử dụng. Cậu mèo máy lấy dung dịch màu vàng trong lọ nhỏ đem vào ống tiêm và lựa một cây xanh gần đó. Cuối cùng tiêm vào thân cây.

Thân cây phát ra một tia sáng vàng, ngọn cây đơm bông kết trái. Dạng trái kích cỡ như quả dừa màu nâu.

"Hả? Mình muốn ăn cà ri chứ đâu có muốn uống nước dừa" Nobita thất vọng nói.

"Cậu cứ mở thử đi"

Nobita tách vỏ ra làm đôi, bên trong bốc khói tỏa hương cà ri đặc trưng thơm phức. Sau đó mọi người liền đợi phần thức ăn của mình.

"Đã có chỗ ăn thì cần một chỗ thoáng đãng để ngồi! Hãy xem thang máy thần kì đây!" Doraemon lấy ra một cây súng rồi ngắm lên cành cây chỉa ra từ thân cây lớn.

Sợi dây được kéo căng ra bởi đầu nối đi trước. Nó quấn chặt lấy cành cây sau đó cậu mèo máy lên ghế ngồi để bảo bối đưa lên. Sau đó không biết Doraemon làm gì phía trên đọt cây 3p sau thả thang máy kéo xuống cho từng người một lên trên.

Sau khi lên trên cao, từ cành cây quấn thành vòng tròn khăng khít và chắc chắn để đứng vững. Đứng trên đó Hyouki thật sửng sốt trước khung cảnh rừng xanh tươi tốt phủ khắp nơi kéo dài mênh mông, trên bầu trời bầy chim đều bay lượn theo đàn để kiếm ăn. Thảm thực vật nơi này phát triển rất mạnh mẽ và phong phú. Hi vọng nó vẫn sẽ tồn tại lâu dài, sớm muộn con người cũng mò đến nên chỉ mong con người dừng lại ở việc "khám" chứ không phải "phá".

"Đẹp quá, giống như trong phim" Suneo

"Ăn thôi, ăn thôi"

"Vừa ăn, vừa ngắm cảnh thế này thì không có gì sánh bằng" Jaian vui vẻ nói. Có lẽ do được ăn nên tâm trạng của cậu ta cũng tốt hơn ban nãy.

"Xem ra mọi người ăn no nên tinh thần cũng trở lại rồi" Doraemon

"Ha ha ha"

"Gấu gấu" Peko nhìn về một hướng bỗng kêu lên.

Tiếng động của Peko thu hút sự chú ý của mọi người. Nơi Peko hướng đến là ngọn núi cao lớn, đặc biệt ngọn núi ở giữa. Trên đỉnh tỏa làn khói dày đặc cả một góc trời.

"Đó có phải là nơi chúng ta muốn đến?!" Suneo nhận ra đặc điểm quen thuộc, cậu ta mừng rỡ hô lên.

"Khu rừng sương mù!! Ha ha hoan hô" Jaian và Nobita reo lên.

Đám con trai vui sướng nhảy nhót reo hò. Hyouki vẫn nhàn nhã ngồi ăn xong phần ăn của mình, Shizuka ngồi cạnh cô tủm tỉm vui cười cho cả đám.

Dạo này cô để Shizuka khác lạ so với lần đầu gặp, trông Shizuka này gần với bản gốc hơn xíu rồi. Hay do cô nàng này chỉ cảnh giác cô nên mới để cô thấy mặt khác của cô nàng. Hay vẫn là cô nàng chỉ đơn thuần hòa nhập cảm xúc như các cậu ta.

. . .

"Giờ mà có thú dữ xuất hiện thì mình có thể lập chiến công cho đoàn rồi. La la la" Jaian hưng phấn đắc ý.

"Doraemon, nơi này có thú dữ không?" Nobita

"Nếu muốn có thì sẽ có ngày, áo choàng kêu gọi thú dữ" Doraemon lấy ra áo choàng đỏ chạy đến âm thầm gắn lên vai Jaian.

Peko đang đi bỗng dừng lại nhìn lên phía trên liên tục sủa. Hyouki mím môi bật chế độ cảnh giác liền áp sát Shizuka. Cô nhìn vậy thôi chứ sợ chết lắm, ai làm người hùng đi cô muốn làm mỹ nhân.

Một con báo từ trên cây mạnh mẽ phóng xuống dí theo Jaian đúng như công dụng áo choàng mà Doraemon giới thiệu. Cả đám chạy tán loạn, mạnh ai nấy chạy. Quả nhiên hoạn nạn mới biết ai là bạn là bè.

Con báo bắt được Jaian, nó há miệng lộ hàm răng sắt nhọn từng cắn qua bao nhiêu sinh vật yếu thế hơn nó.

Bỗng một viên bánh tròn quăng thẳng vào miệng nó. Lập tức từ một chú báo biến thành "bé mèo" lớn.

"Bảo đảm chúng sẽ ngoan sau khi ăn bánh thuần chủng!" Doraemon tự tin giới thiệu loại bánh trên tay mình với khách hàng.

"Wow~" Suneo cưỡi trên lưng con báo mà thích thú.

Những thứ có lông lại ngoan ngoan vậy cô sẽ không kìm lòng mà vươn tay sờ. Không tin một ngày cô có thể sờ con báo đốm. Cảm giác khác con mèo bình thường. Một cái ôm thật lớn~~

"Ai bảo cậu xen vô làm gì hả, mình chưa tung tuyệt chiêu để dạy cho nó một bài học" Jaian bực mình quát.

"Ha ha được rồi"

"Coi nè" Jaian tìm một vật lạ dài to bằng vòng tay cậu ta kéo lên. Nhưng càng kéo càng thấy lạ, nhất là khi quay qua liền đối diện trực tiếp với một con trăn khổng lồ quấn khắp người cậu ta.

Một tuyệt chiêu thân thuộc của loài trăn, tận dùng thân thể không xương của mình để siết chết con mồi.

"Cứu mình" Jaian vùng vẫy.

"Đèn pin thu nhỏ"

"Lần này để mình" Nobita muốn thử sức.

Cậu chiếu lên con trăn và biến nó nhỏ xíu như con giun.

Lại không lâu sau xuất hiện con tê giác lao đến Jaian. Cậu ta vội vàng cắm đầu chạy trốn.

"Súng gây mê"

"Lần này tới mình" Suneo cầm lấy khẩu súng mà đuổi theo con tê giác và bắn nó.

Tê giác dính thuốc mà nằm ngã lăn ra.

"Ủa Jaian đâu?" Nobita.

Cả đám nhìn Jaian chạy thục mạng, đằng sau là con khỉ đột đuổi theo cậu ta. Hyouki thấy bọn nhóc này thật ác độc để đứa cầm đầu chạy bán sống bán chết. Còn tụi này dùng chong chóng tre bay theo hóng hớt.

"Nhìn giống hai anh em quá trời kìa!" Suneo chen vô câu nói đùa khiến cô bật cười, công nhận cũng giống thật.

"Ta có găng tay siêu phàm. Hyouki và Shizuka, các cậu ai muốn thử?" Doraemon

"Cậu ấy" Cả hai đều đồng loạt chỉ đối phương.

"Không nhường cậu" Hyouki mỉm cười.

"Mình sợ khỉ đột, không dám đối mặt đâu" Shizuka e sợ từ chối. Nhưng cô nghe giọng điệu biết ngay cô nàng đang diễn nét bánh bèo.

Cô vẫn ấn tượng khúc Shizuka đem con khỉ quay quay vài vòng rồi quăng lên cao mấy mét mà mặt cô nàng rất vui vẻ luôn. Là đến khúc sợ chưa?!

Thấy cô nàng không có ý định nhận nên cô đành nhận lấy. Còn do dự nữa là tới khiêng Jaian về nhà.

Hyouki đi đến trước mặt con khỉ, nhìn bản mặt hung hãn của nó. Nó gào lên rồi đấm ngực dí cô, nụ cười trên môi cô cứng lại.

Có những chuyện xem qua phim ảnh, nghe lý thuyết rất nhẹ nhàng. Nhưng khi đối mặt trực tiếp là tự dưng rén ngang chẳng hạn như hiện tại đối mặt 1:1 với khỉ đột hoang dã.

*Không sao, bình tĩnh bản thân tôi ơi. Con khỉ đột này mình không ưa có thể xử thẳng tay, ghét ra mặt. Có những vị khách, đối tác nết ngang như cua nhưng mình vẫn phải kiên nhẫn không được dùng bạo lực, phải xử lí khôn khéo cho đôi bên. Giờ có cơ hội thể hiện chính mình rồi!!*

Hyouki né mấy cú đánh liên tiếp dồn dập của nó. Đợi nó mất đà ngã nhào phía trước rồi bắt chước theo con đường tội lỗi của Shizuka nguyên tác.

Nhưng cô chỉ nhấc bổng nó lên quay hai vòng rồi dùng lực nhẹ thảy nó đi. Khỉ đột hoảng loạn cuốn gói bỏ đi mất hút không dám quay đầu.

Hyouki khẽ chao đảo, mới quay có hai vòng mà cô chóng mặt hoa mắt, có chút buồn nôn rồi.

"Hyouki cậu ổn không?" Shizuka

"Hyouki khi nãy trông cậu ngầu lắm" Nobita.

"Đúng đúng" Doraemon.

"Cảm ơn" Hyouki khách sáo đáp, đợi một chút thì mọi thứ cũng về bình thường.

Mọi người đều quyết định quay trở về nhà nghỉ ngơi rồi mai hẳn tiếp tục. Ai cũng vui vẻ, mệt mỏi sau chuyến đi dài tuy nhiên có một người không vui.

"Không có vui gì hết, chán phèo!!! Từ nay mình sẽ không tham gia thám hiểm gì hết!" Jaian thẹn quá nên nổi giận mà bỏ về.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Tác giả: Không ngờ truyện đã đạt tổng hơn 500 lượt vote rùi sau khi đăng 25 chương (trong hình hiện 43 chương là bản thảo chưa đăng và mấy cái linh tinh). Tui còn tính rằng hôm nay đăng chương này mới vượt qua chứ. Xem ra chào mừng thêm các bạn mới đến truyện của tui (◍•ᴗ•◍)❤

Ngày đăng: 24/04/2023
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro