❖ Chương 25: "Chuyến thám hiểm bắt đầu!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Giải đáp thắc mắc cho mấy cậu về xưng hô giữa hai bạn trẻ. Ở mấy chương trước các cậu thấy hai người họ xưng "chị-tôi" "tôi-em". Mà chương này hoặc những chương sau là "cậu-mình" thì tui phụ thuộc vào ngữ cảnh để viết. Khi có người thứ ba xuất hiện thì tui sẽ dùng xưng hô ngang hàng. Còn thấy hai người ở riêng mà vẫn dùng xưng hô đó thì có 2 lý do. Thứ 1, tui luôn đề cập thời gian trôi qua, điều gì lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở thành thói quen, họ cũng quen cách gọi nhau như vậy. Thứ 2, hai bạn trẻ chưa bước qua cột mốc "bạn thân" nên hai người chỉ dính nhau khi đi chung với nhóm Nobita thôi. Bởi trong nhóm có đúng 2 đứa là nữ, sẽ dễ tương tác và thoải mái hơn so với khác giới. Còn ngày thường hai người chưa bước qua cột mốc tui đã nêu trên và họ đều có cuộc sống riêng, thế giới riêng của bản thân. Tóm lại cả hai ở thời điểm này rất hiếm xuất hiện cảnh đi chơi riêng, đọc mà tưởng thân nhưng không hẳn thân đâu. =))

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Thời gian nhanh chóng trôi qua, cô càng ngày thân với nhóm Doraemon hơn. Dần dần theo chân bọn trẻ khám phá đến chân trời góc biển.

Mùa xuân trôi đi thì mùa hè nhanh chóng đã đến, một mùa rất nắng nóng khiến người khác không muốn ra đường chút nào. Và chính Hyouki cũng vậy, cô đang nằm trong phòng bật điều hòa xem tivi. Tận hưởng sung sướng của gia đình có điều kiện.

*Mùa hè đến rồi, vậy sắp có movie nào xuất hiện phải không nhỉ* Hyouki ngồi dậy đi đến cửa sổ nhìn trời ngắm mây thì thấy ba bóng người quen thuộc đang đi ngang nhà cô.

*Hửm, Nobita, Doraemon, cô Tamako và cái gì thế kia??* Hyouki nhíu mày nhìn vật nhỏ màu xám xám đang di chuyển vào nhà Nobita.

"Trời đất ơi, nói vậy thôi mà tới thiệt hả trời...." Hyouki ngạc nhiên vô thức thốt lên.

. . .

Buổi sáng sớm ngày mai.

Hyouki dựa vào thanh ống bê tông chờ đợi hai người kia tới. Tiếng ve kêu ngân vang bên tai, trời xanh mây trắng nắng vàng là khung cảnh mùa hè nơi cô đứng.

"Làm gì mà lề mề vậy Nobita!!" Suneo cằn nhằn nhìn hai con người hẹn người khác cho đã rồi đến muộn.

"Ủa con chó này đâu ra nhỉ?" Jaian

"Wow, dễ thương nhỉ" Shizuka ấn tượng nhìn chú chó lông trắng có đôi tai dài cụp xuống.

Hyouki ngứa ngáy tay chân không nhịn nổi liền hạ thấp người xoa đầu chú chó, nhìn ngoan ngoãn sạch sẽ đáng yêu làm sao.

"Nó tên là Peko đó!" Nobita tự hào giới thiệu.

"Ồ, nhìn con chó này có vẻ thông minh" Jaian

"Tức nhiên rồi" Nobita cười đắc ý.

"Nhưng chủ nó chẳng giống nó tí nào, ha ha" Suneo cười châm chọc.

"Ha ha"

"E hèm!!! Đội thám hiểm xếp hàng điểm danh mau lên" Jaian chấp tay phía sau nghiêm túc hô khẩu lệnh.

Mỗi người theo thứ tự từ Suneo, Nobita, Doraemon, Shizuka và Hyouki. Nhưng chợt trong đội hình lại phát ra thêm tiếng đếm thứ "6".

"Nè nè, ở đây có năm người đâu có thứ 6" Jaian chỉ về phía tụi cô tra hỏi.

"Ủa ai mới đếm vậy?" Nobita.

Trong lúc mọi người loay hoay ngó nghiêng tìm "người thứ 6" thì Hyouki rất bình thản xem như không có gì bất thường. Cô biết nó xuất phát từ đâu và là ai.

Vì movie này cô xem khá nhiều nên vẫn còn ấn tượng cũng nhiều nốt. Vừa nãy bản thân lại không kìm được vừa mới sờ đầu hoàng tử của một vương quốc, hi vọng không đắc tội.

"A Jaian cậu thiệt tình, tính luôn cậu là sáu chứ còn gì!" Suneo quơ tay phì cười trước sự ngớ ngẩn của Jaian.

"À quên phải đếm mình nữa chứ!" Jaian gãi đầu ngượng ngùng cười.

"Khụ, được rồi Doraemon hãy cho mọi người biết về nơi thám hiểm đi!" Jaian chống nạnh ra lệnh.

"Được, được...cánh cửa thần kì" Doraemon chạy đến bóng râm của cái cây đặt cánh cửa thần kì sau đó quay mặt lại với mọi người giới thiệu:

"Nơi mà chúng ta sắp đến là nơi thuộc thượng cổ vùng châu Phi. Là nơi sương mù bao phủ quanh năm, điều lạ là tụi mình tìm được một pho tượng kì lạ nằm ẩn trong lớp sương mù sâu!"

"He he có khi nào trong pho tượng có kho báu không?" Suneo chà xát hai bàn tay, cặp mắt híp lại trông như con cáo gian xảo khi nghĩ đến đống vàng bạc khổng lồ đang chờ đợi cậu ta.

"Bỏ đi Suneo, chúng ta không tìm kho báu mà mục đích chính là tìm vùng đất mới và thử thách sức mạnh" Vừa dứt lời Jaian đầy mong chờ vung vài quyền trong không khí.

"Nếu dùng cánh cửa thần kì tới đó thì chán lắm, tụi mình đi bộ thám hiểm 100 cây số đi ha" Doraemon nảy ra ý kiến mới.

"Đi bộ 100 cây số?!" Hyouki giật mình lỡ thốt lên, nụ cười trên khóe môi bỗng sượng trân.

Tuy thân thể này trẻ khỏe nhưng linh hồn này của cô không chịu nổi. Đi chừng nào mới tới nơi?!

"Sao vậy?" Mọi người đều ngạc nhiên đồng loạt nhìn cô.

"Mình..mình xin rút lui được không?" Hyouki e ngại lên tiếng, cô nghĩ căn phòng thân yêu mát mẻ là "vùng đất" lí tưởng nhất của cô rồi.

"Không được, đội thám hiểm chưa khởi hành mà cậu đã rút lui sao?!!" Jaian bực bội nói, cậu ta đang rất hào hứng muốn bước qua cánh cửa kia.

"Đúng vậy đó Hyouki, đi cùng tụi mình đi, có nhiều điều thú vị lắm" Nobita bên cạnh thúc giục.

"Mình..." Hyouki nhìn ánh mắt bọn nhóc đang mong chờ hướng về bản thân.

"Ta đi thôi" Shizuka chủ động nắm tay dứt khoát đi đến cánh cửa mở chúng ra và bước vào.

"Chậc, thiệt tình" Hyouki tặc lưỡi đầu hàng đi theo bọn nhóc.

"Chuyến thám hiểm bắt đầu!" Doraemon hô lên.

Mọi người hào hứng đi chạy theo sau.

"Á, hự" Đám con trai vấp rễ cây ngã ào phía trước.

Hyouki khi nãy nhanh tay lẹ mắt kéo Shizuka qua bên tránh bị vấp phải nhưng không kịp nhắc nhở đám nhóc hấp tấp.

"Đau quá!" Suneo

"Té hết cả bốn đứa" Jaian.

Nhưng nỗi đau ấy nhanh chóng thay thế trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Một khu rừng rộng lớn với thân cây cao, tán lá rộng.

Rừng cây xanh tươi tốt màu mỡ, tiếng chim hót vang líu lo khắp không gian. Nắng vàng xuyên qua tán cây rọi xuống mặt đất.

"Wow~" Hyouki không thể không cảm thán trước vẻ đẹp này, cảm giác cực kì bình yên trong lành. Cô lấy sẵn máy ảnh trong người ra nhanh chóng chụp hình lưu lại.

"Đẹp quá~" Suneo.

"Chúng ta đã đến châu Phi rồi mấy cậu ơi" Nobita mỉm cười thích thú.

"Gấu gấu" Peko đứng trên thân cây gỗ được vắt ngang hướng bọn cô.

"Peko đang hối tụi mình đi nhanh đi kìa" Nobita.

"Vậy còn chờ gì nữa, các nhà thám hiểm xuất phát" Jaian hào hứng xung phong dẫn đầu.

Mọi người tiến lên phía trước, Hyouki đi sau bọn nhóc mải mê chụp hết cảnh này đến cảnh khác. Thiên nhiên luôn là đề tài cảm hứng cho cô.

"Hoa gì lạ quá nhỉ?" Shizuka nhìn vào cánh hoa dài mang màu vàng cam với cánh hoa xanh tím nhạt quấn lấy nhau. Cô nàng tò mò chạm vào khẽ ngửi

"Không biết nữa, nhưng cậu không sợ trúng độc sao?" Hyouki giơ máy ảnh chụp người đẹp với hoa, tỉnh bơ hỏi.

Nhìn thấy con hươu đang lăm le nhìn váy của Shizuka cô liền đi đến đuổi nó đi. Cô biết nó tưởng cái váy của cô nàng là đồ ăn muốn gặm.

"Gì vậy?" Shizuka ngơ ngác nhìn cô.

"Hươu vằn kìa!" Hyouki mỉm cười chỉ về hươu con chạy đến bên người thân của nó.

"Hai cha con lận hả!" Shizuka mỉm cười nhìn hươu vằn lớn với hươu vằn nhỏ vui vẻ âu yếm nhau

"Sao cậu biết hai cha con?" Hyouki thắc mắc.

"Mình nghĩ sao nói vậy thôi"

"Nhưng nếu nó là hai mẹ con sao?"

"Thì hai mẹ con hươu vằn"

"Mà nếu nó là dì cháu sao?"

"Thì hai dì cháu hươu vằn!"

"Nếu nó là chú cháu thì sao?"

"Thì là hai chú cháu hươu vằn"

"Nếu...."

"Thì..."

Hai người một người kiên nhẫn hỏi, một người kiên nhẫn đáp lại. Cuộc trò chuyện vô tri diễn ra một cách nhạt nhẽo sẽ sớm rơi vào ngõ cụt nên chúng ta hãy sang diễn biến tiếp theo nhé!

"Phu~~"

Cả đám chia ra 3 : 3 từ bụi cây nhô lên, sử dụng lấy lá cây thanh gỗ làm đồ hóa trang đơn sơ để "khè" đội đối phương.

"Ha ha ha"

Những nụ cười rộn rã vang lên sau trò chơi ngớ ngẩn này. Bỗng từ lùm cây khác Peko chui ra trên mình quấn lá cây con, trên đầu lá cây to xòe ra như đội chiếc vòng nguyệt quế.

"Hửm" Peko lơ ngơ dùng đôi mắt xanh ngọc tròn xoe nhìn cả đám.

"Phụt..ha ha ha" Mọi người lại thêm trận cười vì sự đáng yêu đến từ Peko. Hyouki nhịn không được mà che miệng cười thành tiếng.

Sau khi chơi trên mặt đất thì họ quyết định thay đồ xuống bơi tại con sông lớn trong veo mát mẻ. Và Hyouki như thường lệ từ chối cuộc vui dưới nước. Cô ngồi ngâm chân dọc nước hoặc chụp con thác mỹ lệ kết hợp rừng xanh nơi đây. Ở đây chụp nhiêu cảnh cũng trùng lặp.

. . .

"Ha~ mệt quá hà~~" Tiếng than vãn vang lên giữa đội hình thám hiểm.

Cô nhìn sang Nobita mặt mày cậu ta biến dạng, cơ mặt xụ xuống, mồ hôi nhễ nhại lăn từ trán xuống cằm, dáng đi đều miễn cưỡng nặng nề.

"Tụi mình đi lòng vòng chắc hơn 10 cây số rồi nhỉ?" Nobita thở dốc nói.

Hyouki gật gù cũng đồng ý với ý kiến của cậu. Dù cô chưa mệt lắm, vẫn còn sức đi tiếp, phải nói may mắn rằng thân thể trẻ khỏe chứ đem thân thể thế giới cũ qua đây chắc mướn người đưa cô về mất.

"Vẫn chưa đâu tụi mình mới đi có 5 cây số thôi" Shizuka thản nhiên nói.

"Hả?!" Lần này không chỉ Nobita mà Hyouki còn giật mình.

Vừa nãy cô cảm thấy đi vậy cũng không tệ nhưng còn 95 cây số nữa lận thì ý chí cô đều tụt không phanh. Cho cô giải bài toán hay vận động đầu óc lâu cũng được nhưng đừng bắt cô vận động thể chất dài.

Tuy cô ở thế giới cũ cũng có tập thể dục này nọ, yoga này nọ như người ta đó. Nhưng lúc được nghỉ ngơi thì cô chủ yếu ưu tiên chơi đàn, đọc truyện tranh, ngủ, nấu ăn hơn luyện thể lực. Thể dục thể thao thì thi thoảng mới tập. Đặc biệt là đi massage, spa nhiều hơn tới phòng tập nữa.

"Đi trong rừng thì phải chịu thôi, than hoài!" Doraemon nhíu mày dùng khăn lau bớt mồ hôi trên mặt.

"Sau nãy giờ đi hoài mà không thấy con thú dữ hết vậy?" Suneo cằn nhằn.

"Bộ chưa đủ mệt hay sao?" Hyouki từ trong túi quần lấy ra bịch khăn giấy đưa một tờ giấy cho Shizuka, rồi lấy khăn giấy thấm bớt mồ hôi.

"Mấy cậu than gì than vừa vừa thôi!!! Nhìn Peko kìa nó có nói tiếng nào đâu!! Học hỏi tinh thần thám hiểm của nó đi" Jaian bực bội quát, chỉ vào Peko đang vui vẻ đi trước.

*Nếu chú chó bình thường mà biết nói thì chắc chạy mất dép rồi. Đợi lúc Peko nói thì cậu ta đừng có bất ngờ* Hyouki cười mỉa.

"Hả?!!! Nãy giờ mình quên một chuyện rất là quan trọng! Doraemon đưa cánh cửa thần kì cho mình đi" Nobita hoảng hốt thúc giục cậu mèo máy.

"Có chuyện gì?"

"Mình chưa giấu mấy bài kiểm tra 0 điểm nữa, nó còn ở trên bàn!"

Cạch---

"Mình sẽ quay lại liền" Nobita cười trừ rồi bỏ đi.

Một lúc sau.

"Nhanh lên mọi người!" Nobita hào hứng tiên phong.

"Á, không xong rồi hôm nay là ngày hạn chót đăng kí lớp ghi âm tiếng Pháp á cho mình mượn cánh cửa thần kì!"

Suneo cũng bỏ đi xử lí chuyện riêng. Vẫn là một lát sau Suneo là người vui vẻ dẫn đầu. Nhưng lần này tới lượt Shizuka loay hoay nhìn xung quanh.

Hyouki bên cạnh tinh ý nhận ra liền khều vai Doraemon:

"Doraemon, cho mình mượn cánh cửa thần kì được không?"

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Tác giả: Cuộc trò chuyện của đôi bạn trẻ thật vô tri như cái cách tui từng nghe cặp đôi yêu nhau bàn dưới tui nói chuyện. Tai tui thì không thể nào lọc âm thanh của hai người nọ nên cũng nghe khá nhiều cuộc đối thoại vô tri lúc vui lúc không vui lắm =)). Không sao, sắp hết năm học rồi, chuẩn bị tách khỏi hai người đó rồi, nửa bùn nửa dui ghê. ಥ‿ಥ

Ngày đăng: 17/04/2023
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro