❖ Chương 32: Chào Mừng Đến Với Gia Đình Fujihara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Sau mỗi bộ tập dài tui luôn đề cập thời gian. Mà trong khoảng thời gian ấy chỉ là đời sống bình thường của đôi bạn trẻ khiến họ hiểu nhau gắn kết. . . như bao cặp bạn thân bình thường thôi.
⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

"Phù~, trốn được khỏi buổi biểu diễn của Jaian rồi, mừng quá!" Hyouki thở phào nhẹ nhõm đem balo đi học đặt trên bàn, sau đó đến tủ đồ lấy ra bộ quần áo mới.

Thay xong bộ đồ thoải mái, Hyouki vừa ngâm nga một giai điệu nào đấy vừa đi vào nhà bếp mở tủ lạnh. Bên trong có nguyên liệu nấu ăn, món tráng miệng, trái cây... Tủ lạnh lúc nào cũng được hai mẹ lấp đầy và sắp xếp đồ ăn thức uống gọn gàng nên cô rất nhanh chóng tìm thấy thứ mình muốn.

Chọn lấy chai nước cam trong đó rồi đóng cửa lại, cô ung dung bước ra ngoài phòng khách ngồi xem phim. Lưng dựa vào thành sofa, hai chân co lại đặt trên ghế. Đôi mắt dán lên màn hình tivi đang chiếu chương trình ca hát khá hot gần đây. Cô đang hưởng thụ thiên đường dành cho chính mình.

Đang ngồi nghe cô ca sĩ trẻ hát bỗng cô giật mình lạnh hết sống lưng. Hyouki ngó trái ngó phải không thấy bóng người nào, cửa sổ cũng chẳng mở nên chắc chắn sẽ không có cơn gió nào luồn vào đây. Tiếng hát hòa quyện với tiếng nhạc cao trào vang lên khắp phòng khách nhanh chóng phá tan đi bầu không khí kì quái.

"Hình như mình quên gì đó phải không ta?" Hyouki vòng hai tay ra trước ôm hai chân nghiêm túc ngẫm nghĩ.

*Chết rồi! Nãy mới hứa sẽ cùng Shizuka đi nhà sách! Giờ hơn 30 phút rồi?!* Hyouki giật mình hớt hả rời khỏi ghế vội tắt tivi chuẩn bị ra ngoài.

Hồi nãy còn ở trường Shizuka rủ cô đi nhà sách, cô cũng gật đầu đồng ý hẹn ở chỗ cũ. Nhưng lúc trên đường về thấy Nobita bị Jaian chặn đường đưa xấp vé dày màu sắc sặc sỡ, nét mặt bàng hoàng của nam chính càng khiến suy đoán trong lòng cô là đúng, một buổi biểu diễn ca nhạc kinh khủng sắp diễn ra!!!

Thấy tình hình như vậy cô liền đánh đường vòng trở về nhà mình và khóa cửa giả điếc. Ai ngờ tự dưng quên béng chuyện đi nhà sách, nếu bây giờ mới bắt đầu đến chỗ hẹn thì đảm bảo cô nàng đó sẽ giận cô cho mà xem.

Dạo gần đây cả hai thân thiết như bao cặp bạn thân khác, và tính tình Shizuka cũng dần thay đổi giống một đứa trẻ bình thường sẽ bày tỏ cảm xúc ra mặt. Có lẽ thời gian khiến cô nàng dần hòa mình với cảm xúc trẻ con thời thơ ấu, hoặc nàng nhận ra vòng lặp thời gian ở thế giới này khiến các nàng cứ ở độ tuổi học sinh lớp 5 cho dù trôi qua rất nhiều lần bốn mùa. Bởi vì lẽ đó nên Hyouki dứt khoát vứt hết suy nghĩ lo âu cho tương lai mà sống chậm rãi bình yên với hiện tại.

Hãy tận hưởng một tuổi thơ không lo nghĩ phức tạp mà cứ xông pha những chuyến phiêu lưu đầy thử thách.

Tạm bỏ chuyện trên sang bên, điều quan trọng nhất là cô không biết Shizuka còn đứng ở chỗ cũ hay cô nàng đã bị nam chính kéo đến buổi biểu diễn của Jaian nữa. Hyouki nhanh chân chạy tới tiệm sách quen thì chợt thấy cô nàng đang đứng cùng với nam chính.

Hai người đang thân thiết nói chuyện, Hyouki dừng bước nhìn khung cảnh trước mắt. Cảm giác do dự dâng trào lên khiến cô nên bước tiếp hay quay đầu.

Người đi đường để ý ghé mắt nhìn cô, thấy cô đang định di chuyển thì tự dưng dừng lại thẫn thờ nhìn về phía hai cô cậu trạc tuổi cô. Tuy vẻ mặt bên ngoài người đi đường không quan tâm nhưng trong đầu đã nảy lên tình tiết cho rằng cô thích thầm cậu nhóc kia ai ngờ cậu nhóc lại nói chuyện với cô gái khác,...

Thực chất Hyouki đắn đo nên đi tiếp hay không vì cô thấy tấm vé Nobita đưa cho Shizuka và nụ cười gượng gạo của nàng miễn cưỡng nhận lấy. Nếu tới đó thì cô được một slot nghe ca nhạc từ ca sĩ tự phong.

Mà nếu quay đầu thì cô từ trễ hẹn thành thất hứa. Hai cái thói xấu cô đều rất ghét. Cuối cùng cô chọn đi tiếp, trễ hẹn đỡ hơn thất hứa một xíu.

"M..Mình tới rồi" Hyouki ngập ngừng lên tiếng.

"A Hyouki thật đúng lúc, Jaian có nhờ mình đi phát vé, cậu nhận một tấm giúp mình nhé!!" Nobita chấp tay cầu xin, cậu cũng rất chật vật vì đống vé không phát được cho ai hết, ban nãy định nhờ Doraemon mà Doraemon đi đâu mất tiêu rồi. Nếu không phát được tấm vé nào thì cậu sẽ bị ăn đòn tơi bời mất.

"Ha..ha..mình..." Hyouki cười gượng mở miệng định từ chối thì Shizuka đã lấy vé từ Nobita đưa đến Hyouki.

"Hyouki, cậu với mình cùng đi được chứ? Nếu cậu chịu đi mình sẽ bỏ qua việc cậu trễ hơn 30 phút" Shizuka mỉm cười không mấy thiện lành cho lắm.

"Đ-Được rồi" Hyouki khóc không ra nước mắt cầm tấm vé trên tay, cô là một người yêu thích âm nhạc nghệ thuật nhưng thú thật rằng sau khi nghe buổi ca hát của Jaian xong là đầu óc cô ong ong nhức đầu mấy tiếng liền hoặc nặng hơn là đến tận ngày hôm sau vẫn còn.

"Cảm ơn hai cậu!!" Nobita mừng rỡ cười tươi rói rồi chạy đi tìm người khác, hình như phát được hai vé làm cậu ta có động lực hơn rồi.

Sau khi Nobita bỏ đi thì Shizuka thu hồi nụ cười lườm nguýt cô, hờn dỗi nói:

"Nếu chị tới sớm thì chúng ta sẽ không gặp Nobita cũng như trốn được buổi ca nhạc"

"Xin lỗi mà, tôi xin lỗi~~ còn khoảng 1 tiếng nữa mới tới show. Chúng ta vào trong nhà sách thôi" Hyouki biết mình sai nên hạ giọng xin lỗi rồi dắt cô nàng đi vào trong nhà sách.

Hyouki cũng quen thái độ thay đổi thất thường của Shizuka nên cô cũng tùy cơ ứng biến. Dù sao kiểu người con gái sáng nắng chiều mưa tối bão cũng bình thường thôi, cô thấy trên mạng xã hội cũng như tiếp xúc nhiều cũng quen.

. . .

Một cách thần kì nào đó rằng Jaian đã bị mẹ bắt đi giao hàng nên việc hát tạm hoãn lại vào ngày nào đó. Cả đám ôm nhau mừng đến phát khóc vui vẻ tạm biệt nhau nhà ai nấy về.

Hyouki lần này không ngồi ở phòng khách mà ngồi ở phòng mình. Cô đang ngồi làm bài tập về nhà, ba cái bài toán tiểu học không nhằm nhò gì với cô. Đôi khi bài tập về nhà nhưng trong trường có thời gian thì cô thường hoàn thành hết.

<Grấu!>

Âm thanh chó sủa bất ngờ vang lên, Hyouki buông bút nhìn xung quanh phòng và cả bên ngoài cửa sổ. Cô nhíu mày thầm nghĩ bản thân nghe nhầm, chắc ai dắt chó đi dạo rồi vô tình nó kêu thôi.

<Cô chủ nhỏ!>

Hyouki giật mình cảnh giác liếc xung quanh, rõ ràng là căn phòng này chỉ có mình cô. Không lẽ cô xui đến nỗi bị quỷ ám tận nhà?!

<Em không phải quỷ~>

Âm thanh non nớt khác vang, Hyouki lui về đụng mép giường ngồi xuống. Cô để ý chiếc nhẫn trên tay mình đang phát ánh sáng xanh nhạt.

"Trong cái nhẫn này, là âm thanh từ nó phát ra"

<Cô chủ nhỏ, hãy vuốt mặt nhẫn ba lần đi ạ> Quả nhiên giọng nói từ chiếc nhẫn phát ra.

Hyouki vừa nghi hoặc thận trọng vuốt mặt nhẫn ba lần. Chiếc nhẫn phát sáng, từ bên trong nhẫn xuất hiện hai quả cầu trắng nhỏ bay ra.

Từ hai quả cầu trắng sáng dần dần hình thành hai em chó. Một chú chó Golden Retriever trưởng thành với bộ lông màu vàng. Đôi tai mềm rủ xuống hai bên, che ống tai của chúng. Đôi mắt có màu nâu sẫm, đuôi của nó dài, nhiều lông và luôn cong vừa phải. Nhìn tổng thể nó tạo cảm giác cho ta trông nó rất thân thiện và thông minh.

Em chó còn lại là Corgi Pembroke Wales có vóc dáng cơ thể hơi mũm mĩm. Nó có bộ ngực sâu, chân nhỏ gầy, hai chân trước ngắn và hơi hướng về phía trước một chút.

Mắt cỡ vừa, khoảng cách giữa hai mắt khá gần nhau và có màu mắt sậm hài hòa với màu lông trắng vàng. Tai tương đối nhỏ hơn giống Cardigan và khoảng cách giữa hai tai khá gần nhau. Đuôi cụt, mông to. Bộ lông ngắn nhưng dày rậm, phần lông ở vùng cổ, phía sau chân và đuôi rậm hơn.

Nhìn hai em ấy đứng dưới giường, ánh mắt to tròn sáng long lanh nhìn cô. Hyouki thất thố há hốc mồm kinh ngạc, trái tim cô đập liên hồi, trong đầu nảy lên hai cái tên thân thuộc.

"L-Lilac. . .và Callie?"

Hai em ấy vui vẻ thè lưỡi sau đó dụi đầu vào người cô. Corgi nóng lòng muốn được cô vuốt ve mà nhìn thấy Golden kia lớn gấp đôi, gấp ba lần nó chiếm hết chỗ của nó. Nó tức giận liền nhào tới cắn chân kẻ to xác đáng ghét.

"Lilac đừng cắn Callie" Hyouki đem Corgi đặt lên giường ngăn cách hai em ấy ra.

<Cô chủ, người đừng để tên yêu nghiệt này dụ dỗ> Lilac núp sau lưng cô, ló đầu ra mặt mày hung dữ hướng Callie sủa.

<Nhóc con, ăn nói đoàng hoàng. Ta lớn hơn tuổi hơn nhóc đó> Callie không nhẫn nhịn mà gầm gừ hăm dọa.

"Bình tĩnh nào, ủa khoan Lilac và Callie biết nói chuyện?!!! Ủa sao mình hiểu tiếng chó vậy?!" Hyouki trợn mắt nhìn hai em cún mình từng nuôi, bắt đầu hoang mang về nhân sinh.

<Cô chủ nhỏ, chúng tôi được một vị tốt bụng giúp đỡ nên mới có thể nói được ngôn ngữ loài người. Tôi và Lilac đã theo cô chủ nhỏ từ rất lâu rồi, từ thế giới cũ đến nơi này. Cũng học và nghe hiểu được đồ vật loài người đặt tên và muốn nói đến điều gì> Callie giải đáp thắc mắc của cô.

"Bây giờ Callie và Lilac chỉ là linh hồn thôi sao?"

< Không hẳn là linh hồn bởi vì bọn em vừa có thể xuất hiện trước mặt mọi người, cũng có thể tàng hình > Lilac dựa vào người cô, vẻ mặt thỏa mãn yêu thích khi được cô vuốt ve.

"Thần kỳ vậy sao? Đúng là bạn những gì không thấy thì không đồng nghĩa với việc nó không có" Hyouki nhìn hai vật cưng yêu quý nhất của mình.

Callie được hai mẹ nhận nuôi trước khi cô chào đời. Cô và Callie cùng lớn lên như người bạn đồng hành. Callie cực kỳ thông minh lại hiền lành chịu đựng cô làm trò mèo trên người nó, bảo vệ cô khỏi những nguy hiểm tựa như một người trông trẻ vậy.

Nhưng khi cô lên 11 tuổi thì Callie bệnh mất, lúc đó cô khóc cả ngày trời và buồn bã một tháng. Một khi đã quyết định nuôi thú cưng thì điều e dè nhất chính là sự chia ly bởi tuổi thọ của chúng ngắn hơn so với loài người. Nhưng điều đáng trân quý là chúng đã sống hạnh phúc bên chúng ta hết cả quãng đời của nó.

Vào sinh nhật 21 tuổi, một người bạn thân thiết đã lặng lẽ thực hiện "phi vụ bắt cóc trẻ nhỏ" trong nhà bạn ấy. Khi đó Lilac vừa mới cai sữa mẹ là quà sinh nhật tặng cô. Ngoài việc mong cô đỡ cô đơn khi trở về nhà một mình thì còn một giả thuyết khác cho rằng nhà bạn quá nhiều "con báo" quậy long trời lở đất nhà bạn nên bạn muốn nhân cơ hội tống đi bớt.

Từ hôm đó trở về sau nhà cô dường như có sức sống hơn bởi mỗi khi đi làm về đều có nó chạy lon ton ra đón. Lilac rất nghịch ngợm, năng lượng, đôi lúc ương bướng lì lợm, lại rất quấn chủ thấy cô không quan tâm thì em ấy liền quậy đến khi nào cô chú ý mới thôi.

Chỉ là cô không ngờ hai em ấy luôn đi theo bên cạnh cô từ thế giới cũ đến thế giới mới. Nhớ có một kí ức mỗi khi nhắc lại đều rùng mình, rằng khi đi đến đoạn đường vắng vẻ kì lạ cô nghe được tiếng chó sủa bên tai, nhìn xung quanh đều thấy nhà nào cũng đóng cửa yên ắng. Tiến về phía trước thì tiếng sủa vang vẳng bên tai càng lớn, gấp gáp.

Hyouki cảm thấy vừa nhức đầu vừa không ổn nên quay đầu tìm đường khác về nhà. Làm như thế thì bên tai cô không còn nghe tiếng chó sủa và cô mất thêm khoảng thời gian để về tới nhà an toàn.

Sáng hôm sau thì trên báo đăng tin đoạn đường tối qua cô đi có hai tên nghiện ma túy lăm le người đi đường ban đêm để giết người cướp của, một cô gái xấu số đã chết dưới tay bọn chúng. Bọn chúng và đồng bọn liên quan đến ma túy đều bị công an còng đầu và xử phạt theo pháp luật.

Nghe được thông tin đó mà cô hoảng hồn. Nếu như tối hôm đó cô đi thêm xíu nữa thì người xấu số đó chính là cô. Không chỉ vụ này mà còn những vụ khác nữa, toàn là thoát chết trong gang tấc.

<Gâu...bỏ ra tên nhóc con> Callie chán ghét nhìn con cún nhỏ bé mập mạp kia cứ tìm cách đánh lén mình.

"Callie, cảm ơn vì đã bên cạnh bảo vệ Hyouki" Hyouki khụy một chân, dùng đôi tay nhỏ bé của mình ôm lấy Callie to lớn.

<Em!! Em nữa, em cũng giúp chị mà> Lilac buồn bực nhảy nhảy lên người cô.

"Cảm ơn Lilac nữa" Hyouki phì cười vuốt ve con bé loi nhoi. Cô rất chân thành biết ơn rằng hai em ấy luôn ở bên cạnh cô, lặng thầm bảo vệ cô. Tại thế giới này, cuộc sống mới này, cô nở nụ cười tươi rói dang hai tay niềm nở ôm chầm hai em ấy:

"Chào mừng Callie và Lilac đã đến với gia đình Fujihara!!!"

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Tác giả: Tui ngôi lên lại rồi đây, mò vào app mới thấy thông báo cũng nhiều ghê. Không hẳn tui lười viết đâu, xong bản thảo rùi nhưng sơ sài. Những chương mấy bạn đang xem là ổn hơn nhìu so với lúc đầu của nó.

Mà hình như tui từng nhắc qua vấn đề này ở chương nào đúng không? =))) tui quên rồi. Đôi khi tui quên luôn cốt truyện của chương đã đăng hay bản thảo luôn ấy. Vì vậy truyện tui đọc dui dui thoy, chứ tính logic, tính liên kết, tuyến cảm xúc thì dẹp sang bên để tránh thất vọng nha!!! Dặn trước rùi, đừng comment phân tích hay chấm điểm truyện, tui sẽ mất ngủ vì mãi nghĩ về nó đó. 😱

『Ngày đăng: 31/07/2023
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro