❖ Chương 22: Kiếm Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

"Tôi muốn theo nhóm đi vào mê cung" Hyouki.

"Được" Sapio gật đầu đồng ý.

"Là em cầu xin thì tôi mới ở lại đó nghen" Hyouki thì thầm vào tai cô nàng.

"Hừ, tuy đều là con nít nhưng hai cậu ta đều là con trai. Một mình tôi đi vào mê cung với hai cậu ta, chị thấy bình thường sao" Shizuka.

"Ừm, tùy em" Hyouki không hứng thú đề tài này nên cô chỉ hờ hững đáp.

"Mình đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, Tappu hãy mau lấy đồ ra đây" Sapio hướng về phía Tappu ra lệnh.

"Tuân lệnh" Tappu nhanh chóng rời đi thực hiện theo lời cậu chủ.

"Tôi tới rồi đây" Chú hề Piero đi đến với trên tay là những bộ quần áo.

"Mấy đồ này là gì vậy?" Jaian.

"Những món đồ này là để các bạn cải trang thành robot!" Sapio giải thích.

"Thì ra là vậy, tụi mình sẽ cải trang thành robot để xâm nhập thành phố sao" Jaian vừa nói vừa lấy cái đầu robot đội vào.

Hai cậu ta đều đã mặc vào hai bộ đồ ấy, bây giờ hai cậu ta không khác gì hai con robot. Bộ của Suneo thì mang tông màu xanh lá, còn của Jaian mang màu cam nổi bật.

"Trời ơi nhìn xấu quá đi" Suneo bĩu môi chán ghét.

"Đâu có, nhìn được lắm mà" Nobita.

"Nobita nói đúng đấy" Shizuka.

"Trông hợp với hai người đấy, hoàn toàn không nhận ra các cậu là con người." Hyouki phụ họa thêm.

"Vậy tụi mình phải làm sao để vô được thành phố đây?" Jaian.

"Mình sẽ nhờ vào tàu ngầm để đưa hai cậu tiến đến thành phố" Sapio.

Đến lúc cả hai nhóm chia ly, mọi người đứng trên bờ, đôi mắt dõi theo xem Jaian và Suneo leo lên tàu:

"Mình đã cài đặt tàu ngầm sẵn hết rồi, tàu sẽ dừng lại ở bến không có người nên hãy yên tâm, xong việc nhớ quay về liền nha" Sapio.

"Ờ, mình biết rồi!" Jaian.

"Chuyện gì cũng phải bình tĩnh đừng manh động" Sapio dặn dò.

"Mình nhớ rồi, các bạn cứ yên tâm đi!!" Jaian nhe răng cười.

"Nếu mà mình gặp chuyện gì bất trắc thì nhớ nói mẹ mình một tiếng nha Nobita" Suneo cầm chiếc khăn tay trắng vẫy vẫy, nét mặt hiện lên sự bồn chồn lo lắng.

"Chắc không sao đâu mà, hai cậu hãy cố lên!" Nobita an ủi.

"Chúc may mắn"

Tàu bắt đầu di chuyển xa dần và biến mất bởi lớp sương mù trắng dày đặc bao phủ.

"Được rồi, chúng ta cùng nhau xuất phát thôi, không còn nhiều thời gian đâu" Sapio.

"Ừm" Ba người còn lại đồng lòng gật đầu.

. . .

"Nó ăn gì mà nhiều vậy?" Nobita thắc mắc nhìn Tappu đang cho những lon thức ăn đóng hộp vào miệng.

"Là thức ăn của chúng ta đấy, mất một ngày ta mới đến được phòng nghiên cứu mà" Sapio.

"Chuột?" Nobita để ý đến con chuột màu trắng trong tay Sapio, trên lưng nó còn có ba sọc đỏ dài ở thân.

"Nó là chuột dẫn đường, ba mình đã lưu bộ nhớ vào nó con đường dẫn tới phòng nghiên cứu. Chuột ngoan hãy mau dẫn đường tụi này đi" Sapio.

Chuột robot nhúc nhích nghe được lệnh của cậu ta.

Bốn người và Tappu đến theo dấu chân chú chuột robot đến căn hầm của khách sạn - Mê cung không lối ra.

"Ha ha ha, đây là cánh cửa dẫn tới mê cung Labyrinth. Khi đã bước vào sẽ không có đường quay lại. Nếu các người đã hiểu rõ điều này thì xin hãy bước vào!!" Giọng trầm ồn đáng sợ lại tự động phát lên, đồng thời cánh cửa cũng được mở ra.

Nhóm còn lại cũng nhanh chóng tiến vào mê cung Labyrinth. Mọi việc bắt đầu trở nên nghiêm trọng khi âm thanh bom đạn nổ đùng đùng ở bên ngoài khách sạn.

"Cẩn thận đó!!!"

Ầm--

Trần nhà và bức tường không chịu nổi sức công phá liền bị vỡ mà tràn rất nhiều đất đá vào đường đi. Cả đám tụi cô hoảng hốt dùng hết sức cắm đầu chạy thục mạng.

Không gian im lặng một khoảng thời gian.

"Tappu bật đèn lên đi!"

Vừa dứt lời ánh đèn duy nhất được thắp bừng sáng chỗ họ tạm thoát nạn.

"Sapio, cậu không sao chứ?!" Nobita lo lắng đi đến đỡ Sapio, chiếc xe cậu ta gần như đã bị hỏng nặng xem ra không thể dùng được nữa.

"Em không sao chứ?" Hyouki chau mày sau trận kinh hoàng vừa rồi, chỉ cần sơ sẩy vấp ngã thì chỉ có thể dẫn đến kết quả bản thân bị đống đất đá ấy chôn vùi và nguy cơ tử vong khá cao. Nghĩ đến cái chết cận kề cô chỉ biết rùng mình.

"Không sao, còn chị?" Shizuka lắc đầu bảo không sao, cô nàng hỏi ngược lại cô.

Hyouki cũng lắc đầu, chỉ là bộ đồ bị bẩn rồi. Sở dĩ cô quan tâm Shizuka vì suy cho cùng cô nàng cũng là một cô bé nhỏ tuổi hơn cô dù là linh hồn hay thân thể đó. Coi như là em gái của mình mà đối đãi.

"Theo như mình thì phòng khách sạn, phòng điều khiển điều bị phá hủy!" Sapio

"A chuột dẫn đường bị hư rồi, như vậy làm sao chúng ta đến đó được" Nobita hốt hoảng nhìn chuột dẫn đường sau vụ vừa rồi đã bị đè bẹp dí.

"Tất cả im lặng" Tappu đưa tay lên miệng ra dấu, hai lỗ tai của nó nhúc nhích.

"Tôi nghe có rất nhiều tiếng bước chân, hình như là bọn robot tuy còn cách xa mấy kilomet nhưng chúng đang tiến vào đây đấy!" Tappu nghiêm trọng thông báo.

"Chúng ta hãy mau đi thôi" Sapio.

. . .

*Quả nhiên là không lối thoát* Hyouki nhìn ánh đèn sáng rọi đường đi, nhưng phía trước vẫn là con đường đen tối không thấy được điểm đến. Từ nãy đến giờ họ đã đi rất lâu rồi.

"Biết bao giờ mới đến đây, ở đây tối om à!" Nobita nôn nóng nói.

Hyouki nắm tay Shizuka đi theo nam chính không một lời nào. Vốn dĩ trên tay cô có nhẫn thần kì nhưng cô lại không sử dụng đến.

Thứ nhất là nếu cô sử dụng hiện tại sẽ ảnh hưởng quá trình Nobita đi giải cứu Doraemon. Thứ hai là để cốt truyện có thể diễn ra một cách tự nhiên và thú vị hơn. Thứ ba là cô không nhớ tên, không biết công dụng của tất cả các món bảo bối, nếu lấy đại một món dùng sai cách chẳng may hủy diệt luôn cả thành phố thậm chí là Trái Đất. Nói gì nói chứ Doraemon từng lấy ra món bảo bối đó đấy mà chưa dùng thôi.

"Thực tình là mình cũng không xác định được phương hướng nữa. . ." Sapio ủ rũ thấp giọng lên tiếng.

"Hả?!! Đi hoài vậy cũng có ích gì đâu hay là nghỉ chút đi" Nobita nghe được tin như vậy, cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn.

"A nhìn kìa!" Trong lúc vô tình Nobita mừng rỡ reo lên vì thấy có một căn phòng sát bên cạnh mình.

Nhưng hi vọng đó liền dập tắt bởi những vỏ đồ ăn trên bàn. Đây là nơi khi nãy họ đã dừng chân tại đây để ăn uống lấy lại sức.

"Là chỗ tụi mình nghỉ chân lúc nãy. . ." Shizuka

"Không lẽ nãy giờ tụi mình đi đều quay về chỗ cũ sao?" Sapio

"Ủa gì kì vậy trời, mình mệt quá không đi tiếp nữa đâu" Nobita ngồi vào ghế gần đó mà than vãn.

"Còn Doraemon, cậu không muốn cứu cậu ấy sao?" Shizuka

"Tất nhiên là mình muốn nhưng không có bảo bối của Doraemon thì ta làm gì cũng vô ích thôi! Lần này chắc chắn chúng ta chết rồi" Nobita vừa bực vừa uất ức.

"Tôi lại nghe tiếng bước chân của quân lính rồi. Bọn chúng đang tới rất gần!" Tappu.

"Nguy rồi chúng ta phải làm sao đây? Hết chỗ trốn rồi!!" Nobita hoảng hốt.

"Còn một cách. . ." Hyouki giờ phút này mới lên tiếng lần nữa.

"Cách gì?" Nobita

"Dùng vali quay trở về Trái Đất" Hyouki điềm tĩnh nói ra tình tiết tiếp theo của cốt truyện. Chỉ có khúc này và khúc giải cứu Doraemon thì cô còn nhớ cốt truyện nó diễn ra làm sao.

"Đúng vậy, Tappu hãy mau lấy vali đây" Sapio không do dự liền tán thành ý kiến của cô, cậu ấy ra lệnh cho Tappu lấy vali ra.

Tappu nhanh chóng lấy vali từ miệng mình sẵn tiện mở lên giúp bọn cô. Cánh cổng không gian xuất hiện.

"Thời gian gấp rút lắm rồi, ba người hãy mau đi đi" Sapio.

"Ừm" Hyouki và Shizuka gật đầu nắm tay nhau bước vào.

Nobita mới đi vào một tí lại chần chừ quay lại nhìn Sapio mà đưa tay:

"Mau đi thôi cậu"

"Mình phải ở lại bảo vệ công trình nghiên cứu của ba mình. Cậu mau đi nhanh theo hai cậu ấy đi"

"Như vậy sao được, tụi mình không thể bỏ cậu lại!" Nobita.

"Tappu, mau đóng lại!" Sapio ra lệnh cho Tappu đóng vali lại.

Tappu nghe lệnh liền làm theo. Nobita bị đẩy vào trong cổng và vali biến mất.

Ba người đã quay về được Trái Đất nơi dưới hầm cầu ven sông.

"Khoan đã. . .mọi người ơi, Jaian, Suneo, Doraemon!!!" Nobita bật khóc.

"Giờ này không là giờ phút để cậu khóc. Mau về nhà lấy túi dự phòng của Doraemon đi!" Hyouki đứng đằng sau nhìn cậu bảo.

"Phải rồi! Túi dự phòng của Doraemon thông với túi thần kì cậu ấy đang đeo!" Nobita bừng tỉnh, cậu lấy tay lau nước mắt rồi gật đầu, niềm hi vọng của cậu ấy dâng trào.

"Đ-Đợi mình quay trở lại!" Nobita

"Không cần, tôi cũng về nhà tôi chút!"

Shizuka không ý kiến gì liền theo chân hai người họ. Nobita thì đi vào nhà lấy túi dự phòng còn cô và Shizuka đang đứng trong sân nhà cô chờ đợi.

"Còn một chút nữa là xong vụ này. Ủa mà khoan, đây là nhà của tôi nè, hay là tôi xin phép spotlight lại cho hai người" Hyouki nhận ra cô đã trở về một cách an toàn rồi thì chợt nhớ ra tại sao lại đi theo Nobita chi nữa.

Không có cô thì Doraemon vẫn được cứu, vẫn tiêu diệt được tiến sĩ Napogistor đấy sao?

"Chị có thể nhẫn tâm về nhà nghỉ ngơi trong khi mọi người đang nguy hiểm chiến đấu sao?" Shizuka nhíu mày khẽ hỏi.

"Được chứ, tôi có gây ra chuyện tội lỗi làm mọi người căng thẳng đâu. Tôi sống với thân phận là một học sinh lớp năm bình thường ngoài học tập thật tốt ở độ tuổi này chứ đâu cần mang trách nhiệm bắt buộc tôi phải giúp người giải cứu đất nước họ. Khu nghỉ mát đó quảng cáo chẳng phải làm dịch vụ thỏa mãn nhu cầu con người sao? Mục đích tôi đến đó để giải trí chứ tôi đến đó là rước thêm trọng trách vào thân mình sao?" Hyouki khoanh tay trước ngực vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô nàng không chút sợ sệt nói ra suy nghĩ lòng mình. Tuy đang trong thân hình trẻ con với gương mặt non nớt này nói ra lời này thì không có uy nghiêm lắm, nhưng mà khi cô nghiêm túc nói chuyện thì cô có thể khiến người ta có chút e dè.

"Chị!! Chị không đi thì thôi, tôi và Nobita sẽ đi" Shizuka thay đổi sắc mặt lãnh đạm, nhìn cô một cái rồi quay mặt đi không thèm nói nữa.

Cả hai im lặng vài giây, không khí im ắng lạnh lẽo vô cùng. Nhanh chóng Hyouki lại mở lời:

"Tôi chưa nói xong hết mà~. . .Tôi đã không từ chối mà tham gia với các em đi giải cứu Doraemon lẫn hành tinh Chamocha. Tôi cũng không phủ nhận danh xưng "vị cứu tinh" mà Sapio đã nói ra. Những điều như đủ khiến tôi có bổn phận phải làm. Hyouki tôi là một người nói được làm được, giữ chữ tín nên đừng giận tôi. Tôi bị ngứa miệng nên kiếm chuyện để nói với em thôi~~" Hyouki khẽ cười, dáng vẻ nghiêm túc của cô không duy trì bao lâu liền thay vào bộ dạng thoải mái thường ngày.

"Ngứa miệng thì gãi đi, hay tự tát vô miệng đi, sao mà cứ kiếm chuyện dài dòng làm gì không biết" Shizuka bực bội lẩm bẩm.

"Nè tai tôi thính lắm, nghe được em nói gì đó!" Hyouki nhướng mày nhắc nhở.

"Mình trở lại rồi!!" Nobita mừng rỡ la lên đem túi thần kì dự phòng màu trắng đưa trước mặt hai người.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Đôi lời lải nhải của tác giả:

Tác giả: Tui cảm ơn các bạn mới lẫn bạn cũ đã ghé thăm truyện của tui. Cảm ơn các cậu đã bình chọn, bình luận, theo dõi nhé! Tui đều xem đều đọc được hết á!!

Tính ra là hôm thứ bảy, chủ nhật tuần vừa rồi sẽ đăng nhưng mê đọc truyện quá nên quên. Tui cũng có vô đây viết truyện xíu rồi lại thoát ra, cũng mún đăng á nhưng nghĩ phải đọc lại check có lỗi nào không thì lười ngang =)))

Ngày đăng: 06/04/2023
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro