❖ Chương 23: Virus Máy Tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

"Chúng ta đi thôi!" Nobita hấp tấp liền cho một chân vào miệng túi trước. Nhưng có cảm giác ươn ướt thấm vào giày cậu.

"Oáiii!!" Nobita rụt chân lại nhìn giày cậu bị nước làm ướt nhèm.

"Vậy là Doraemon đang ở dưới nước" Shizuka.

"Đúng vậy, Shizuka thông minh thiệt, để coi. . .đèn thích nghi!!" Nobita từ trong túi lấy ra món bảo bối mang hình dạng một cây súng.

"Chiếu đèn này lên trên người chúng ta có thể thích nghi với môi trường ở dưới đáy biển hoặc ngoài vũ trụ..." Nobita dựa theo trí nhớ của mình mà giới thiệu.

"Đừng giải thích, mau đi thôi!" Hyouki và Shizuka đồng thanh nhắc nhở cậu ta.

"Quên mất!" Nobita chiếu cho Shizuka rồi đến Hyouki. Sau đó Hyouki liền cầm lấy chiếu lại cho cậu ta.

"Để mình chui vô trước cho!" Nobita thử lại lần nữa đem chân nhét vào rồi toàn thân.

Hyouki thầm cảm thán chiếc túi làm từ chất liệu gì mà co giãn ghê hồn. Tiếp đến Shizuka và cuối cùng là cô.

Hyouki nhìn thấy mình đang ở dưới biển khiến cô giật mình theo bản năng nín thở. Cô hoảng loạn định vùng vẫy thì một bàn tay nắm lấy tay cô, dịu dàng an ủi:

"Không sao, có bảo bối của Doraemon có tác dụng, chị thử mở mắt và thở bình thường xem"

Hyouki chậm rãi hé mắt, cô thả lỏng mà hít thở. Tuy biết bản thân đã xuyên không đến thế giới kì ảo này nhưng tâm lí và phản xạ của cô vẫn hoạt động khi bản thân bị chìm trong đáy biển. Cô có hiềm khích với biển và đại dương.

Cô chỉ thích ngắm biển chứ tắm biển hay lặn thì cô đành say 'no'. Bởi vì cô cảm giác không an toàn dưới biển, một phần là cô không biết bơi và hiểu biết của mình về các loại sinh vật biển còn nông cạn nên sợ gặp những sinh vật nguy hiểm gây chết người.

Ban đầu cô còn nghĩ bản thân bị mắc hội chứng sợ biển (Thalassophobia)⁽¹⁾. Nhưng khi tìm hiểu và thử nghiệm thì cô lại thấy không hẳn là vậy. Chỉ là tâm lí sợ chung của con người khi tiếp xúc gần với biển hay đại dương mênh mông không biết chuyện gì xảy ra. Nỗi sợ ấy chỉ thoáng qua, còn hội chứng ấy mang đến những phản ứng khá tiêu cực khi vừa mới nhìn hoặc nghe đến.

"C-Cảm ơn" Hyouki hướng đến Shizuka gật đầu cảm ơn.

"Không có gì!" Shizuka thu tay về mà đi đến chỗ Doraemon đang đứng bất động.

"Này hai cậu, Doraemon cậu ấy bị sao ấy!" Nobita lo lắng nhìn bạn thân mình bất động, cậu gọi nãy giờ cậu mèo máy không hề phản ứng.

"Cậu ấy hình như bị hư rồi" Shizuka.

"Vậy. . .à phải rồi để mình coi. .Doramini!!" Nobita lấy từ trong túi thần kì của Doraemon ra một phiên bản Doraemon màu đỏ với kích thước bằng một lòng bàn tay.

"Hi vọng nó có thể sửa cho Doraemon, bây giờ mình phải thu nhỏ nó lại trước!" Nobita dùng đèn pin thu nhỏ để thu nhỏ Doramini lại và đưa nó vào trong cơ thể Doraemon thông qua đường mũi của cậu mèo máy.

Bây giờ việc của tụi cô là chờ đợi kết quả. Trong lúc đó cô nhìn xung quanh chỗ này giống như bãi rác, những vật dụng không còn sử dụng đều được quăng và chất đống tại đây.

"Shizuka nè, chuyện vừa nãy em đừng giận tôi nha. Tôi chỉ rảnh miệng nói vậy thôi chứ tôi cũng đi theo em mà. Tôi dĩ nhiên nhớ em còn năn nỉ tôi ở lại với em trong nhóm nữa cơ~" Hyouki chợt nhớ ra chuyện vừa nãy, cô liếc nhìn Nobita đang chú tâm vào Doraemon liền tranh thủ khé sát tai của Shizuka thì thầm.

"Chị nói cũng không sai thì vì sao tôi lại giận chứ. Với lại tôi không có năn nỉ chị ở lại với tôi mà là chị tự nguyện theo đó" Shizuka khẽ hờn dỗi nói.

"Đúng là tôi tự theo" Hyouki không phản bác mà đồng tình câu nói của cô nàng, như vậy chuyện vừa rồi giải quyết xong xuôi.

"H-Hắc xìii" Doraemon hắc xì, Doramini bị văng ra bên ngoài.

"Ủa tại sao mình lại ở dưới đáy biển ta?" Doraemon lơ ngơ gãi đầu.

"Doraemon, mình chính là Nobita nè!!" Nobita ôm chầm lấy Doraemon.

"Cậu tỉnh rồi" Shizuka mỉm cười.

"A Shizuka, Hyouki hai cậu cũng theo Nobita đến đây ha. Cảm ơn cả ba cậu nha" Doraemon mừng rỡ.

"Hồi nãy sửa chữa cho cậu là Doramini đấy" Nobita mở lòng bàn tay, Doramini nhỏ bé đứng trong bàn tay cậu vui vẻ vẫy tay chào.

"Cảm ơn Doramini nha" Doraemon

"Không còn nhiều thời gian, chúng ta hãy mau đi giúp Sapio đi!" Nobita.

"Hửm? Sapio là ai?" Doraemon ngơ ngác.

"Không còn thời gian đâu mau tới hòn đảo Blikin trước đã!" Nobita

"Được rồi để chuyện đó cho mình! ﹝Bè cứu sinh﹞. . . bảo đảm an toàn tuyệt đối cho chúng ta!" Doraemon lấy ra món bảo bối với dạng bình nước trong suốt nắp đỏ.

Bên trong thân bình chứa một phần ba lượng nước. Trên bề mặt nước là bè gỗ, giữa bè gỗ liền mọc một cây dừa.

"Cái này làm sao mà đi được?!" Nobita nhìn món bảo bối quá nhỏ so với bốn người bọn họ ở đây, làm sao có thể chui vào được cơ chứ.

"Các cậu chỉ cần làm sống vậy thôi nè" Doraemon lấy tay chạm vào miệng nắp lập tức cậu ta bị thu nhỏ hút vào trong bình.

"Mấy cậu mau chạm vào miệng bình đi!" Doraemon hét lên.

Cả ba đều lần lượt đưa tay chạm vào miệng bình, bọn họ liền bị hút vào trong bình mà ngồi yên trên chiếc bè gỗ. Còn bè cứu sinh bắt đầu nổi lên trên mặt nước mà trôi đi.

"Cho dù sóng đánh về hướng nào thì món bảo bối này vẫn đưa chúng ta đến nơi cần đến" Doraemon.

"Doraemon đi nhanh nhanh một chút được không?" Nobita nôn nóng thúc giục.

"Vậy chỉ cần chèo là được" Doraemon đưa mái chèo cho Nobita.

"Hả, bảo bối gì mà kì cục quá hà!" Nobita tuy phàn nàn nhưng tay vẫn tiếp nhận mái chèo.

"Cậu đừng có cằn nhằn nữa, muốn nhanh thì phải chèo nhanh lên chớ" Doraemon ung dung nhìn Nobita đang hì hục ra sức chèo.

Vù vù vù---

Biển khơi hiện tại đang nổi cơn bão lớn khiến sóng biển ồ ạt dâng cao, dòng biển chảy rất xiết.

"Cho dù bên ngoài có sóng to gió lớn thì bên trong vẫn như không có gì!" Doraemon ngước lên nhìn sóng biển vỗ dồn dập, gió mạnh liên tục thổi về hướng đất liền.

"Nè các cậu đói chưa? Muốn ăn gì không?" Doraemon nhìn ba người tụi cô hỏi.

"Được đó, bụng mình reo nãy giờ luôn" Nobita gật đầu xoa bụng rỗng của mình.

"Các cậu nhìn thấy mấy trái dừa trên đó không, lắc nhẹ thân cây thì mấy trái dừa sẽ rớt xuống" Doraemon vịn vào thân cây khẽ lay nhẹ.

Ngay lập tức một trái dừa rơi xuống tay cậu mèo máy.

"Hả?! Bộ cậu tính ăn dừa thay cơm sao?" Nobita bĩu môi nói.

"Bình tĩnh đã. Xin giới thiệu với quý khách đây là mì ý nóng hổi vừa thổi vừa ăn!" Doraemon tách nửa trái dừa ra, bên trong chứa một phần mì ý thơm ngon nóng hổi như vừa mới nấu xong.

"Rồi đây là món cơm bò kèm theo trứng chiên...." Doraemon dí dỏm vừa giới thiệu vừa mở từng phần ăn cho bọn họ.

"Wow~" Ba người còn lại ngạc nhiên đệm theo lời giới thiệu của cậu mèo máy.

Sau đó ai nấy cầm lấy phần ăn của mình và bắt đầu hưởng thức buổi tối. Hyouki nãy giờ cũng đói bụng rồi nên cô mới im lặng giữ sức, cô dựa vào thân cây dừa vừa ăn vừa quan sát xung quanh.

Bên ngoài sóng to bão lớn đáng sợ vô cùng, tựa hệt như cơn thịnh nộ của biển cả. Còn trong đây như một thế giới khác, hoàn toàn êm ả bình yên.

Ánh đèn mang tông màu vàng dịu chiếu sáng trong chai, hiện giờ tụi cô còn đang vui vẻ hưởng thụ một bữa cơm tối no bụng trước khi bắt đầu chạy nước rút trong việc giải cứu Sapio và mọi người ở thành phố.

. . .

"Mấy cậu ơi, tụi mình đến đảo rồi nè" Doraemon bước ra từ miệng chai chui ra rồi đến tụi cô.

"Hình như lính của Napogistor đã đến hòn đảo rồi" Nobita nhìn cảnh tượng trước mắt mình.

Từ một khách sạn Blikin hoành tráng sang trọng giờ đây đã bị tàn phá nặng nề thành bãi kim loại nằm vương vãi trên mặt cát trắng.

"Cậu bé Sapio mà cậu nói đâu rồi?" Sắc mặt cậu mèo máy đầy nghiêm trọng hỏi.

"Sapio vẫn bị lạc trong mê cung, bây giờ chúng ta phải đi tìm bạn ấy!" Nobita lo lắng.

"Nhưng tìm bằng cách nào đây chứ?" Shizuka theo chân ba người đến lối vào mê cung.

"Đúng đó, đường đi mê cung chỉ có ba Sapio và chuột dẫn đường biết thôi à" Nobita

"Yên tâm mình có cách giải quyết rồi! Bảo bối thăm dò mê cung!!" Doraemon từ túi thần kì lấy ra một món bảo bối hình cầu màu hồng, giữa quả cầu có một vòng xanh quấn quanh giữa hình cầu. Trên đỉnh bảo bối có một lỗ tròn có đường kính 3cm.

Quả cầu được thả xuống đất, làn khói hồng phun trào ra hướng vào trong mê cung lấp đầy đường lối mê cung tối tăm đó. Vài giây sau bảo bối 'ting' một tiếng lập tức làn khói tan biến.

"Xong rồi, chúng ta đi thôi" Doraemon đưa chong chóng tre cho ba người tụi cô.

Bọn họ bay theo hướng lăn của quả cầu. Đi được vài mét thì họ dừng lại nhìn thấy đám lính kim loại nằm rải rác khắp con đường phía trước.

"Đây là bọn lính đuổi theo Sapio, nhưng có lẽ chúng bị hết dây cót rồi" Nobita.

"Chúng ta đi tiếp thôi" Hyouki nhìn ba người kia rồi cô tiếp tục bay theo quả cầu.

"Sapio!!!" Nobita.

"Nobita, Hyouki, Shizuka!! Mình có nằm mơ không vậy?!" Sapio không tin tưởng cậu có thể lần nữa gặp mặt tụi cô.

"Là nhờ Doraemon hết đó" Nobita.

Sapio và Doraemon nhìn nhau cười rồi giới thiệu bản thân cho nhau. Hiện tại bọn họ cần nhanh chóng đến phòng thí nghiệm, thời gian không còn nhiều nữa rồi!

. . .

Một lát sau thì họ cũng đến phòng thí nghiệm, Sapio đi đến nhập mật mã mở căn phòng chứa món đồ nghiên cứu quan trọng mà ba cậu ấy để lại.

Đến cái trụ đặt giữa căn phòng, một hộp đen vuông đặt trung tâm. Sapio đem nắp hộp mở lên, tự động phần nắp trên xuất hiện đoạn video tự động.

Trong màn hình là ba của cậu ấy, còn trong thân hộp đặt trọn vẹn một chiếc đĩa CD nhỏ.

"Mình không hiểu gì hết trơn?" Nobita thắc mắc hỏi những lời khuyên dặn của ba Sapio.

"Là virus máy tính, mầm bệnh truyền nhiễm của những robot. Chỉ cần robot trùm nhiễm bệnh thì những con lính robot đều sẽ bị bệnh. Đồng nghĩa với việc ta sẽ đưa đĩa CD này vào người Napogistor" Hyouki tóm gọn mục đích của ba Sapio muốn truyền tải.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

(1): Hội chứng sợ biển hay còn được biết đến với tên khoa học là Thalassophobia (trong tiếng Hy Lạp, Thala có nghĩa là biển cả). Đây là một dạng của hội chứng sợ với các biểu hiện lo lắng, sợ hãi, bất an, hoang mang, mất bình tĩnh và dường như rơi vào trạng thái bất lực, tuyệt vọng cực độ khi đối diện với mặt biển mênh mông và rộng lớn.. Thực tế, khi đứng trước đại dương mênh mông, chúng ta sẽ có cảm giác lo sợ thoáng qua. Tuy nhiên, người mắc hội chứng Thalassophobia thường sợ hãi quá mức dẫn đến hoảng loạn và đi kèm với các triệu chứng thể chất...

Ngày đăng: 08/04/2023
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro