❖ Chương 21: Hai Nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tui vừa ghét vừa thích đầu tuần ghê á~ Thui chúc mọi người đầu tuần dui dẻ.
⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

"Cô bảo cô là linh hồn trưởng thành của Shizuka phải không. Tôi nhớ là tôi từng xem qua tập Nobita đến tương lai nhưng tôi thấy cô đâu có giống vậy" Hyouki ngồi trên giường ôm cái gối đầu thắc mắc hỏi.

"Thì ra còn tồn tại một vũ trụ khác vận hành song song sao. Trái Đất hiện tại chúng tôi sinh sống và lớn lên trong mắt các cô là một thế giới không có thật. Chúng tôi, người thân, vạn vật ở đây đều là hư cấu do một người tạo ra và dựng thành phim. Thật sự có một tập kể về ngày cưới của tôi và Nobita ư?" Shizuka đã từng nửa ngờ nửa tin về sự việc nhưng chẳng ai cho nàng ta một lời giải đáp.

"Đúng vậy, còn có tập dài nói đêm tân hôn. Ngoài ra tôi còn thấy được cuộc sống hôn nhân của hai người, đứa con của hai người." Hyouki thản nhiên kể ra những gì mình nhớ về các tập phim Doraemon đã xem.

"T-Tôi và Nobita có một đứa con trai sao?"

Hyouki nhíu mày quan sát sắc mặt của Shizuka có gì đó không đúng. Nếu linh hồn trưởng thành thì cũng phải biết chứ, làm sao lại có vẻ mặt ngạc nhiên như thế. Có uẩn khúc gì chưa được rõ ràng.

"Shizuka, cô bảo cô là linh hồn trưởng thành nhưng cụ thể cô bao nhiêu tuổi?" Hyouki cẩn thận dò xét.

"Tôi sao. . .hừm năm tôi bị hút đi thì lúc đó tôi 25 tuổi."

"25 tuổi sao, tính ra cô còn trẻ hơn tôi nhiều đấy. Linh hồn này của tôi đã 31 tuổi rồi" Hyouki lắc đầu ngán ngẩm tuổi tác của mình.

"Cô như thế đã 31 tuổi sao?" Shizuka bất ngờ nhìn cô.

"Đúng vậy, lớn già đầu rồi còn coi Doraemon đọc truyện tranh nên đôi khi bị mấy đứa nhỏ trêu. Mà cô đừng có nhìn nữa, dù sao thân xác này mới học lớp năm thôi"

"Nè đổi xưng hô đi, nghe cô nó già quá, em cách tôi có bảy tuổi chứ nhiêu" Hyouki.

"Vậy tôi hỏi chị, tôi sau khi kết hôn với Nobita. . .có hạnh phúc không?" Shizuka ngập ngừng hỏi.

"..." Hyouki trầm mặc.

"Ai biết, chuyện vợ chồng em sao tôi biết. Tôi quên rồi hổng nhớ gì hết" Hyouki bịt tai lắc đầu.

" Ủa mà khoan vậy là năm 24 tuổi em và Nobita đang quen nhau thôi?" Hyouki điều chỉnh cảm xúc của mình, cô nghiêm túc nhìn nàng ta như hệt cô là thanh tra đang tra khảo tội phạm là nàng ấy.

"Không mà là xgnwwgjc nwffww...."

Hyouki nhíu mày đứng lên tiến tới gần chỗ cô nàng.

"Sao vậy?" Shizuka nghi hoặc hỏi.

"À không em kể tiếp đi tôi già rồi nên nghe không rõ" Hyouki cười trừ.

"Thì bỗng hqrgdqfjytqjqfh...."

Hyouki nghi ngờ tai mình có vấn đề cô thấy khuôn miệng của nàng ta vẫn hoạt động nhưng không có âm thanh nào phát ra. Rõ ràng căn phòng không có tiếng động gì nhưng lại không nghe giọng của nàng ấy.

"Em đang trêu tôi đấy à?" Hyouki nhướng mày ngẩng đầu lên.

Hiện tại cô ngồi xổm đối diện nàng ấy, mục đích là nghe rõ đối phương nói gì.

"Chị không nghe sao?" Shizuka.

"Tôi chỉ nghe được hai chữ thì bỗng xong rồi về sau im ru" Hyouki.

"Có lẽ có người không cho tôi tiết lộ bí mật này" Shizuka dựa theo suy nghĩ của mình mà nói.

"Nếu em nói vậy thì người đó từ nãy giờ đều nghe được cuộc đối thoại giữa chúng ta? Sao không chặn từ đầu mà đợi đến phần này lại chặn"

"Tôi không biết"

"Còn một vấn đề cuối tôi muốn hỏi nốt xong rồi chúng ta nghỉ ngơi thôi. Em chắc chắn rằng em sẽ không hại tôi đúng chứ?"

"Ừm, tôi sẽ không hại chị. Nếu muốn hại chị tôi không cần tốn thời gian nói chuyện với chị"

"Vậy tốt rồi, cũng đâu biết được. . .lòng người mà~ nhìn vậy chứ không phải vậy" Hyouki đứng dậy đi đến cửa sổ nhìn chiều không gian kì ảo bên ngoài.

"Với tính cách tôi cũng như vậy. Vậy thôi tạm biệt" Shizuka nói xong liền vội vàng rời đi.

Cánh cửa khép lại, cô đi đến khóa cửa sau đó ngồi trên giường. Cô rơi vào trầm tư, đáy mắt mờ mịt xa xăm dường như đang lạc vào không gian riêng của chính mình. . .

. . .

Hiện giờ cô và cả đám đang ngồi ngoài bãi cỏ xanh cách khách sạn không xa. Sapio ngồi trong xe của mình mà kể cho mọi người về hành tinh Chamocha của mình.

"Chamocha là một hành tinh rất xinh đẹp được thiên nhiên ưu ái nên cảnh vật nơi đây rất hùng vĩ. Không có chiến tranh chúng tôi sống một cuộc sống vô tư như những đứa trẻ vậy. Chúng tôi thích vui chơi và khám phá những điều mới mẻ, cuộc sống lúc nào cũng thú vị như một giấc mơ vậy"

"Mình hiểu cảm giác đó, thích thiệt ha" Nobita

"Nhưng sau đó nền khoa học của chúng tôi đạt được những bước tiến lớn và robot được phát minh ra. Robot được sử dụng trong công nghiệp, nông nghiệp, hành chính,...tất cả mọi lĩnh vực đều có robot đảm nhận. Chúng tôi còn chế tạo ra robot cảnh sát và quân đội nữa. Nhiều loại robot ra đời nhưng không ai ngờ trong số đó có một con robot xấu xa! Sự xuất hiện của Napogistor khiến cho mọi thứ xáo trộn. Đó là con robot tiến sĩ, hắn được tạo ra để mang cho con người nhiều sự tiện lợi hơn. Vì vậy chúng tôi không cần thiết phải lao động nữa nên ngày nào cũng là ngày chủ nhật!" Sapio kể.

"Ngày nào cũng là ngày chủ nhật?!" Nobita kinh ngạc, không chỉ cậu mà Jaian và Suneo cũng vậy.

"Há há sướng thiệt á, nghe mà ghen tị thật đâu"

*Haizz, nhưng hậu quả của việc quá phụ thuộc vào robot sẽ làm con người mất dần khả năng về tư duy, nhận thức, tự lập và sức khỏe* Hyouki thở dài ngẫm nghĩ.

"Thành tựu lớn nhất của hắn là chiếc điều khiển theo ý nghĩ. Nó là thiết bị điều khiển robot, chỉ cần suy nghĩ thôi là robot sẽ thực hiện theo ý mình. Con người không cần làm vẫn có thể thực hiện cuộc sống đầy sung túc" Sapio

"Đúng là thiên đường!!!" Jaian

"Ước gì mình được sinh ra ở hành tinh này ha" Suneo hâm mộ.

"Mấy cậu thích lắm sao?" Sapio

"Sướng vậy ai mà không thích" Nobita

"Có tôi nè!" Hyouki nói xong cả đám im lặng nhìn cô.

"Mời cậu nói tiếp" Hyouki đẩy mọi ánh nhìn về lại phía Sapio

"Nhưng mà đây có thật sự là thiên đường không? Người phát hiện ra mối nguy hiểm đó là ba của mình - công tước Galion. Ba mình cũng là một nhà khoa học... " Sapio tiếp tục kể lại câu chuyện về ba mình.

"Labyrinth là thứ ở dưới tầng hầm ấy hả?" Nobita

"Không lẽ cậu đã nhìn thấy nó rồi sao?" Sapio

"Ờm, lúc đó mình định muốn vô rồi nhưng sợ quá nên thôi luôn" Nobita

"Thật may cậu chưa vô đó, cái Labyrinth đó là do tổ tiên của mình để lại. Mê cung đó dài 184km, lối đi của nó rất ngoằn ngoèo từ trước tới giờ hơn 100 người vào nhưng không ai tìm được đường ra. Chỉ có ba mình là người duy nhất tìm đến trung tâm, đó cũng là nơi ba mình chọn xây phòng nghiên cứu. Sau một năm miệt mài dưới sự giúp đỡ của mẹ mình, ba mình cuối cùng hoàn thành việc nghiên cứu..." Sapio nhớ đến ngày ba mẹ để cậu ta ở lại hòn đảo sau đó hai người họ quay trở về hành tinh Chamocha để xử lí vấn đề nghiêm trọng.

"Và đó là lần cuối cùng mình gặp ba mẹ. Tiếp sau đó là những chuỗi ngày kinh khủng..."

Napogistor lên làm quốc vương, hắn ta muốn thay thế vị trí của con người và xây dựng một thế giới dành riêng cho robot.

"Vậy là robot muốn nổi loạn!!" Nobita trợn mắt bất ngờ.

*Biết ngay cũng có ngày như vậy. Quả nhiên tham vọng của con người không bao giờ là đủ. Tạo robot để phục vụ nhu cầu đời sống. Khi đã tạo ra được các robot giúp ích cho lĩnh vực đó thì lại thấy không thỏa mãn. Sau đó sáng tạo ra một con robot tiến sĩ như Napogistor có tham vọng xấu. Thực ra ở thế giới cũ thì con người vẫn đang nghiên cứu khiến trí tuệ nhân tạo có cảm xúc như con người. Liệu có một ngày trí tuệ nhân tạo thành công có đầy đủ cảm xúc suy nghĩ như con người thì thế giới sẽ có báo động lớn? Vậy đất nước nắm giữ robot ấy sẽ là điều tốt hay xấu? Chính phủ sẽ xem robot ấy chỉ là phục vụ chung hay là công cụ riêng cho cuộc chiến ngầm nào đó? Người chủ chốt tạo ra robot ấy có bị lung lay bởi thế lực xấu hay không? Sẽ ra sao nếu robot đó mang tham vọng như Napogistor? Thật nhiều câu hỏi, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ phỏng đoán thôi. Tương lai đâu biết được chuyện gì, người thường như cô đâu có thế lực cũng như trình độ chuyên môn để xen vào tìm hiểu mấy vấn đề này*

"Nè Hyouki!"

"Hả?" Hyouki giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ.

"Đi thôi, tới hành tinh Chamocha rồi" Shizuka nắm tay cô kéo đi.

Hyouki không nói gì cứ để cô nàng kéo đi, dù sao đi theo có cả bọn nên chẳng lo ngại gì. Cuối cùng thì phần hay đã chính thức diễn ra. . .

Bây giờ mọi người đang ngồi bàn bạc lại với nhau kế hoạch tiếp theo sẽ làm việc gì. Và vấn đề nan giải ở đây là chính Sapio không biết phát minh của ba cậu là cái gì? Ngoài ra còn tình hình thành phố và ba mẹ cậu ấy ra sao đều là một ẩn số.

"Hay là tụi mình tìm đường vô Labyrinth đi, để xem ba cậu ấy phát minh cái gì ở đó?" Nobita nêu lên ý kiến.

"Nhưng trong lúc chúng ta ở Labyrinth thì bọn robot kéo đến chúng ta biết phải làm sao chứ?" Jaian phản bác.

"Nếu muốn đánh bại được bọn chúng thì chúng ta cần phải nắm rõ tình hình cái đã. Vì vậy chúng ta cần chia thành hai nhóm: Một nhóm sẽ theo mình vào đường hầm. Một nhóm thì vào thành phố điều tra tình hình. Các bạn thấy vậy có được không?" Sapio

"Được, chuyện xâm nhập vào thành phố cứ để tụi mình lo cho!" Jaian hào hứng nhận nhiệm vụ thứ hai.

"Tụi này là gồm những ai?" Suneo

"Trời ơi có vậy cũng hỏi, thì mình với cậu chứ ai!" Jaian vỗ vai Suneo.

"Đừng có gài bẫy mình chứ!" Suneo bĩu môi.

"Khoan đã. . ." Hyouki giơ tay xin đưa ý kiến, khi nghe cần chia thành hai nhóm thì cô quyết định theo nhóm của Jaian. Vì cô biết nhóm còn lại sẽ có Sapio, Nobita, Shizuka. Nên cô vào nhóm Jaian thì như vậy chia đều mỗi nhóm ba người thấy ổn thỏa hơn rất nhiều.

Vừa định nói tiếp thì thấy thấy tay áo mình bị kéo. Hyouki ngơ ngác quay sang nhìn cô nàng bên cạnh mình.

Cô mở miệng vừa định hỏi thì thấy cô nàng tiến tới bên tai cô khẽ thì thầm chỉ có hai người nghe:

"Chị đừng qua đó, ở lại với em."

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Đôi lời muốn nói:
Tác giả: Mấy cậu đừng tưởng hai bạn trẻ dan díu mập mờ, xưng hô này nọ rồi tưởng sắp crush nhau, có tình cảm đặc biệt. Thời điểm viết bản thảo chương này tui cũng định đẩy nhanh tiến trình nhưng lúc sau liền quay xe =)).

Còn một chuyện nữa, mỗi bình chọn của các cậu đều được gửi thông báo đến cho tui. Từng bình chọn đáng yêu của các cậu gom lại giúp truyện tui sắp đạt 330 ⭐ rùi, he he. Tui đoán sau khi đăng chương này tui sẽ qua được 330 đó. Thui thì ráng viết đăng chương mới để đạt mục tiêu 500 ⭐, fighting!!

Ngày đăng: 27/03/2023
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro