7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi tới lúc Khôn Đế ổn định cảm xúc cũng không lâu, Tầm Cốc hướng cậu một viên đan dược màu đen nho nhỏ.
"Ăn vào cái này viên có thể giúp ngươi ngưng tụ ra hồn hoàn thích hợp. Còn năm đâu chính là ngươi cực hạn chịu đựng"
Khôn Đế gật đầu, nuốt vào trong miệng, viên ngọc lành lạnh rơi xuống bụng liền hóa luồng khí ấm áp bao quanh đan điền sau đó là đau đớn.
Y cảm thấy máu từ từ như sôi sục lên cùng với sinh mệnh bị nhanh chóng rút đi , chính là cảm giác được bản thân tràn đầy mông lung y cắn răng chịu đựng để ko bị bất tỉnh.
Khoảng độ 3 canh giờ sau, Manh Lộ mở mắt hồi thần, thu lại tay đang đặt trên đầu gối. Tinh thần có chút mệt mỏi
Đợi đến y bình phục xong Tầm Cốc mới là lên tiếng
"Nếu là đã đỡ thì đứng lên ta đưa ngươi đến nơi ngươi tu luyện"
"Hảo. Bất quá ta có thể nhờ ngươi cho ta một cái thước sắt sao"
"Hảo tí nữa ta sẽ đem cho ngươi còn h thì đi thôi"
Dứt lời y mang cậu đến một thác nước liền rời đi. Sang hôm sau Tầm Cốc liền mang đến cho Khôn Đế một cây cự thước
"Khôn Đế đây là ngươi vũ khí bất quá ngươi cần làm quen nay vũ khí. Nó là rất nặng a. Cũng có chút đặc thù theo ngươi thực lực tăng lên chính là càng năng cùng cứng cáp"
"Ân ta hiểu. Từ nay ngươi sẽ tên là Hàn Linh Xích đi"
Nói rồi y lấy ra mik băng vải cuốn lên cự thước r đeo lên. Vừa đeo lên lúc vai Khôn Đế chính là trùng xuống. Bất quá sau một lúc làm quen liền trở lại bình thường. Y cũng là chính mình tu luyện thân thể, thực lực cùng luyện dược. Còn Tầm Cốc sau khi đưa dược liệu cùng cự thước xong liền rời đi.
*
Khôn Đế trong góc tối chăm chú nhìn tiểu nữ hài hồng phấn màu váy, tóc thật dài xõa ra, không ngừng mỉm cười vui vẻ. Chính là y vừa luyện xong một ít dược liền bị Tầm Cốc nhờ xem cái này vừa hóa hình hồn thú ko lâu liền chạy loạn.
Mà thứ khiến cậu chú ý hơn, là Đường Tam kế bên bồi Tiểu Vũ chải đầu.
Mới rời Thánh Hồn thôn vài ngày, cậu không có khả năng đem Đường Tam quên đi. Vốn dĩ cũng có nghĩ tới sẽ gặp lại trong tương lai, nhưng chưa nghĩ đến sẽ sớm như vậy.
Đường Tam là một hài tử đáng tin cậy, có Đường Tam bồi, Tiểu Vũ xem chừng thù hận trong ít ngày tháng êm đềm này có thể nén xuống mà làm tiểu hài tử.
Cậu vẫn là rất tin tưởng mắt nhìn ngươi của mik. Nghĩ đến cuối cùng là cậu vẫn là rời đi bán này dược. Mà lúc cậu quay lưng lúc lại không biết được có người đang nhìn mik.
Hắn hôm qua khi cùng lão sư thu cái đầu tiên hồn hoàn mới là biết được Khôn Đế đưa y này vòng ngọc là một cái cao cấp hồn đạo khí còn muốn so Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ còn muốn gấp mấy chục lần. Đã vậy còn có thể trữ vật sống. Lão sư còn nói hiện tại chế tạo hồn đạo khí đã thất truyền muốn làm bình thường hồn đạo khí đã khó chứ đừng nói đến nay cao cấp như vậy hồn đạo khí. Vậy mà y có thể như vậy dễ dàng đưa cho hắn chính là làm hắn cảm thấy vô cùng vui sướng cùng hi vọng.
Cứ một tuần lễ, Khôn Đế lại tới tìm Tiểu Vũ một lần. Mà mỗi lần cậu đến đều không có gặp mặt, mà là tránh né ở một gốc lặng lẽ quan sát.
Có lẽ là quan sát sinh hoạt của Tiểu Vũ, y cũng không chắc nữa, chỉ là sức chú ý của cậu luôn phân ra một phần đặt trên đứa trẻ kia. Khôn Đế thầm nghĩ, là do Đường Tam đã từng dùng chân thành lòng tốt mà đối đãi, cậu cũng đối với hắn mà trả lại ân tình.
Đi đến giường Tiểu Vũ đặt xuống lá thư cùng một bình ngọc đựng y tử hỏa cùng một ít điểm tâm. Sau một lúc thấy Tiểu Vũ đọc đến bức thư y cũng yên tâm, khẽ nâng gót đi, bước chân nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Trời về chiều có màu sắc cam khá ảm đạm, Khôn Đế tính tình cũng trầm đi xuống.
Gió thổi một bên lá xao động, y dừng lại, nhìn về phía ký túc xá của Tiểu Vũ lần nữa, khung cửa sổ phấp phới rèm bay. Thu lại mắt, tiếp tục bước đi.
Đường Tam xỏ xuyên qua đám cây rừng bên kia cửa sổ, nhìn Khôn Đế khuất bóng, cấm không được trong lòng dâng lên mất mát.
Rõ ràng biết hắn vẫn luôn nhìn cậu, nhưng y vậy mà không tới gặp hắn.
Đường Tam tay siết lại chiếc vòng ngọc thạch, có chút buồn bã lẫn hỗn loạn rũ mi.
Có là gì của nhau đâu, tội gì hắn phải nghĩ ngợi nhiều như vậy.
"Tiểu Tam! Đệ đệ hắn nói cho ta cùng ngươi ăn chút điểm tâm."
Tiểu Vũ như cũ mang tâm trạng hưng phấn nhảy nhót chạy tới. Đem bánh ngọt đặt trên giường, mở tráp ra.
Đường Tam cầm lên khối anh đào, mềm mại lại không quá ngọt bỏ vào miệng. Hắn không hảo ngọt, nhưng nó thật sự rất ngon rất hợp y khẩu vị, tay nghề Khôn Đế quả thật không tồi khiến hắn ăn nhiều hơn vài cái. Bất quá, cắn tới cái thứ tư liền cũng dừng lại, Đường Tam đã đặt nó lại xuống tráp.
"Ta no rồi."
Tiểu Vũ một bên vẫn gặm bánh, hái mắt to tròn chớp một cái.Tiểu cô nương xinh xắn chép chép môi, lấy ra từ trong túi một cái bình ngọc.
"Hắn nói ta đem cái này cho ngươi."
Tiểu Vũ nghĩ, rõ ràng là Khôn Đế quan tâm chiếu cố Đường Tam. Nàng không thể nào quy nó thành của mình, tốt nhất là nói thẳng.
Đường Tam thoáng ngẩn ra, vội vàng nhận lấy bình ngọc nọ, cẩn thận quan sát nó. Rồi mở ra lúc này bay ra một đóa sen lửa hai màu
"Oa! Nó đẹp quá, nó là gì thế?"
Tiểu Vũ ngưỡng mộ nói, Đường Tam thất thần một hồi, bất giác trả lời:
"Ta cũng không rõ."
Tiểu Vũ nhìn Đường Tam ngơ ngác, lại nhìn kia ngọn lửa, màu sắc nó quen thuộc, hơi thở cũng quen thuộc.
Từ từ, hơi thở??
Tiểu Vũ kinh hô, đưa tay che miệng mình lại.
"Sao vậy?"
Đường Tam nghi hoặc hỏi, Tiểu Vũ lắc đầu, sắc mặt tái nhợt đi hẳn.
"Không, không có gì. Đường Tam, ta hơi mệt, nghỉ trước."
Thấy Tiểu Vũ nằm xuống giường, Đường Tam tâm tình không khỏi trở nên dao động.
Lẽ nào thứ này rất quan trọng sao?
Nghĩ nghĩ, hắn cẩn thận, muốn đem nó bỏ vào hồn đạo khí, không ngờ đóa hoa sen này lại bay đến gần hắn, hóa thành một đạo lưu quang bay bao hắn nơi lồng ngực Đường Tam.
Đường Tam sờ sờ nó cảm nhận một cổ ấm áp cùng hồn lực lại trở nên nồng đậm hơn, không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Hắn chính là biết Khôn Đế vẫn là để tâm hắn.
♩✧♪●♩○♬☆♩✧♪●♩○♬☆♩✧♪●♩○♬☆♩✧♪●♩○♬☆
Hàn Linh Xích

(Ad: mn tưởng tượng màu đỏ thầnh màu lục đậm nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro