6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe môi nhợt nhạt cs chút huyết sắc hiện lên nụ cười khổ, đầy chua chát làm tâm người ta đau thắt, Khôn Đế khẽ thì thào, âm thanh nhẹ nhàng của tiểu hài tử lại bình đạm, không chút phập phồng chỉ càng chứng minh đứa trẻ đó đau lòng thôi.
"Ta vốn là sinh ở chết chóc nơi, nếu ta chết, họ cũng sẽ không làm ra phản ứng gì nghiêm trọng. Cùng lắm là tiếc hận thôi, hoặc là thất vọng vì giáo huấn ta chưa nghiêm. Dù gì đi chăng nữa, bọn họ đều không cần ta quan tâm, cũng sẽ không vì ta mà đau lòng nổi đâu. Ta không thích nơi ta sinh, bây giờ ta chết, không phải rất thích hợp sao? Ta không ghét họ, chỉ là đối với ta, đây cũng là giải thoát."
"Đúng không? Vậy lão sư ngươi đâu"
Tầm Cốc tiếng nói nhẹ nhàng rơi bên tai y, xoay chiếc gương về phía cậu.
Mặt gương phản chiếu về một hình ảnh thập phần quen thuộc. Là sau núi Tỉnh Vẫn Các
Dược lão hai mắt mông lung, nhìn đến một tấm bia đá. Lão thoạt nhìn đã ko còn như trước khí chất của một vị đấu thánh, mà càng giống một lão nhân già nua. Lão khẽ thì thào" A Đế là vi sư hại con. Nếu lúc đó ta biết sẽ xảy ra như vậy sự. Ta sẽ tìm mọi cách để ép con trở về. Nhưng ta cũng bt tầm quan trọng của con. Nếu ko có tiểu tử con liền trận chiến này cũng ko như vậy dễ dàng. Con là một cái tốt hài tử, dù ta có dạy dỗ con nghiêm cỡ nào hay đối xử bất công với con đều ko oán, ko nói bất kì một lời. Ta cũng từng hỏi con ta như vậy đối xử với con, con ko giận sao. Lúc đó con chỉ nói ko còn những lời còn lại chính là con ko muốn để người khác nghe. Nhưng là ta vẫn nghe đc 'vì ngài là ta vi sư là người đầu tiên đưa tay ra lúc ta cần nhất nên bất kể là gì ngài vẫn luôn đúng'. Lúc đó ta nghe đc này lời nói chính là cảm động cùng trầm mặc a. "
Lão cuối cùng là vẫn ko nhịn đc mà run run cỗ bi thương trong lão lại trào ra. Lão chính là vừa yêu vừa thương lại vừa giận. Yêu là y tốt như vậy đồ đệ, thương là cuộc đời y cùng tính cách, giận lại là y ko coi trọng mik mạng sống mà như vậy chết
Cậu chưa bao giờ thấy ngài ấy như vậy, vẻ mặt dằn vặt đó, y chưa từng thấy. Trái tim không khỏi thắt lại một vòng thống khổ.
Bên cạnh nam tử hắc sam luôn đứng một bên bước đến quỳ một chân xuống y bia đá nói" chào sư huynh ta là Tiêu Viêm chính là ngươi sư đệ. Trận đấu vs Hồn tộc ta và mn đã thắng. Chính là ta và mn cũng ko làm huynh thất vọng. Cũng cảm ơn huynh vì mọi thứ huynh bỏ ra. Ta cũng hứa với huynh thay huynh hộ lão sư chu toàn vì ngài cũng là ta lão sư. Còn có mong sư huynh kiếp sau có thể sinh ở tốt địa phương cũng như tìm thấy huynh hạnh phúc"
Khôn Đế thật lâu không lên tiếng, thẫn thờ nhìn mặt gương đã tối om. Khuôn mặt y như cũ vô biểu tình, chỉ nhiều hơn vài giọt nước mắt rơi trên chiếc bàn gỗ.
"Ta biết chứ,...Đúng vậy, cho dù họ có nghiêm khắc tới đáng sợ. Nhưng họ yêu thương ta, và ta cũng không chối bỏ được phần này nhân tình."
"Phải,... Ngươi cũng yêu thương bọn họ. Bởi họ là gia đình của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro