8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luôn lặng thầm quan sát nhau, bất quá, chúng ta sao lại như người xa lạ vậy?

Mấy tháng nay, Khôn Đế không tới tìm Tiểu Vũ nữa.
Tiểu Vũ được thông báo trước nên không mấy lo lắng, nhưng Đường Tam thì khác. Hắn không biết gì về Khôn Đế, cũng không dám hỏi về y, bởi người ta đã vờ như không quen biết hắn.
Cứ vậy cho hết một năm khi Đường Tam bồi Tiểu Vũ trở về thánh hồn thôn thời điểm tại phòng Đại sư
Đại sư đang ở chính mình trong phòng nhìn thư, đường tam về nhà, hắn trong lòng trống rỗng. Ở chung một năm thời gian, cứ việc hắn ngoài miệng không nói, nhưng tâm lý đối này hài tử cảm tình lại đang không ngừng gia tăng.
Phanh, phanh, phanh, lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên.
"Mời vào." Đại sư buông quyển sách trên tay, nhàn nhạt mà nói.
Cửa mở, một người cao lớn thân ảnh từ bên ngoài đi đến. "Ngươi hảo, đại sư."
Đại sư luôn luôn giếng cổ không dao động biểu tình chợt đại biến, "Ngươi, ngươi là hạo...."
Đường hạo phất phất tay, ngăn cản đại sư nói tiếp. Đại sư cảm xúc dần dần bình tĩnh lại, "Xem ra ta đoán được không sai, ngươi quả nhiên chính là tiểu tam phụ thân. Hắn cũng đã về nhà, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này?"
Đường hạo gật đầu, nhàn nhạt nói: "Đúng là bởi vì hắn về nhà, ta mới có thể ở chỗ này. Ta biết, ngươi thu hắn vì đồ đệ. Làm phụ thân, ta đã sớm hẳn là tới gặp gặp ngươi. Ta phải đi, duy nhất vướng bận cũng chỉ có hắn, cho nên, ta hy vọng đưa hắn phó thác cho ngươi."
Đại sư thở sâu, "Ta nhìn ra được, tiểu tam đối với ngươi thập phần không muốn xa rời, ngươi không cảm thấy cứ như vậy rời đi, với hắn mà nói quá tàn nhẫn sao?"
Đường hạo nhàn nhạt nói: "Chính hắn quyết định phải đi một cái không tầm thường lộ, cùng ta ở bên nhau mới là đối hắn tàn nhẫn. Bất luận cái gì thời điểm, thỉnh nhớ kỹ, hắn là ta hài tử."
Nói xong câu đó, đường hạo giơ tay vung lên, một khối đen nhánh sắc lệnh bài leng keng một tiếng dừng ở đại sư trước mặt trên bàn. Mà lúc này bên cạnh Đường Hạo lại xuất hiện thêm một hài tử. Đại sư có chút kinh ngạc mà Đường Hạo chính là kinh hãi hắn thế nhưng lại ko phát hiện ra người này.
"Là ngươi"
"Ân chào ngài Đại sư cùng Hạo Thiên Đấu Là"
"Ngươi đến đây làm gì? "
"Cũng giống ngài thôi. Hạo Thiên điện hạ ngài yên tâm ta sẽ ko hại Đường Tam. Bởi hắn là người đầu tiên giúp ta vô điều kiện, với cả ta cũng sẽ ko phá ta quy tắc 'người không phạm ta, ta không phạm người. Người phạm ta, ta sẽ khiến ngươi trả ra đại giới gấp vạn lần. Người hộ ta ta cũng sẽ thả hết thảy mọi thứ để hộ người'" y cũng ko nói sai trừ lão sư ra Đường Tam chính là đối sử như vậy với y.
"Ta có thể tin ngươi sao. Vs cả ngươi so tiểu Tam còn tiểu."
"Ta ko cần ngài tin cứ để thời gian chứng minh tất thảy mọi thứ"
"Hảo ta mong ngươi có thể làm được."
Nói xong Đường Hạo liền rời đi để lại y cùng Đại sư. Lúc này y lấy ra hai bình ngọc dặt lên bàn
"Đại sư đây là tẩy tủy đan có thể giúp ngài tẩy tủy phạt cốt nếu sau này có cơ duyên đột phá nó sẽ giúp ngài tu luyện trở nên dễ dàng, còn hiện tại nó vẫn giúp cho ngài so 29 cấp cường ko chỉ một điểm"
"Còn đây là ta một cái bạo hỏa ở nguy cơ sinh tử ngài chỉ cần rót vào một ít hồn lực rồi ném vào phía đối thủ liền hảo. Bất quá nó chỉ có thể trụ đc 2 tháng sau liền tiêu tán"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro