Chương 4: Richter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộc cộc" Tiếng gõ cửa nhẹ phát ra từ bên ngoài cửa gỗ.

"Vào đi." 

Nam nhân một bộ điển trai tà mị khoác trên người bộ quần áo đặc trưng của quản gia hoàng tộc bước vào. Khẽ cuối đầu với người trước mặt.

"Chuyện gì đã sảy ra?"

"Thư ngài, đại phu nhân muốn trồng thêm hoa cùng cây cối xung quanh vườn hoa."

"Ồ? Cô ta đột nhiên muốn trồng thêm?"

"Đại phu nhân muốn trồng thêm hoa đậu ngọt, hoa chuông xanh, cùng lily trắng."

Mày đẹp của nam nhân nhíu lại, hai mắt ánh lên vẻ khó hiểu. Sự kỳ lạ trên mặt nhanh chóng thay thế bằng nụ cười thân thiện.

"Hiểu rồi, ngươi hãy đi đi."

Quản gia trước mặt cúi đầu một cách cung kính rồi chậm rãi chìm vào bóng tối.

--

Như thường ngày, Cordelia sẽ ngồi ở bàn trà dưới gốc cây đưa mắt dõi theo ba chú dơi con chơi đùa trong vườn hoa. Điều khác biệt là tình nhân của nàng, Ritcher, lại không ở bên cạnh mà là người quản gia toàn thân một màu đen cùng chú mèo lười biến ngồi trên đùi. 

Người quản gia đứng bên cạnh lẳng lặng quan sát nữ chủ nhân của mình. Cái này nữ nhân đã rất lâu rồi không làm phiền mọi người trong lâu đài, nàng một tháng nay chỉ ngồi nơi đây ngây người nhìn ba tiểu thiếu gia, lúc thì đọc sách, lúc thì vuốt mèo, lúc thì vẽ tranh, lúc thì ca hát, một bộ bất cần đời. Hắn đã từng thử mọi cách để khiêu khích nàng như là nhiều lúc "lỡ lời" nhắc đến đức vua nhưng nàng một chút cũng không để ý. Chính hắn cũng đang nghi ngờ nàng đang muốn chơi trò gì đó hoặc là nàng thật sự không để ý. Bỗng nhiên cảm thấy một sự hiện diện khác, người quản gia nhanh chóng ẩn mình.

"Nàng không muốn gặp ta?"

Tiếng nói trầm ấm quen thuộc khiến Cordelia quay đầu. Nhìn thấy hình bóng mình nhớ nhung, ánh mắt nàng mờ đi, hốc mắt đỏ lên ướt át. Nàng vội vàng đặt chú mèo lên bàn rồi chạy đến bên nam nhân kia. Mở rộng hai tay, nam nhân nhanh chóng bao vây nàng trong vòng tay ấm áp của hắn. Như cá gặp nước, Cordelia dùng sức dụi mặt vào ngực của nam nhân trước mặt. Nàng thực sự nhớ hắn, không quan trọng bao nhiêu thời gian đã trôi qua, tình yêu của hắn đã chạm đến trái tim lạnh lẽo của nàng. Làm nàng như bơ trên chảo nóng, liên tục bị hắn nung chảy.

"Cordelia, vì sao lại khóc?"

Khẽ lắc đầu, nàng dùng khăn tay lau đi nước mắt.

"Richter, ta nhớ ngươi."

Nam nhân khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn, dịu dàng vuốt vuốt mái tóc nàng. Trong mắt đong đầy sự cưng chiều cùng yêu mến.

--

Quản gia một thân màu đen đứng nơi góc tối khẽ nhăn mày, một sự khó chịu khẽ nhen nhóm lên trong lòng hắn. Cảm xúc kỳ lạ khiến người nam nhân dấy lên tia tò mò, đây là thứ cảm xúc mà hắn chưa từng cảm thấy. Thứ cảm xúc này khiến hắn vừa cảm thấy không vui vừa cảm thấy thú vị.

--

Tam thiếu gia đang chạy nhảy vui vẻ chơi đùa trong sân, dù bề ngoài cả ba mải mê nô đùa, mắt bọn nhóc vẫn luôn nhìn về phía người phụ nữ kia. Nhận thấy người nam nhân quen thuộc kia bước đến đằng sau mẹ, trong lòng họ bỗng nhiên nổi lên một dự cảm không lành. Quả nhiên như ông trời trêu đùa bọn họ, nữ nhân kia nhanh chóng đứng lên rồi nhào vào lòng của người nam nhân, khuôn mặt xinh đẹp phủ đầy sự hạnh phúc cùng ngọt ngào. 

Khuôn mặt điển trai của Ayato nhanh chóng trở nên vặn vẹo kỳ dị. Trong đôi mắt xanh lục chứa đầy sự không vui cùng ghen tị, hắn không thích cách nàng nhìn cái đó nam nhân. Hạt giống của sự tham lam cùng chiếm hữu khẽ nảy mầm để rồi tô lên một màu đen tối cho tương lai sau này.

Kanato vẻ mặt thờ ơ chơi đùa với chú chim xinh đẹp trên tay. Đột nhiên cậu dùng sức khép lại bàn tay, chú chim đáng yêu lúc nãy vẫn còn ngây thơ "Chim chíp" trong chớp mắt đã trở thành một bể máu nhỏ làm ướt cả lòng bàn tay của cậu. Những chiếc lông mềm mại phấp phơ rơi xuống đất.

Laito một bộ tức giận dùng sức đạp vào bông hoa trước mặt, gương mặt cậu đầy vẻ tàn nhẫn cùng không cam lòng. Nàng rõ ràng chỉ nên để ý đến bọn họ, vậy mà nữ nhân đó lại không yên phận đi ôm ôm ấp ấp với nam nhân khác.

Nghĩ đến cảnh nàng sẽ ngủ cùng nam nhân khác, ăn cùng nam nhân khác, ôm lấy nam nhân khác, cùng nam nhân khác thân thiết làm những cử chỉ thân mật. Laito cảm thấy như có một ngọn lửa đang bùng cháy trong tim cậu, cảm giác nóng rát khó chịu khiến cậu muốn ngay lập tức dùng tay bóp chết nam nhân kia.

Mẫu thân, người thật không công bằng, rõ ràng người chỉ thuộc về chúng con, rõ ràng người nên bị giam ở bên chúng con a! Mẫu thân, đừng đi được không? Mau đến với chúng con đi!

Mau một chút, mau một chút trở thành của chúng con. 

Mau một chút, con sắp chịu không được rồi.

Mau một chút a...để con hoàn toàn chiếm lấy người.

Cordelia làm sao biết được những đứa con nàng yêu quý từ nhỏ đã có ý nghĩ muốn tham lam giữ lấy mẹ chúng. Từ ngây thơ ý muốn chiếm hữu trở thành dục vọng đen tối. Nếu biết được, nàng sẽ bỏ lấy tất cả mà chạy ra khỏi nơi đó a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro