Chương 5: Có chút ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cách" Trong khu vườn xinh đẹp ngồi một nữ nhân yêu mị như yêu tinh, nàng mặc trên người một chiếc áo len cao cổ màu rượu vang, đôi chân thon gọn như ẩn như hiện dưới tà váy đen. Một thân kín cổng cao tường lại khiến kẻ khác như si như dại Đối diện nàng là nam nhân với làn da trắng bạch, khuôn mặt sắc sảo, mái tóc xanh rêu cùng đôi mắt màu máu khiến bất kỳ nữ nhân nào cũng không thể cưỡng lại. Môi mỏng khẽ cong, yết hầu vì nhìn nữ nhân trước mặt mà liên tục lên xuống.

"Cordelia thân ái của ta, nàng không muốn gặp ta sao?" Tiếng nói trầm thấp của nam nhân vang lên, âm cuối khẽ nâng cao mang chút yêu chiều nhìn nữ nhân trước mặt phản phất cả thế giới chỉ có nàng là duy nhất.

"Làm sao có thể? Ngươi đối với ta thực quan trọng." Đáp lại Ritcher là một nụ cười ngọt ngào, đó thật sự là một cái thật lòng đáp án. 

Cordelia biết cho đến lúc nàng chết đi, bên cạnh nàng cũng chỉ có Ritcher, yêu nàng cũng chỉ có hắn, đến để ý đến nàng cũng chỉ có một mình hắn. Người quản gia thoắt ẩn thoắt hiện kia thực chất là một kẻ không đáng tin nhưng Cordelia cũng không muốn để ý, hắn có thể nói bất kỳ thứ gì hắn muốn, nàng chỉ không nghĩ khiến nam nhân trước mặt này chịu thiệt thòi. Sống lại một đời, nàng nguyện lại một lần nữa phụ Karlheinz cũng không muốn phụ Ritcher, để lại hắn một mình sống trong thế giới lạnh lẽo này.

Nàng không phải là người tốt, nhưng vì người này. Nàng nguyện trở thành kẻ phản bội.

Dù hai mắt không nhìn nhau, dù trái tim không ở cạnh nhau nhưng khoảng khắc hai tay đan lại, hai người dường như là tình nhân thế kỉ.

--

Ở nơi cửa sổ bên trên đứng một nữ nhân. Nàng một thân quý phái âu cổ váy, mái tóc cam xen lẫn sợi trắng được búi lên trên, đôi mắt xanh biếc nhìn xuống ánh lên tia lạnh lẽo. Bên phải của nàng đứng một cậu nhóc có cùng màu tóc, tuy nhỏ tuổi nhưng nét mặt anh tuấn sớm lộ diện cũng đưa mắt nhìn xuống dưới táng cây kia.

Nữ nhân đó là vợ hai của Karlheinz, nữ chủ nhân thứ hai của nhà Sakamaki, Beatrix Sakamaki. Nàng hai con ngươi không che dấu vẻ chán ghét mạnh mẽ kéo tay cậu bé ngay bên cạnh rồi chỉ xuống nơi Cordelia cùng Ritcher đang ngồi.

"Ngươi nhìn thấy sao? Nữ nhân đó sớm xa đoạ đến không chịu nỗi, một mực đường đường chính chính trước mặt thiên hạ lấy bùn bôi xấu mặt mình. Nghe cho kĩ, nếu nữ nhân kia thất bại như thế thì con nàng cũng thất bại như thế. Nếu ngươi không thể trở thành kẻ thừa kế của nhà Sakamaki thì ngươi cũng là một kẻ thất bại."

Cậu bé bặm môi hai tay ghì chặt chiếc áo khoác, một mực ngoan ngoãn gật đầu. 

"Lưng phải thẳng lên! Ngươi là người thừa kế ngai vàng sau này, bộ dáng yếu đuối này thì làm sao được chấp thuận bởi ông ấy chứ?! Đi!"

Tiếng quát nghiêm nghị khiến cậu bé đã sợ hãi càng thêm sợ hãi, cậu bé nhanh chóng cất bước theo mẹ mình. Trước khi đi thậm chí còn luyến tiếc quay đầu lại nhìn xuống phía dưới nơi táng cây kia. 

Nữ nhân mắt xanh nhu hoà xinh đẹp nở  nụ cười hiền diệu như tranh, khiến mọi thứ xung quanh nàng mau chóng lu mờ. Nàng dang rộng hai tay ôm lấy thân hình bé nhỏ chạy về phía mình, còn ngọt ngào cùng chúng trao đổi những nụ hôn cùng tiếng cười.

Cậu bé đột nhiên rất muốn cười nhưng lại phát hiện nơi khoé miệng khó khăn nhấc lên, chỉ có thể gượng gạo cong môi. 

Nội tâm liên tục đấu đá nhau, cậu đột nhiên cảm thấy có chút ngưỡng mộ vô lý, thậm chí còn có chút ghen tị. Cảm giác thực sự vui vẻ là như thế nào a?

----------

Cordelia nói lời tạm biệt cùng Ritcher, tâm trạng có vẻ tốt hơn thường ngày sau cuộc nói chuyện kia, ba đứa trẻ đi sau nàng lại một bộ không vui, tâm trạng sớm hỏng mất.

Bọn chúng vừa được nhận được sự yêu thương của mẹ một thời gian vậy mà lại có một kẻ khác nhảy ra tranh giành sự chú ý của nàng, hỏi chúng làm sao mà vui vẻ được?

Đối với mỗi đứa nhóc, chia sẻ sự quan tâm của nàng với hai người anh em của mình đã là vượt qua giới hạn của chúng. Cậu nhỏ của chúng biến mất một thời gian lại tung tăng quay trở về ở trước mặt mẹ mình, cười đùa nói chuyện âu yếm thật là làm người khác hận nghiến răng. 

Ba đứa nhỏ đồng tâm quên đi cha của mình là hôn phu chính thức của nàng, trong lòng của chúng ông có thể là kẻ mà cả quỷ giới cần nhưng tuyệt không phải là kẻ mà chúng cần. 

Một kẻ ngay cả con mình cũng cho rằng là vô hình có hay không cũng được, ông ta có thể là một người cha tệ hại đến mức nào nữa đây? Thật đáng thương...

Như xem đây là một cơ hội tốt cũng để Cordelia nhanh chóng quên đi người nọ. Kanato một mặt đáng thương ôm chú gấu bông mẹ tặng, cậu chạy nhanh đến bên nàng rồi vươn nó ra. 

"Mẹ, con hôm nay đánh rớt Teddy, nó bảo rằng nó không vui, không thích ta đối xử với nó như vậy. Mẹ, người cùng con lại đến dỗ Teddy có được không?"

Cordelia khẽ cười nhìn đứa trẻ trước mặt, nàng sao lại không biết đứa trẻ này đang làm nũng? 

"Được, chúng ta đi tắm rửa qua một chút mẹ sẽ cùng Kanato dỗ Teddy hết giận."

Nghe được lời bản thân mong muốn, tiểu thiếu gia vui vẻ quay đầu hướng phía phòng tắm. Cậu thích như vầy, mẹ chỉ cần để ý đến cậu là đủ rồi. Những người còn lại nên sớm lùi bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro