Chương 3: Mèo con đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng sau cánh cửa vàng được điêu khắc hoa văn tinh tế xinh đẹp là phòng ăn to lớn mang phong cách cổ điển của châu âu thời phong kiến. Như thường ngày, Cordelia cùng ba đứa con mình dùng bữa tối ở nơi rộng lớn này. Chỉ là khoảng cách thường ngày giữ ba người đã bị rút ngắn lại. Cordelia ngồi ở chiếc ghế đầu bàn, bên trái nàng là Kannato, bên phải là Ayato cùng bên cạnh cậu là Laito.

Ba đứa trẻ liên tục liếc mắt nhìn mẹ chúng rồi thơ thẩn ngây người không biết nghĩ gì, không thể trách chúng a. Mẹ sau một đêm như hoàn toàn thay đổi thành một người khác, khiến bọn trẻ cảm thấy mơ hồ không thật. Chính cả ba đứa còn tự hỏi bản thân, chúng cảm thấy mẹ càng ngày càng đặc biệt ngon miệng đi?

Cordelia hiện diện lên người chiếc áo len cao cổ đơn giản màu rượu vang đỏ, từng tất vải ôm lấy đường cong ngọt ngào của nàng tôn lên gò đào ngạo nhân cùng vòng eo thon gọn. Chiếc váy đen thả xuống đến gót chân che đậy lấy đôi chân ngọc ngà, nàng mang đên đôi giày đế bệt màu nâu đơn giản. Mái tóc tím đặc biệt được búi lên gọn gàng, cố định bằng một dải ruy băng màu đen. Gương mặt xinh đẹp không chút trang điểm mang đến cảm giác thoải mái cho người đối diện. Cordelia hôm nay đặc biệt thanh lịch cùng dịu dàng khiến cho người hầu bị doạ đến loạn choạng không vững.

Mặc dù nàng ăn mặc kính đáo cùng giản đơn hơn mọi ngày nhưng cơ thể nàng dường như có một sức hút kỳ lạ nào đó từ nàng mà toả ra khiến nàng nổi bật hơn bao giờ hết. Một bộ cấm dục mang chút mời gọi khiến ba tiểu sói con cạnh bên liên tục liếm môi. Mẹ nhìn thật ngon, thật muốn "ăn" nàng...

--

Cordelia yên tĩnh ngồi ở bàn trà cạnh gốc thụ ngàn năm. Như mọi ngày, nàng nhấp ngụm trà rồi ngắm nhìn ba đứa trẻ chơi đùa trong đêm. Đột nhiên Laito chạy đến trước mặt nàng, khuôn mặt tràn đầy uất ức như nàng đang giành đồ chơi của thằng nhóc.

"Mẹ, tay con đau đau."

Trong ánh mắt mơ hồ của người phụ nữ trước mặt, cậu bé vẻ mặt đáng thương nhìn nàng rồi giơ lên bàn tay nhỏ nhắn. Màu đỏ tươi bỏng mắt nổi bật trên làn da non nớt của đứa trẻ khiến nàng luống cuống.

Nàng nâng lên bàn tay của cậu bé rồi nhẹ nhàng thổi thổi lên vết thương.

"Đứa trẻ ngoan không khóc, con xem, chỉ cần thổi thổi là sẽ hết đau." Xong nàng lại tiếp tục thổi.

Thật ra Laito biết, vết thương nhỏ như vậy không thể làm khó cậu, cậu đương nhiên là cố ý cho mẹ thấy vết thương này. Gương mặt của người phụ nữ mang chút bối rối cùng lo lắng khiến cậu vui vẻ trong lòng. Nhẹ hôn lên mặt nàng, Laito cũng không có ý định chờ mẹ phản ứng, cậu xoay đầu hướng Kanato cùng Ayato mà chạy. Trên miệng nhỏ còn mang nụ cười vui vẻ.

Cordelia vẫn còn chìm trong bất ngờ, trong mắt vẫn còn sự bàn hoàng chưa tan. Nàng nhẹ nâng nâng khoé môi, khẽ gọi.

"Quản gia."

Nam nhân to lớn điển trai đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng, hắn mặc trên người trang phục của một quản gia, bao gồm quần đen, áo đuôi tôm hai nút được làm từ bạc một cách tỉ mỉ và vest màu xám nhẹ bên trong. Túi trước của anh ta có một chiếc đồng hồ bỏ túi, anh ta đeo hai chiếc găng tay màu trắng.

Tóc anh được vuốt ra sau, để lại chút tóc che đi đôi mắt đỏ, gương mặt như tượng điêu khắc của thần, đôi mắt sắc như dao khiến anh mang chút nguy hiểm, mũi cao, môi bạc lạnh lẽo.

Nam nhân cúi thấp đầu, đưa tai đến gần nữ chủ nhân.

"Hãy trồng Lily trắng, tôi muốn một vườn Lily trắng như tuyết xung quanh nơi hoa hồng trắng ngự trụ...Tôi muốn chúng ở gần với gió. Trồng thêm cả hoa đậu ngọt, cùng hoa chuông xanh, xung quanh hãy bao vây lại bởi nhiều cây xanh."

Sự bất ngờ xuất hiện trên gương mặt vô biểu cảm của người quản gia.

"Vâng, như người mong muốn."

Nàng khẽ nhắm mắt rồi nói nhẹ, tựa như chỉ muốn bản thân nghe những lời nói này.

"Karl, cảm ơn ngươi" Đây là lời từ biệt của nàng.

Câu nói như than thở, như vĩnh biệt, chứa đầy nhẹ nhõm cùng chua xót. Theo làn gió tan biến nơi bầu trời xanh thẫm.

Đột nhiên một chú mèo toàn thân màu đen nhảy lên bàn trà của nàng . Trong ánh nhìn mang đầy sự ngạc nhiên của nữ chủ nhân, nó giơ lên chân trước bình thản chậm rải liếm như không có chuyện gì.

Lâu đài này vốn chứa đầy những lính canh thân thủ cao cường lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện, đến con muỗi không chắc gì có thể vo ve bay vào, thế như con mèo to lớn này lại như bình thường đi dạo qua lại nơi đây mà vẫn chưa bị lột da không phải là một điều kỳ lạ sao?

Nàng dùng hai tay nâng lên sinh vật màu đen không sạch sẽ trước mặt, đưa khuôn mặt nhỏ nhắn lem luốt đến gần mặt mình. Hai kẻ một mèo một người cứ vậy nhìn nhau cho đến khi người bên cạnh chịu không nổi phải mở lời.

"Khụ...Nhu nhân, tôi nghĩ sẽ không tốt nếu để một sinh vật dơ bẩn lai lịch không rõ ở cạnh người."

Trước khi nàng trả lời, con mèo trên tay đã nhe răng xù lông hăm doạ nhìn anh chàng quản gia, bộ dáng trợn mắt giận dữ như thú hoang đập bể hình ảnh đáng yêu lúc đầu khi nó xuất hiện.

"Không cần, ta muốn nó."

Không để ý bộ lông dơ bẩn bụi bặm của nó, Cordelia nhẹ nhàng đặt nó lên đùi, dùng bàn tay trắng nõn mềm mại vuốt vuốt bộ lông của nó. Người quản gia thấy nàng đã quyết định cũng không tiện nói thêm, nhanh chóng một lần nữa ẩn mình.

-----------

Có ai hứng thú muốn đoán thân phận của mèo đen không? Thôi, vẫn là hơi sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro