Chương 2: Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng đêm soi sáng qua những ô vuông trong suốt của cửa sổ. Vuốt ve lên làn da xinh đẹp của mỹ nhân đang say giấc nồng. Cordelia nằm ở giữa chiếc giường mềm mại, hai bên nàng tồn tại ba cậu bé tuấn mỹ. Tay của đứa trẻ tóc cam nhẹ vòng xung quanh bắp chân trắng nõn của nàng, cả người ôm nó như một cái gối ôm, cánh tay bên phải lại bị ôm lấy bởi cậu bé thừa hưởng mái tóc tím từ nàng, cánh tay bên trái sớm đã bị trói chặt bởi cậu bé tóc đỏ.

Nữ nhân hàng mi run rẫy, nhẹ nhàng mở đôi mắt mơ màng. Nàng cử động cơ thể sớm đã tê liệt tựa lúc nào của mình, hành động của nàng nhanh chóng dừng lại ngay lập tức khi cảm nhận hơi thở của chúng dao động, nàng khẽ gọi.

"Ayato, Kanato, Laito, dậy đi nào. Đến lúc ăn "sáng" rồi."

Cố dịu lại giọng nói của mình, nàng nhẹ lay người thoát khỏi ba con bạch tuột đang quấn chặt lấy mình không buông.

Sau một hồi cố gắng chật vật cử động thân thể lại thất bại, Cordelia thở dài. Nàng dùng tay gở bỏ những con bạch tuột kia khỏi người một cách cẩn thận nhất rồi bước xuống giường, xoay người lại đắp chăn cho chúng.

Đôi mắt dịu dàng chăm chú nhìn những gương mặt ngây thơ rồi mỉm cười nhẹ, như mẫu thân tha thiết nhìn những đứa con của mình. Nàng chuyển mắt nhìn lên mặt trăng xinh đẹp như ngọc trai mượn lấy ánh sáng của mặt trời chiếu sáng màng đêm tối tăm. Nâng lên cánh tay mềm mịn của bản thân, nàng dùng bàn tay che lấy hình ảnh của mặt trăng treo lơ lửng ngoài cửa sổ rồi chậm rãi khép lại bàn tay mình như muốn nắm lấy toàn bộ.

Nàng từng chán ghét khoảnh khắc phải thức dậy, bởi vì khi thức dậy, hắn sẽ không ở cạnh bên nàng. Nàng sẽ không thấy hắn, không cảm nhận được hắn, không ngửi được mùi hương trên người hắn, không thể ôm lấy hắn, không nghe được giọng nói của hắn. Bây giờ nghĩ lại một lần nữa, Cordelia bỗng nhiên cảm thấy thật may mắn. May mắn rằng nàng sẽ không phải thức dậy bên cạnh người đó.

Nàng nhìn xuống bàn chân của mình, gai cùng những vết thương từ ngày hôm qua đã hoàn toàn biến mất không dấu vết. Sự đau nhứt cùng mỏi mệt cũng đã không thấy đâu.

Nàng quay lưng hướng phòng tắm muốn tẩy qua bản thân một lần như một thói quen, nàng vẫn còn nhớ ngày hôm qua bản thân tóc dính nước mưa, váy ngủ dính đầy máu đỏ đâu. Chính là chưa cất bước đi thì lại cảm nhận tà váy của mình đã bị nắm lại.

Cordelia quay đầu, ba đứa trẻ vẫn đang chìm vào giấc ngủ khi nãy bây giờ tất cả đã ngồi đậy, bàn tay nhỏ bé của Kanato ôm lấy con gấu bông màu tím cũ nát của mình, một tay nắm tà áo trắng nhiễm đỏ của nàng, hai mắt đỏ chói trừng trừng nhìn nàng. Chúng như những sinh vật nhỏ bé cầu xin thế giới đừng bỏ lại mình. Ánh trăng đêm xinh đẹp chiếu lên cơ thể nhỏ bé của chúng khiến làn da trắng bạch của cả ba càng thêm trắng hơn thậm chí còn chút xanh xao gầy yếu.

"Mẹ, đừng đi mà..."

Giọng nói yếu ớt mang chút sợ hãi. Mặc dù những đứa trẻ nhận ra mẹ có chút khác thường ngày, nhưng cả ba vẫn không dám hành động quá lộ liễu. Chúng làm sao chắc chắn rằng nàng đã thay đổi hoàn toàn? Không chừng đây lại là một trong những mưu kế để lấy sự chú ý của cha hay là để chiến thắng cuộc chiến nhàm chán nào đó giữa nàng và Beatrix thì sao? Bọn trẻ vẫn không hoàn toàn muốn đặt niềm tin tưởng nàng, bằn chứng là ánh mắt đầy dè chừng cùng thận trọng chiếu lên khuôn mặt kiều mỹ.

Cordelia tựa như bỏ qua cái nhìn tiêu cực kia, nàng cúi thấp đầu, dùng tay cố định những lọn tóc nghịch ngợm của mình khỏi lực hút của trái đất, nhẹ nhàng đặt lên trán đứa nhỏ trước mặt một nụ hôn yêu thương.

"Chào buổi tối, mẹ muốn đi tắm, sẽ nhanh thôi." Nàng dùng ánh nhìn dịu dàng cùng thấu hiểu nhìn chúng, như là muốn an ủi tiểu mãnh thú đang bị thương.

Hành động thân thiết quá mức đột ngột khiến cả ba đứa trẻ bất ngờ đến trợn tròn mắt, miệng cũng mơ hồ mở ra. Kanato đã bị doạ sợ đến buông tay mình khỏi tà váy nàng từ lúc nào. Cảm thấy bản thân đã tạo đủ ấn tượng, Cordelia gật đầu hài lòng rồi bước vào phòng tắm.

Phòng tắm phong cách châu âu cổ điển to lớn đầy đủ tiện nghi, bên trên trần nhà là mặt kính trong suốt lấp lánh như thuỷ tinh, bồn tắm to lớn được lót gạch vàng nhẹ đặt ở giữa phòng. Nó to đủ để năm người cùng ngồi cũng không phải chen chút. Nước tắm hình như lúc nào cũng được chuẩn bị đầy đủ, khói bốc lên nghi ngút tạo cảm giác ẩm ướt lại ấm áp.

Cordelia bỏ đi chiếc váy ngủ dơ bẩn, để lộ cơ thể xinh mê người như ngọc. Cái cổ cao trắng nõn mềm mại, xương quai hoàn hảo như được chạm khắc từ đá, bầu ngực đầy đặng hồng hào mọng nước, vòng eo phẳng lặng thon thả, nơi tư mật không chút rừng rậm, cái mông cong vòng gợi cảm, nàng hoàng hảo đến độ cặp chân cũng hồng hào bóng bẫy.

Nàng dấn thân mình vào nước ấm dễ chịu, bầu ngực căng tròn lấp ló trong hơi nước mỏng manh tạo cảm giác không thật, nhẹ thở ra một tiếng thoả mãng. Mỹ nhân trần trụi dưới trăng như được thanh tẩy, ánh trăng thương tiếc mơn trớn cơ thể hoàn mỹ của nàng, mái tóc tím xinh đẹp mềm mượt được thả trôi nổi trên mặt nước lấp lánh như tôn lên sự nổi bật của nàng. Nàng chính là tạo hoá hoàng mỹ nhất sinh vật, câu lấy hồn của kẻ ngồi trên cây.

Cordelia ngước mắt hổ phách nhìn lên mặt trăng toả sáng, âm thầm cảm thán "Thật mệt a..."

-----Phòng ngủ-----

Ba đứa trẻ vẫn chưa tỉnh lại trong cơn sốc tạo ra từ mẹ chúng. Kanato chạm nhẹ lên trán của mình. Cảm xúc mềm mại từ đôi môi của mẹ từ lúc nãy vẫn chưa phai đi. Cậu dùng hai tay ôm chặt lấy Teddy của mình, môi mím lại không nói một lời, hai tai ngây ngô đỏ lên từ lúc nào.

Ayato cùng Laito ngồi ở bên cạnh nghiến răng ra tiếng, hai bàn tay nắm lại thành nắm đấm nhỏ, trong mắt nồng đậm sự ghen tị cùng không cam tâm. Họ cũng muốn được mẹ hôn lấy, cũng muốn được cảm nhận sự mềm mại từ môi của mẹ. Mau nhìn khuôn mặt hạnh phúc của nó xem, thật không công bằng mà!

Laito đột nhiên chụp đến, dùng tay của mình mạnh mẽ chà lên trán nhỏ của Kanato, khuôn mặt lấp đầy sự tức giận không hài lòng.

Kanato hoảng hốt bởi hành động bất ngờ của anh mình, cậu mau chóng xoay đầu thoát khỏi bàn tay của xấu xa đang làm loạn ở trên trán mình, hành động chống cự của cầu khiến cho cả hai thêm nổi máu bạo lực.

"Các anh đang làm gì?!" Tiếng la chứa đầy sự không kiên nhẫn như chú chó bị lấy mất đồ chơi yêu thích của mình.

"Lau!" Đáp lại cậu là câu nói đồng thanh chứa đầy sự tức giận của Ayato và Laito.

"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang vọng vào ban đêm khiến căng phòng im ắng một cách quỷ dị, tự như những hỗn loạn vừa mới sảy ra chưa từng xuất hiện.

Giọng nói của Cordelia từ phòng tắm vang vọng ra bất ngờ "Là người hầu đến mang đồ cho mẹ, mau cho vào đi."

----------

Lời của Author:

Ây da, lúc còn nhỏ mấy con dơi con đã biết không chiếm được thì đánh đổ rồi. Nghĩ đến lúc chúng lớn lên thì sẽ đáng sợ thế nào a...

Hóng a ^_^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro