Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9:

Allison xuất hiện trước một căn biệt thự, thoải mái vào trong như nhà của mình. Thấy bên trong không hề có ai, y thở dài rồi ngồi xuống cái ghế giữa nhà. Một lát sau, bên ngoài đi vào hai thanh niên. Một trong hai khi thấy Allison liền phóng nhanh đến ngồi bên cạnh y.

" Nhà gì mà không có ai hết. Mỗi lần tôi đến là phải đến hai cậu về. Mất thời gian."

" Không phải là khi bọn tôi nghe có mùi cậu đến nên mới về sớm sao? "

" Hừ, biết điều đấy! "

Allison quay sang người ngồi kế bên cạnh, dang rộng hai cánh tay ra tạo thành tư thế muốn ôm.

" Shin-chan bảo bối, tôi nhớ cậu muốn chết đi được. "

Shin cũng vô cùng ôn thuận, như một người vợ hiền ôm lại Allison. Trên bàn xuất hiện một tách cà phê, Carla ngồi bên còn lại cạnh Allison.

" Vẫn còn ở với đám nhóc đó? "

" Ừm. "

" Nè Allison, sao cậu không rời khỏi Karl đi, bọn tôi sẽ giúp. Không lẽ hai thủy tổ chúng tôi không đấu lại hắn. "

" Ai biết được hai cậu có đấu lại hay không? Mấy đứa nhóc vẫn còn trong tay hắn, tôi không yên tâm đâu. Với lại mấy đứa con hắn nữa, tôi mà đi thì thế nào hắn cũng đem con mình ra thí nghiệm. "

Shin thở dài, cầm lấy vài sợi tóc của Allison lên ngửi ngửi.

" Cậu chỉ toàn biết lo cho người khác. Hay yêu Karl Heinz mất rồi? "

" Cậu bớt điên lại đi Shin, người cậu yêu không dễ dãi thế đâu. "

Shin khẽ cười, hôn vào mái tóc của Allison một cái.

" Uầy, Carla pha cà phê ngày càng đỉnh rồi nha. Hợp vị tôi lắm đấy. "

" Muốn thử loại máu mới chứ? "

" Không hứng thú! "

Allison cùng với Shin và Carla là loại bạn thân khó hiểu. Ma cà rồng đi chơi thân với thủy tổ. Nhưng mà không sao, hai người bọn hắn thấy thế thôi chứ tốt lắm. Ngoại trừ việc cứng đầu chạy theo tìm cái dòng máu nguyên thủy chó má gì đấy.

" Đúng rồi, nay đến đây báo cho vài chuyện. Nhà Sakamaki chuẩn bị đón một vị khách, là cô bé loài người thì phải. Nghe Karl nói là dùng cho thí nghiệm tiếp theo. Tôi chỉ đoán thôi nhé, cô bé đó mang dòng máu của Cordelia. Dòng máu nguyên thủy của mấy cậu chắc xuất hiện rồi. "

" Cảm ơn cậu. "

" Cảm ơn cái gì? Bạn bè bao nhiêu năm. Tôi không cần lời cảm ơn từ cậu, dùng thân xác để đổi đi. "

Allison vừa nói, vừa đến gần gương mặt của Carla. Và bất ngờ một chuyện hơn, y còn chưa kịp hôn đối phương, Carla đã hôn vào môi y rồi. Mặt Allison lộ rõ vẻ ghét bỏ.

" Cậu lại hôn tôi trước! "

" Nếu tôi không hôn cậu trước thì cậu cũng đâu có hôn tôi đâu. "

" Sao tôi cứ dễ dãi bị người này hôn người khác hôn thế hả? Tôi đúng thật là tiện nhân mà. Thôi về đây! "

Allison trước khi biến mất còn đánh vào đầu Shin và Carla mỗi người một cái.

" Anh định thế nào? "

" Tìm dòng máu nguyên thủy trước, hồi sinh thủy tổ rồi đi cướp Allison về sau. Sức mạnh bọn mình hiện tại khó có thể thắng được Karl Heinz. "

" Phải đợi nữa à... "

...

Lúc Allison xuất hiện tại biệt thự Sakamaki, vị khách kia đã đến. Một cô gái có đôi mắt xinh đẹp, mái tóc màu vàng ngắn. Nhưng có vẻ cô ấy đang rất sợ hãi mấy vị trong đây. Cũng phải, khi phát hiện mình bị chính ba của mình lừa vào một ngôi nhà chỉ toàn quái vật thì sao mà không sợ được. Hơn nữa đám quái vật này rất ngang ngược nữa.

" Khách đến rồi à? "

" Chú về rồi, ta đã nghe lời bỏ Teddy vào giặt rồi đấy. Chú thấy Kanato có ngoan không? "

Kanato vui vẻ chạy đến quấn quýt xung quanh Allison, tạo ra một bộ dáng ngoan ngoãn khiến mấy vị anh em kia phải tỏ ra bộ dáng khinh bỉ. Chỉ để nhận lại được cái xoa đầu nhẹ nhàng của Allison.

" Ngoan lắm Kanato à, mà nhóc đã lấy ra chưa? Chắc nó nhừ tử trong đó rồi đấy. "

" Allison cùng ta đi lấy đi. "

" Kanato, đừng có làm phiền đến chú ấy nữa. "

" Reiji, anh nghĩ anh vừa nói cái gì thế? Kẻ suốt ngày rình mò bên ngoài phòng chú ấy thì không làm phiền chú ấy sao? "

" Thôi dừng lại, có khách. Đừng có đem chuyện xấu gia đình ra nói. "

" Nè con nhỏ hai lưng, ánh mắt cô có ý gì hả? Sao cứ nhìn chằm chằm vào người của Allison thế hả? "

Allison vừa nghe Ayato nói thì cười khanh khách, gương mặt xinh đẹp động lòng người lại một lần nữa tỏa sáng. Phải biết bao lâu rồi, bọn hắn mới có thể thấy lại được nụ cười đó của y, có chút say mê mà ngắm quên trời quên đất.

" Tại ta đẹp nên cô ấy mới nhìn chứ, đúng là.. sức húc của một ông chú mấy trăm tuổi có vẻ vẫn còn dài dài đấy. "

Biến mất sau đó lại xuất hiện kế bên Yui, y ngồi xuống đối mặt với cô ấy. Tay đưa lên chạm vào má của thiếu nữ xinh đẹp.

" Đúng là hàng chất lượng nha, chắc máu ngon lắm nhỉ? "

" Xin.. xin anh, anh giúp tôi với. "

" Giúp rời khỏi đây hả? Uầy, được thôi. Cho tôi hút máu cái đi rồi tôi giúp cô rời khỏi. "

" H... Hả? "

Một lực đạo mạnh mẽ nắm lấy tay Allison kéo y vào lòng, ngay sau đó.. giọng nói ẩn chứa tức giận của Subaru vang lên.

" Không cho hút máu cô ta! "

Sao cái nhà này lại cố chấp với việc hút máu thế nhỉ?

END CHƯƠNG 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro