Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:

Allison khó chịu mở mắt ra, sờ sờ chổ bên cạnh, hoàn toàn đúng với suy nghĩ  của y, kế bên xuất hiện thêm một kẻ khác. Nhìn Shuu yên yên ổn ổn mà ngủ, Allison lắc lắc đầu. Mấy đứa nhóc y nuôi bây giờ đều đã cao lớn, cao hơn cả y. Mà càng lớn, mấy đứa này lại càng có thói xấu. Từ khi nào biết trèo lên giường người khác lúc giữa đêm đấy hả? Không thể chấp nhận nỗi.

Đem cái tay quấn lấy eo mình đẩy ra, Allison xuống giường, rửa mặt xong liền đi xuống nhà pha cà phê uống.

Đúng vậy, Allison là một kẻ nghiện cà phê. Đặc biệt gây nhức nhối ở đây là cà phê đen nguyên chất, không thêm đường, không thêm sữa. Chỉ cà phê đắng, nhiều lúc nghe đám nhóc kia la mắng rằng toàn uống những thứ có hại cho sức khỏe. Trời ơi, ma cà rồng thì cần gì hại hay lợi.

Cắn cắn môi, nghe không lầm Karl từng nói với y rằng hôm nay sẽ có một vị khách đến đây sống, cô gái loài người thì phải. Thí nghiệm gì đó của Karl, gửi đến đây để dễ quản lí hơn một chút. Nhưng Allison biết rõ con người Karl, hắn qua lại với y bao nhiêu năm rồi, không ai hiểu rõ hắn ngoài y đâu. Chắc chắn cô gái loài người kia không đơn giản, mà thôi cứ mặc kệ đi làm.

Vấn đề nan giải hiện giờ là cần phải đi gọi cái đám yêu cái giường đến chết kia dậy.

" Shuu à, mau dậy đi... "

Người trên giường khẽ động, sau đó ngồi dậy. Allison yên tâm đóng cửa lại đi sang phòng kế tiếp.

" Reiji à, đừng có thức mãi từ sáng đến giờ chứ. Tối làm sao đến trường được. "

Reiji nghe thấy liền đem cuốn sách đặt ngay ngắn sang một bên. Đi đến chổ Allison đang đứng ngoài cửa, cúi đầu xuống hôn vào trán y một cái.

" Buổi chiều vui vẻ. "

" Ờ, chiều  vui vẻ. Đi gọi đám kia dậy hộ ta nhé. Nay chúng ta có khách đến thăm đấy. "

" Karl Heinz? "

" Không phải. Chậc, mau đi chuẩn bị đi. "

Khi cả đám lần lượt xuất hiện tại sảnh phòng khách, Allison đã ngồi sẵn. Từng đứa hôn vào trán y để chào buổi chiều. Y cũng ậm ừ đáp lại.

Ma cà rồng hoạt động chủ yếu là vào buổi tối, buổi tối đến trường, thời gian thức là suốt một buổi đêm. Sáng hôm sau sẽ ngủ bù lại một chút, không ngủ cũng được, nhưng khi ngủ sẽ tốt cho cơ thể hơn. Căn biệt thự này rất tối tăm, không có một tia sáng nào lọt vào đây cả. Cho nên bên ngoài dù sáng hay tối thì bên trong cũng tối đủ 24 giờ.

Allison đang ngồi nhâm nhi ly cà phê mới toanh, bỗng nhiên thấy Shuu đi lại gần mình rồi ngồi xuống kế bên.

" Đang mệt lắm, đừng có nằm ngủ lên đùi ta. Hôm nay phấn chấn tí coi, ngồi nói chuyện không chết ai đâu. "

Ý niệm nằm ngủ trong thâm tâm Shuu dần dần chết đi.

" Chuyện là thế này, ta đã xin cho các ngươi nghỉ học hôm nay rồi. "

" Hả? "

Allison cử chỉ duyên dáng đặt tách cà phê xuống bàn, sau đó y cảm thấy tay mình bị một đứa trời đánh nắm lấy lôi đi.

" Làm gì thế Ayato? "

" Đi lên lầu ngủ với ta. Nghỉ học thì thức sớm làm gì? "

" Chưa có nói xong. Chuẩn bị tiếp khách. Nghe nói tên là Yui Komori, thí nghiệm mới của Karl. "

" Lại gì nữa, ông già chết tiệt đó toàn chuốc phiền phức cho đám này thế? "

Subaru cộc cằn lên tiếng.

" Vỗ tay, Subaru-kun. Cảm ơn cậu vì không phá hủy tường nhà yêu quý của tôi một lần nữa. "

" Chú à, hôm nay chú thơm quá nha:> "

" Cút khỏi người ta ngay, Laito-kun yêu dấu. "

Allison đứng dậy rời đi. Còn không quên nhắc nhở.

" Kanato, xíu đem Teddy bỏ vào máy giặt giặt sạch đấy nhé. Còn nữa, các ngươi tiếp đoán khách cho tốt vào. "

" Chú lại đi đâu đấy? "

" Việc của ta, từ khi nào các ngươi có quyền can thiệp vào? "

Nói rồi biến mất không thấy tăm hơi, không gian trong phòng khách cũng dần biến đổi. Các anh em trong nhà bắt đầu nhìn nhau bằng những cặp mắt mang đầy vẻ chán ghét. Bọn hắn phải diễn cảnh anh em hòa thuận với nhau trước mặt Allison bao lâu nữa đây. Nhưng mà cũng phải thế, anh em là hậu thuẫn vững chắc a. Lợi dụng đám anh em này để lật đổ Karl Heinz, sau đó chiếm Allison làm của riêng. Một kế hoạch không gì hoàn hảo bằng.

" Không phải là đi gặp tên Karl Heinz chứ? "

" Yên tâm đi. "

" Yên tâm thế quái nào được. Không ai trong chúng ta không biết quan hệ của hai kẻ đó. Reiji à, nhìn cảnh người mình muốn bị kẻ khác đặt dưới thân. Anh cảm thấy sung sướng lắm sao? "

" Mau câm miệng! "

END CHƯƠNG 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro