Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:

Hôm qua Allison đã xin cho mấy đứa trẻ được đến trường, là trường Ryoutei. Cùng ngày hôm đó, đồng phục trường được gửi đến. Cả bảy đứa sẽ học cùng nhau, chỉ khác khối. Nhìn đám nhóc khoác lên mình bộ đồng phục, Allison mê muốn chết. Đúng là con trai của mình, đẹp quá trời luôn.

Khoảng thời gian cả tám người sống chung cũng đã được 2 tháng, mấy đứa trẻ cũng hòa đồng với nhau hơn, tới Subaru còn hiếm khi nói vài câu với Shuu mà. Allison khuyên cậu nhóc nói chuyện nhiều hơn một chút.

Là ngày đầu tiên đi học, Allison chính tay đưa đám nhóc đến trường. Nhìn xem bọn chúng có vẻ rất háo hức, cũng đúng.. trẻ con mà, dù có là chủng tộc gì thì cũng vô cùng tò mò khi đến trường thôi. Trong khi đó, đứa nào cũng bị vấn đề về tâm lí. Shuu và Reiji lúc trước thì hầu hết được gia sư đến tận nhà dạy, bộ ba anh em thì không được học hành gì, Subaru thì càng không. Vì vậy khi nghe được đến trường, đứa nào cũng nháo lên.

Mà sau khi trận đến trường này, đám nhóc mới biết ông chú của mình được nhiều kẻ nhòm ngó đến cỡ nào.

Bọn nó thấy gã hiệu trưởng cứ nhìn vào mặt y, thậm chí còn dở trò chạm vào tay của chú. Mà cũng may mắn, lúc đó Allison cũng có vẻ nhìn ra ý đồ của hiệu trưởng, thẳng thừng hất tay gã ra. Nhìn hiệu trưởng lúc đầu có vẻ tức giận, nhưng một lúc sau lại trở về dáng vẻ mê đắm mà tiếp tục nhìn chằm chằm Allison. Cũng đúng thôi, bọn nó đều công nhận chú rất đẹp, là sinh vật đẹp nhất trên thế gian này, việc có người dòm ngó là chuyện hết sức bình thường. Nhưng bọn nó không muốn như thế.

" Rồi mấy đứa, học tốt nhé. Trông chừng Subaru đấy, em út! "

" Không cần, ta tự lo được. "

" Thôi đi, cần gì phải ngại chứ. "

" Đã nói là không cần. "

" Rồi rồi, thế ta về đây... tạm biệt. "

Nhìn bóng lưng Allison khuất dần, chúng tách nhau ra đến lớp của chính mình. Chắc có vẻ là do ngoại hình, chúng rất được bạn bè yêu thích. Nhưng khi đến rồi mới thấy, trường học thật nhạt nhẽo. Không có gì thú vị hết.

...

Allison trên đường về nhà thầm suy nghĩ, không biết bốn đứa nhóc kia có được đến trường đàng hoàng hay không nữa. Mong là Karl có lòng nhân ái đối với chúng, nhưng Karl thì làm gì có lòng nhân ái cơ chứ?

Chiếc xe tự định hướng bỗng nhiên dừng lại, cửa xe bị mở ra, Allison bị lôi ra bên ngoài, sau đó bị vác lên mà đem đi mất.

" Karl, ngươi định mang ta đi đâu? "

" Làm tình.. "

" Đồ vô sỉ nhà ngươi, mau cút! "

" Đừng có nhúc nhích thế chứ, em có muốn rơi xuống dưới không? "

" Rơi thì rơi! "

Allison cử động càng mạnh, vòng tay của Karl ôm y cũng càng chặt. Hắn biết, Allison cái quái gì cũng dám làm, cứ thích đâm đầu vào chổ chết như thế. Nhưng không hiểu tại sao hắn lại thích cái tính cách này của y... Đúng là điên rồ.

Hắn đưa Allison đến ngôi biệt thự cũ, nơi đã từng giam giữ y trước đây. Karl đặt y ngồi xuống giường, khẽ hôn vào môi y.

" Em làm tốt lắm, mấy đứa nhóc vẫn ngoan chứ? "

" Ngoan hay không ngươi không biết? "

Karl cười.

" Đến đợt khát máu của em thì phải, muốn hút máu không? "

Hắn kéo áo ra, lộ ra cái cổ trắng bệch, xương quai xanh nổi lên rõ ràng. Các mạch máu sau lớp da chuyển động kích thích cơn thèm khát của Allison. Đối với ma cà rồng, cổ là vị trí đáng sợ nhất. Khi nhìn vào cổ, sẽ dễ dàng bị nó dẫn dắt đến mất kiểm soát. Allison không nằm ngoài số đó, chẳng mấy chốc, hai mắt y dần dần nổi lên tơ đỏ, răng nanh cũng mọc dài ra. Y thô lổ kéo Karl lại gần, cạ cạ răng nanh vào cổ của hắn, sau đó lại cắn xuống. Dòng máu ngọt ấm tràn vào khoang miệng khiến Allison khoái chí, y bắt đầu hút vào.

" Xem em phấn khích chưa kìa, đã hút máu đám nhóc đó chưa? "

" Allison thân mến, em không được hút máu ai ngoài ta. Nếu không, ta sẽ cực kì tức giận đó. "

" Hazz.. nếu không vì kế hoạch đã đặt ra trước. Ta đã sớm đem em về sống cùng rồi, thân ái.. "

Allison sau khi đã hút no nê, liền gục ngủ trên vai Karl từ lúc nào. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt không chút góc chết của y, đôi mắt không ngần ngại hiện lên dáng vẻ say mê. Đây là người của hắn, người yêu của hắn. Dù em ấy là kẻ sẽ khiến nhiều người yêu thích không thôi, nhưng đến cuối cùng em ấy vẫn thuộc về hắn.

" Allison, đám nhóc đó thích em lắm. "

" Lỡ sau này bọn chúng yêu em thì như thế nào? Còn cả bốn đứa nhóc loài người em từng nuôi nữa. Ta không muốn phải giết chết hết chúng đâu, thật phiền phức quá.. "

" Vì vậy Allison thân mến, em nên biết mình thuộc về ai mà không nên có cử chỉ thân mật với kẻ khác đi. Nếu em không muốn ai chết cùng với chính mình bị giam nhốt trở lại như trước đây. "

END CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro