Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:

Gần đây Allison đang lượn quanh căn biệt thự cuối cùng, là của Christa - người vợ thứ ba của Karl cũng là em họ của hắn. Hắn ép buộc nàng ta quan hệ, để tạo ra một đứa trẻ có dòng máu cận huyết, cũng là đứa con trai út của Karl - Subaru Sakamaki. Theo Allison thấy thì có vẻ thằng nhóc này có dáng vẻ giống Karl nhất. Nhưng từ nhỏ đã có một người mẹ tâm thần không ổn định, rất căm ghét và hận thù nó.

Mà Karl cũng bỏ bê đứa con út này, nên Subaru hoàn toàn bị kéo vào các trận đánh của mẹ. Mẹ nó không chút tình cảm mà đánh đập nó đến chết đi sống lại. Nếu nó không phải ma cà rồng, chắc đã chết từ lâu rồi. Nó hận mẹ, nhưng nó cũng rất thương nàng. Nó mặc để Christa đánh đập, không chống cự dù nó có khả năng đó.

Lúc nhìn thấy Subaru cả người thương tích nằm một chổ, Allison thương muốn chết. Y thích trẻ con, nên nhìn cảnh này không thể chấp nhận được. Bất chấp chuyện gì, Allison đưa máu của mình cho nó hút. Subaru đang vô cùng mệt mỏi, bỗng nhiên có mùi máu sộc thẳng vào mũi nó, rồi lại có chất lỏng rót vào miệng nó. Subaru tham lam uống, đầu óc cũng dần dần tỉnh lại.

Trước mặt nó là một vampire quý tộc vô cùng xinh đẹp, nó chưa từng thấy ai xinh đẹp đến mức này. Subaru bắt đầu cảm thấy đề phòng, quý tộc không một tên nào tốt cả. Thấy được ánh mắt của nó, Allison lại cảm thấy đau lòng khôn xiết. Ánh mắt cũng trở nên dịu dàng đi rất nhiều.

" Có đau không? Đi theo ta đi, ngươi sẽ không còn phải chịu đau đớn nữa. "

Subaru không biết mình có bị hoa mắt hay lãng tai không, thượng đế có phải ban xuống cho nó một ánh sáng để cứu vớt nó không? Subaru không dám đặt quá nhiều hi vọng, đối với một đứa trẻ bị hành hạ như nó, một chút ấm áp cũng khiến nó rung động, nó biết mình không nên tin người như thế. Nhưng nó đảm bảo mình không nhìn lầm được ánh mắt mang đầy dáng vẻ dịu dàng, không một chút ý đồ xấu trong mắt của Allison. Trong đó là sự xót thương đến vô hạn, nó cứ cảm giác, rằng người này sẽ vì nó mà khóc mất.

Nó kích động nắm lấy tay Allison.

" Ngươi đừng khóc nhé. "

" Ta không khóc, có muốn đi cùng ta không? "

Subaru suy nghĩ một hồi lâu, đi ư? Nó chưa bao giờ nghỉ đến việc rời khỏi căn biệt thự u ám kia.

" Không được, không thể bỏ mặc mẹ. "

Sao một đứa bé ngoan ngoãn như thế này lại bị đối xử chẳng khác gì súc sinh như thế? Nếu y là Christa, y chắc chắn sẽ đối xử thật tốt với đứa nhỏ. Vì nó là điểm tựa duy nhất của Christa bây giờ. Allison tránh việc nhắc đến Karl giống mấy đứa trẻ trước, vì y biết thằng nhóc Subaru này hận Karl lắm.

" Sao lại không thể, nàng ta chẳng phải đã đánh đạp ngươi rất dã man sao? "

" Phải, mẹ đánh đập rất dã man. Nhưng mẹ là mẹ, không thể bỏ. Cảm ơn ngươi vì hôm nay đã cho ta uống máu. Nếu sau này lớn lên có gặp lại, sẽ trả lại ơn này cho ngươi. "

Nói rồi chạy đi mất hút, Allison nhìn thân ảnh nhỏ nhỏ chạy đi, thầm hạ quyết tâm. Phải đem đứa nhỏ này đi thì mới yên tâm. Christa là kẻ điên, hiện tại chỉ đánh bằng roi. Ai dám chắc chuyện một ngày nàng ta sẽ dùng bạc giết chết đứa nhỏ chứ?

Và đúng như Allison nói, ngày đó đã tới. Khi thấy cảnh Christa rút thanh kiếm làm bằng bạc ra đâm trực tiếp đến Subaru, y không ngần ngại nhào ra, đem tay không chặn lại. Bạc dần dần cắt sâu vào trong da y, nổi lên khói trắng rồi dần thối rửa. Subaru ngỡ ngàng nhìn cảnh này, rồi lại nhìn chằm chằm bóng lưng của người trước mắt.

" Ngươi bị điên à? Sao có thể dùng thứ này để giết con mình chứ? Thằng bé có tội tình gì hay sao? "

Christa ôm đầu, thống khổ la hét.

" Nó là nghiệt chủng, nó đáng phải chết. Nếu không phải vì nó, tên khốn nạn Karl đó sẽ không cưỡng hiếp ta, ta cũng sẽ đến được với người ta yêu. Nhưng đều tại nó, tại nó mà mọi thứ của ta trở nên sụp đổ, ta phải giết nó. Ngươi tránh ra. "

Allison ngồi xuống, ôm lấy Subaru vào lòng mà bảo vệ. Thấy cơ thể thằng nhóc cứng ngắc, y nuông chiều đưa tay vỗ về như an ủi...

" Ta sẽ đem nó đi, ngươi không có tư cách làm mẹ của nó. "

" Không được đem nó đi, nó phải chết, nó phải trả giá vì nó phá hoại đi cuộc sống của ta. "

Christa điên chồng thêm điên gào thét, rồi chạy lên chổ của Allison đang ôm Subaru. Định một kiếm bạc chém xuống. Nhưng ngay sau đó, nàng cảm thấy người mình nặng trịch, cơ thể như bị rút hết máu. Rồi ngã xuống đất, trở thành bộ xương khô lúc nào cũng không hay. Karl sau khi giải quyết xong chuyện, để ý đến vết thương trên tay Allison, không thể không giận dữ.

" Allison, tay! "

" Không sao, sẽ mau lành hơn. "

" Dám chống đối ta? "

" Ngươi im lặng một chút, thằng nhóc đang ngủ. "

Karl không được đáp lại, thô lỗ nắm lấy tay bị thương của Allison, truyền vào đó một luồng khí khiến vết thương dần lành lại.

END CHƯƠNG 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro