Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10:

Được rồi, cô bé loài người đó là Yui Komori hay Kimono gì đó, Allison không rảnh để quan tâm đến cô ta. Không ghét con người không đồng nghĩa với việc thích chúng. Hoặc có thể do y không có hứng thú với đám máu bẩn thỉu đó nên cũng chẳng buồn một ánh mắt đến cô ta. Nhưng sao Allison cảm thấy Yui có vẻ thích nhìn y nhỉ?

" Nhiều lúc cũng bắt gặp ánh mắt cô ấy nhìn mình, nhưng khi nhìn lại thì cô ấy lại vội vàng chạy mất. Rốt cuộc là cô ta có vấn đề gì với mình không nhỉ? Sao lại không đi theo mấy thằng nhóc kia cho khuất mắt đâu, sao cứ thích bám theo mình thế. Phiền phức thật đấy! "

" Sao lại tức giận như thế? "

Karl bỗng xuất hiện, đem Allison bế lên khiến cơ thể y thả lỏng trên cơ thể hắn. Y cũng không chống cự, mặc hắn bế mình lên.

" Sao hôm nay lại đến thăm ta? "

" Đến thăm người yêu của mình cũng là sai sao? "

" Chúng ta là người yêu hồi nào? "

" Đừng nói vậy chứ, thật là... kẻ nào làm em tức giận thế? Làm em giận sang luôn ta. Muốn giết chết kẻ đó quá. "

Allison cười nhếch miệng, đánh vào lưng của Karl một cái.

" Giết Yui đi, cô ấy làm ta khó chịu. "

" Nó làm gì em? "

" Nhìn ta. "

" Nhìn em? "

" Cô ta cứ nhìn chằm chằm ta, rất phiền phức. Sao? Ngươi không giết cô ta à? Vì máu của Cordelia? "

Karl bỗng nhiên cười khúc khích, khẽ hôn lái trái tai của Allison.

" Mai ta sẽ giết nó. "

" Thật? Ngươi gan quá đó. "

" Vì em, ta có thể làm tất cả. "

" Không cần đâu, nhưng đùa một chút thì được. Nhưng nếu ngươi muốn giết, ta cũng không ngăn cản đâu. Nhưng ta muốn có chuyện thú vị để xem, càng ngày càng chán rồi. "

" Tất cả đều chiều em hết. "

Allison ôm lấy cổ của Karl, hôn lên đó rồi cắm sâu ranh nanh vào ra sức hút máu. Đôi mắt chuyển sang màu đỏ hiện lên vẻ đê mê, gương mặt nhìn trông vô cùng đáng sợ. Sống trên đời biết bao nhiêu năm, Allison đã thành công biến vua ma cà rồng Karl Heinz thành bình máu di động của một mình y.

...

Hôm sau, lúc Allison đang thong thả ngồi uống trà. Thì Ayato bỗng nhiên xuất hiện giữa sảnh với trên tay là Yui. Không như Allison nghĩ là bế kiểu công chúa, chỉ là Ayato nắm chặt cổ áo của Yui. Phần áo sau lưng của Ayato thì bị rách đôi chút. Còn Yui thì cánh tay trắng nõn đã lộ ra hoàn toàn, trên đó có vết cào như của chó, máu trải đầy xuống đất, mùi huyết thoang thoảng trong không khí thu hút tất cả anh em có trong biệt thự, cả đám đều tập trung tại sảnh.

" Ui, mùi máu nhân loại. Ô nhiễm không khí quá. "

Allison chưa kịp đưa tay lên che mũi mình thì đã bị Subaru hất tay trên. Y lườm hắn một cái. Reiji tiến lên xem xét tình trạng của hai người.

" Chuyện gì xảy ra? "

" Cô ta tự tiện đi xung quanh làm đánh thức đám chó sói ma trong rừng. Bị tấn công, may mà ta cứu được. "

" Xử lí vết thương trước, mùi máu của cô sẽ kéo đến ma cà rồng. "

Allison gạt tay Subaru ra, đi lại gần người Yui. Khẽ ngửi một cái, rồi lại lộ ra dáng vẻ ghét bỏ.

" Máu của Cordelia bị vấy bẩn rồi sao, mùi khó chịu quá. Ta không ngờ Karl ra tay nhanh như vậy, cô có mạng lớn đấy. "

" Chú, ý của chú là thế nào? "

" Ta đã kêu Karl giết cô nàng này, nhưng có vẻ thất bại. Chắc mấy đứa cũng biết chó sói ma ít khi ra khỏi khu rừng, hỏi tại sao hôm nay lại ra ngoài.. còn canh ngay lúc nữ thần này đi ra. "

Ayato nhìn chằm chằm Allison.

" Sao chú lại làm vậy? "

" Ngươi... đang trách móc ta? "

" Không.. không có.. "

Hành động tiếp theo của Allison khiến đám người sững sờ. Y rót máu của mình vào vết thương của Yui khiến nó lành lại. Lý do tại sai đám kia là hoảng hốt, máu của Allison rất khó chạm vào, theo như bọn hắn biết thì chỉ có duy nhất Karl được hút máu của y, bọn hắn cũng rất muốn nhưng đều bị Allison từ chối. Vì vậy sự xuất hiện của Yui làm cho bọn hắn tìm được bình máu di động, cứ việc hút máu cô nàng. Dù chưa từng hút máu của Allison, nhưng bọn hắn biết máu của Yui sẽ chẳng thể nào so được với máu của Allison đâu.

Vì vậy, việc Allison cho ai đó máu rất thiêng liêng. Nhưng người nhận được lại là một con ả loài người dơ bẩn, chứ không phải bọn hắn. Tại sao bao nhiêu năm qua, bao nhiêu lần có thể nhưng Allison không đưa máu của chính mình cho bọn hắn. Mà hôm nay chỉ vì một nhân loại chưa gặp được bao lâu...

" Đừng nhìn chằm chằm ta nữa, nếu không lần sau không đơn giản là bị cào mấy đường này đâu. Được rồi, giải tán đi. Ta đi ngủ.. "

" Allison, sao lại lấy máu của mình cho nhân loại. "

Y nhìn gương mặt từng đứa nhóc mình nuôi lớn lên, khẽ mỉm cười.

" Ta thích thế... "

Nói rồi đi thẳng lên lầu. Nhưng bên trong lòng lại không hề đơn giản như thế. Allison dễ dàng nhận ra dã tâm loài người trong Yui không chỉ đơn giản như thế. Cô nàng này tương lai sẽ có hai trường hợp, một là chiến thắng để đi lên cầm đầu Sakamaki, nếu làm được thế này thì Yui phải khiến một trong mấy anh em nhà Sakamaki yêu cô ta. Trường hợp thứ hai đơn giản hơn, trở thành con chốt thí của Cordelia và Richter.

Tương lai có nhiều chuyện vui đây...

END CHƯƠNG 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro