Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

" Dậy đi mấy đứa, đến giờ ăn rồi. "

Allison tốc chăn trong phòng của mấy đứa nhỏ ra. Thấy ba đứa nhóc nhà mình đang nằm lăn lóc trên giường, không nhịn được vỗ vỗ mông mỗi đứa mấy cái. Laito và Kanato có vẻ là những bé ngoan, chỉ cần vỗ mông thôi là đã tự giác ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Còn Ayato, nó giang tay ra đòi Allison bế vào, dù nó năm nay tính theo người thì cũng 7 tuổi rồi.

" Thằng nhóc Ayato này ngày càng lười biếng, nhóc biết tự lập chút đi. Sau này ta rời đi thì phải làm thế nào? "

Ayato đang đánh răng thì dừng lại, liếc nhìn Allison một cái.

" Chú muốn đi đâu? "

" Ví dụ thôi, so với tuổi người, mấy đứa cũng 7 tuổi rồi đó. Tự lo cho bản thân tí đi, để ta đỡ mệt. "

" Chú thật là kì nha nha~ Chú đem chúng ta về nuôi. Rồi giờ lại nói thế đấy hả? "

" Laito 4 tuổi của ta là một đứa bé đáng yêu bảo vệ hai em, ngươi là đứa nào vậy? Sao lại nói chuyện cái kiểu đấy? "

Thấm thoát '3 năm' trôi qua, mấy đứa nhóc 4 tuổi ngày nào y nuôi bây giờ đã cao hơn một chút. Chiều cao thay đổi, nên tính nết có vẻ cũng thay luôn. Ayato dù còn nhỏ, nhưng cộc cằn không ai chịu nổi. Laito thì cứ thích nói chuyện bằng cái giọng ngả ngớn kia. Kanato thì.. rất là dính Allison luôn.

" Mấy đứa nay ở nhà ngoan nhé, ta đi công việc. Chắc cũng phải vài ngày mới về. Yên tâm, sẽ không ai có thể bước vào căn biệt thự này trong khoảng thời gian ta ra ngoài đâu. "

Kanato nghe nói Allison muốn rời khỏi, bèn níu lấy góc áo y. Đôi mắt to ửng ửng nước mắt như muốn trực trào ra. Nó nói bằng cái giọng ủy khuất.

" Chú đi đâu? "

" Đi đón anh của ba đứa. "

" Hả? "

...

Đúng như Allison nói, y đến biệt thự của mẹ con Beatrix, muốn đưa Shuu và Reiji đi. Hai đứa nhóc này, một đứa 8, một đứa 9 tuổi. Tìm cách để đưa chúng nó đi không phải chuyện đơn giản. Beatrix cũng không bỏ bê con mình như Cordelia.

Tiếp cận Shuu trước, thứ điểm yếu đánh thẳng vào sâu tâm hồn thằng nhóc đó... chắc là cô đơn.

Là trưởng nam, Shuu sẽ được huấn luyện một cách bài bản để không làm mất mặt gia tộc. Với vẻ ngoài lạnh lùng, không có nhiều đứa trẻ sẽ đến làm quen với thằng nhóc, thậm chí là không có đứa nào. Allison nghĩ ngợi, hình như lúc trước có nghe Yuma kể về chuyện nhóc gặp một cậu bé có mái tóc vàng cam nhìn rất ngầu. Không lẽ là Shuu đó chứ?

Allison nhẹ nhàng tan biến đi.

...

Hôm nay vẫn thế, Shuu đi ra gần bờ sông. Nơi nó gặp người bạn loài người của nó, nhưng không hiểu sao đã biết bao lâu rồi người đó đã không xuất hiện. Không phải đã quên nó rồi đấy chứ?

" Chào nhóc.. "

Shuu thấy có người xuất hiện, liền lùi nhanh lại. Rồi, nó lại để ý trang phục của người trước mặt.. một Vampire quý tộc?

" Thất lễ rồi, cho ta xin hỏi đích danh của ngài được không? "

Allison nhíu mày, y không thích cái kiểu dạy khuôn khổ này đâu. Nếu thế, chẳng bằng y khiến cho thằng nhóc trước mắt này trở nên cẩu thả xem thế nào.

" Cái giọng điệu của nhóc khiến ta chán ghét đấy. "

Shuu bất ngờ, chẳng phải tên quý tộc nào cũng thích người khác hạ mình trước chúng hay sao?

" Ngồi xuống đây coi. "

Allison vỗ vỗ chổ kế bên mình, Shuu liền ngồi xuống.

" Tên nhóc là gì? "

" Shuu.. Sakamaki. "

" Làm gì mà ngượng ngạo thế, thoải mái đi chứ. Ta là Allison Wiliams, bạn của ba người. Vậy, ngươi gọi ta một tiếng chú đi nhé? "

" Chú. "

" Đúng là cháu ngoan. Mà nhìn nhóc có vẻ không được vui lắm nhỉ? "

" Không có. "

Thằng nhóc này có tương lai đấy. Cái dáng vẻ lạnh lùng này.. Chậc chậc.

" Ở đây đợi một người bạn sao? "

" Cậu ấy biến mất lâu lắm rồi. "

" Hmm.. Ta nghĩ là mình biết người bạn đó có nhóc đấy. "

" Sao chứ? Chẳng phải chú là bạn của ba ta hay sao? Chắc chú không thể nào được ba ta phái tới để theo dõi ta đấy chứ? "

Allison mỉm cười xoa xoa đầu Shuu.

" Nhóc nghĩ ta rảnh rỗi đến thế cơ à? Thật ra ta là một tên bảo mẫu đấy. "

" Bảo mẫu? "

" Ngày mai đúng giờ này, nhóc đến đây đi nhé. Ta cũng sẽ đến, chúng ta làm bạn đi. "

" Khoan đ- "

Không đợi Shuu trả lời, Allison liền biến mất. Bạn của Karl Heinz sao? Shuu cứ ngẩn ngơ ngồi ở đó, tự hỏi rằng... sao lúc nãy mình lại không nói ra câu chú ấy thật xinh đẹp. Lần đầu tiên nó gặp một Vampire quý tộc không có bị cái gọi là phép tắc ràng buột, y cười tươi đến như thế, cũng là lần đầu nó thấy một ma cà rồng có nụ cười tỏa sáng, có thể làm cho ánh sáng len lỏi vào trong trái tim tối đen của nó.

Shuu không biết cảm giác này, nhưng nó chẳng muốn tuân theo phép tắc của mẹ dạy nữa.

Nó chỉ muốn nhanh đến ngày mai, mau đến chổ này... để gặp Allison.

END CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro