Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

Hôm sau Shuu lại đến chổ đã hẹn với Allison thời gian qua, và đúng như nó nghĩ khi nó thấy y đã ngồi ở đó sẵn. Nó từ từ tiến đến gần, rồi đứng trước mặt y.

" Tôi đến trễ... "

" Không sao đâu, ta cũng mới đến một lúc thôi. Vẫn chưa phải là lâu đâu. "

Allison cưng chiều nhéo nhéo má của Shuu, rồi dứt khoát đem thằng nhóc ôm vào lòng. Đôi mắt tràn ngập ý cười, Shuu nhìn đến ngẩn người. Rồi lại có chút khó xử quay qua chổ khác.

" Chú... Chú nói sẽ dẫn tôi đi, chú có thể sao? "

Allison cầm lấy hai tay nó, xoa xoa.

" Đương nhiên, nào nhóc đã sẵn sàng rồi. Ta sẽ dẫn nhóc đi. "

" Thế giờ dẫn tôi đi đi. "

" Nhóc vẫn chưa sẵn sàng, Shuu ạ. Ta biết khi ở cùng ta thì nhóc mới nói nhiều như thế. Beatrix là một phu nhân khá cầu toàn, nhóc chịu khổ rồi. "

Shuu như suy nghĩ đến điều gì đó, cơ thể lạnh đi trong gan tấc.

" Chú chưa muốn đưa tôi đi, có phải là do chú cũng muốn đưa Reiji đi cùng luôn không? "

Allison khá kinh ngạc, không ngờ thằng nhóc này lại thông minh đến thế. Nó quả thật đoán đúng ý của y rồi, hiện tại vẫn chưa thể dẫn Shuu đi là do vẫn còn mắc Reiji ở lại. Mà Reiji rất muốn thừa kế cái sản nghiệp khổng lồ cũng như luôn luôn ghen tị với anh trai mình. Muốn lấy thằng nhóc đó đi không phải chuyện đơn giản.

" Thông minh quá đấy, Shuu. "

Cực kì tức giận, Shuu nắm chặt cổ áo của Allison, hét lớn lên.

" Sao không thể chỉ riêng tôi? Tại sao lại phải kéo theo nó đi. Cứ để nó ở lại đây không tốt sao? "

Allison có vẻ sửng sốt giây lát, nhưng sau đó liền trở lại bình thường. Y xoa xoa đầu Shuu, một đứa trẻ không có bạn, suốt ngày chỉ phải học lấy học để những cái quy tắc của quý tộc, hiện giờ lại có một hơi ấm xuất hiện, đương nhiên nó lưu luyến và muốn chiếm làm của riêng rồi. Y quả thật hiểu điều này.

" Ngoan nào, đây là nhiệm vụ của ta. Yên tâm đi, dù có bao nhiêu đứa nữa thì ta cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi nhóc đâu. "

Shuu nghe xong, vành mắt long lanh, nước mắt chẳng mấy chốc rơi xuống gương mặt trẻ con non nớt. Allison mỉm cười dịu dàng, ôm lấy đứa nhỏ vào lòng an ủi.

Gần đó, có thêm một đứa nhóc khác có đôi mắt hồng ngọc, mái tóc xanh tối có điểm xám tro ở đuôi, trên gương mặt trẻ con lại đeo một cặp kính không giống lứa tuổi. Nó tựa vào cây, chăm chú nhìn dung nhan của kẻ như không tồn tại trên thế giới kia, quá mức xinh đẹp.

Dạo này Reiji thấy anh hai của mình luôn rời đi khỏi nhà vào một khung giờ nhất định, nó tò mò nên đi theo. Rồi nó thấy anh trai của nó gặp một ma cà rồng có vẻ lại quý tộc, điều nó càng bất ngờ là tên ma cà rồng đó có vẻ là con trai, nhưng lại xinh đẹp đến mức khiến hắn lại không dời tầm mắt. Rồi càng ngày càng nhiều lần, Reiji hằng ngày luôn len lén đi theo Shuu để xem Allison.

Nó cũng muốn quen biết y...

Nó nghe thấy việc y muốn dẫn Shuu đi, nó cũng muốn đi theo.

Nhưng hôm nay, nó vô tình nghe thấy chuyện Allison cũng sẽ đến tìm nó, cũng để dẫn nó đi. Y bảo đó là nhiệm vụ của y, nó rất mong chờ. Thế là Reiji ngồi đợi, đợi Allison đến tìm nó.

Rồi cuối cùng ngày đó cũng tới!

Trong lúc Reiji đang ngồi đọc sách, cửa sổ bị mở ra. Allison từ bên ngoài phóng vào. Bốn mắt nhìn nhau, Reiji trong lòng thầm vui mừng. Cuối cùng y cũng đã đến rồi, y đến đón hắn rồi. Nhưng với tâm lí hiện tại, Reiji biết nó cần giả vờ lạc không quen y một chút.

" Ngươi là ai? "

" Gen của Beatrix có vẻ tốt ha, đứa nào cũng nghiêm nghị hết. Đây là một điều tốt. "

Mỗi câu mỗi chữ Allison nói, Reiji đều không bỏ qua chữ nào. Y đang khen nó ư? Có phải thế không?

" Ta là Allison, bạn của Karl. Gọi ta một tiếng chú đi. "

" Tại sao ta phải gọi? "

" Nhóc không ngoan bằng Shuu rồi. "

Reiji nắm chặt tay lại, nó tiếp tục bị so sánh với anh trai ư?

" Chú... "

" Hazzzz, Reiji à. Ngươi quá mức kiêu ngạo, vốn định dẫn ngươi đi. Nhưng có vẻ ta phải suy nghĩ lại. "

Allison quay mặt định rời đi, nhưng sau đó lại phát hiện góc áo của mình bị kẻ nào đó nắm lại. Y cười cười, sau đó quay lại, đối diện với đôi mắt màu hồng ngọc của Reiji. Allison biết rõ chuyện đứa nhóc này đi theo Shuu mỗi lần y và Shuu gặp mặt mà! Y cũng biết trong đôi mắt của thằng bé mỗi lần nhìn y đều là sự khát cầu.

" Có chuyện gì sao? "

" Đưa.. đưa ta đi cùng với. "

" Hửm? Tại sao? "

" Ta muốn đi cùng ngươi và Shuu, ngươi đừng bỏ ta lại, đừng đi riêng cùng Shuu mà. "

Allison không ngờ muốn bắt thằng nhóc này lại dễ đến thế, thậm chí còn không cần phải động tay động chân, nó cũng tự động nhào vào y.

" Nếu ta từ chối? "

" Cầu xin ngươi mà.. "

Cùng lúc đó, tiếng thét của một người phụ nữ trong phòng gần đó vang lên. Allison vội ôm lấy Reiji lên.

Beatrix bị Karl giết rồi!

END CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro