Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Đây là lần đầu tiên Allison đặt chân đến biệt thự chính của Sakamaki. Chổ y bị Karl giam cầm thực sâu trong rừng, có cảm giác rằng y là một đứa vợ bé được nuôi dưỡng hằng ngày, không dám tiến vào nhà chính gặp vợ cả. Nhưng hôm nay, Allison được phép tiến vào chổ này. Mục đích chính là đón Ayato, Kanato và Laito đi.

Allison của nghe Karl nhắc về ba đứa trẻ này, là con của vợ cả Cordelia nhưng không đứa nào được làm trưởng nam. Thay vào đó là Shuu và cả thứ nam kế tiếp Reiji đều là con của Beatrix. Karl Heinz cưới Cordelia chỉ vì nàng ta mang trong mình dòng máu nguyên thủy, lớn mạnh.

Ba anh em Laito, Kanato và Ayato là sinh ba, nhưng gương mặt của cả ba đều không giống nhau, tính tình cũng khác nhau một trời một vực. Cordelia không quan tâm gì đến con của nàng ta, bỏ mặc ba đứa bé phải lôi thôi lếch thếch. Nếu thế, để Allison y nuôi thay. Bọn chúng giờ chỉ mới 5 tuổi, dễ để uốn éo. Sau này có khi lại trở thành những đứa trẻ ngoan ngoãn thì thế nào?

Mái tóc dài vàng kim được buột lên gọn gàng phía sau, trên người là bộ đồ sạch sẽ, ngũ quan Allison vô cùng tinh xảo và xinh đẹp. Lúc y xuất hiện trước ba thằng nhóc, bọn chúng phải lơ ngơ một thời gian mới hoàn hồn.

" Ngươi... ngươi là ai? "

Là anh lớn nhất trong ba đứa, Laito có trách nhiệm bảo vệ hai em trai trước người lạ. Nhưng nó thừa biết người trước mặt này không phải kẻ xấu, y xinh đẹp đến thế kia mà. Nhưng làm gì có kẻ xấu nào tiếp cận chúng nó, những đứa con không được công nhận như Shuu hay Reiji.

" Ta là Allison, một... người bạn của ba các con. Cứ kêu chú là được. "

" Teddy, là bạn của ba. "

Như bị mê luyến bởi vẻ đẹp của Allison, Kanato trên tay là con gấu bông Teddy tiến đến gần chổ của Allison.

" Kanato, quay trở về ngay cho anh. "

Allison mỉm cười ôn nhu với ba đứa nhóc, đem một gói bánh trong túi ra đưa cho Kanato, thằng bé lấy nhanh chóng rồi chạy đến đứng sau Laito. Allison thật thích trẻ con, nhất là mấy đứa nhóc đáng yêu. Bốn đứa trẻ y nuôi kia không biết bây giờ sống có tốt hay không nữa.

" Chú.. sao chú lại đến đây. Chú có ý gì với chúng ta. "

" Mấy đứa khoan nói đến chuyện này đã, chú muốn biết tên ba đứa. "

" Lai.. Laito, là anh lớn ở đây. Đây là Kanato, đây là Ayato. "

" Chú không phải người xấu đâu, đừng có sợ. Là do ba mấy đứa nhờ chú đi qua xem thử mấy đứa có ổn không thôi. "

Ayato nghe nhắc đến ba mình liền cười khinh bỉ.

" Ba? Ông ta không xứng. "

Xem có vẻ thái độ của bọn trẻ không vui vẻ gì lắm với tên Karl Heinz đó. Cũng đúng thôi, chúng được sinh ra vì mục đích chính trị, hoặc là để thỏa mãn cái dã tính thí nghiệm điên cuồng đó của hắn. Đến Allison còn cảm thấy vô cùng ghê tởm Karl khi hắn đã cưỡng hiếp em gái họ của mình là Christa để thực hiện một thí nghiệm sinh con cận huyết.

" Mấy đứa sống ở đây có tốt không? "

Bọn nó im lặng, bọn nó không biết phải nói thế nào. Khi mẹ Cordelia không quan tâm gì đến anh em bọn nó. Nàng một cái liếc mắt còn không thèm liếc tới, như xem chúng nó là kẻ vô hình chưa từng được sinh ra.

" Ta sẽ đưa các con đi, các con có muốn đi cùng với ta không? "

" Đi đâu? "

" Sống với ta, ta nuôi các con. "

" Tại sao? Sao ngài lại đột nhiên xuất hiện rồi còn đòi dẫn chúng ta đi? Chúng ta có thể rời khỏi đây được sao? "

" Không có gì là không được. Ta rất thích trẻ con, ta không muốn nhìn các con phải chịu khổ đâu. "

Bỗng nhiên, một giọng nữ cứng rắn đầy vẻ giễu cợt vang lên. Không ai khác chính là Cordelia, mà bên cạnh nàng là Richter - em trai của Karl Heinz. Allison từng nghe Karl nói về mối quan hệ của Richter và Cordelia, có vẻ cũng mặn nồng lắm.

" Aida, tưởng ai. Hóa ra là ngài Allison yêu nghiệt đây à? "

" Đừng nói quá thưa đại phu nhân, ta không thể so sánh với cô. "

Cordelia nàng không đáp, nàng nhìn sang xem vẻ mặt của Richter đang vô cùng vi diệu, như hắn đang nhìn cả thế giới của mình ấy. Cordelia lại cảm thấy có chút bất mãn, anh em nhà này... nàng chẳng giữ được ai hết, tất cả đều mất đi trong tay yêu nghiệt kia. Tại sao hắn ta lại có thể xinh đẹp đến mức đó, khiến nàng là nữ nhân mà còn ghen tị đến phát điên. Hắn xinh đẹp hơn cả Beatrix, hơn cả Christa. À không, phải nói hai người phụ nữ đó lẫn nàng đều không có sức để so với Allison.

" Hôm nay ngươi đến đây làm gì? "

" Ta định đưa ba đứa trẻ đến sống với ta. Chứ theo như ta thấy, cô không quan tâm gì đến chúng cả. Điều này là không tốt. "

" Ý ngươi là cách ta dạy con có vấn đề? "

" Ta không dám, đại phu nhân! "

" Hahahaha, ngươi làm ta cười đến chảy nước mắt đấy Allison. Được rồi, ngươi cứ lấy đi đi, ba thăng nhóc này không quan trọng với ta. "

Ba đứa bé nghe xong liền cứng cả người, thì ra bọn nó không có quan trọng gì trong mắt mẹ, thì ra bọn nó cũng chẳng có một tí giá trị nào để lợi dụng. Vì vậy, mẹ chúng đã rất nhanh chóng đưa chúng cho người khác nuôi. Sau đó, chúng nó lại cảm thấy có người xoa đầu chúng nó.

Allison mỉm cười trấn an ba đứa nhóc. Sau đó gật gật đầu xem như cảm ơn Cordelia.

" Ta sẽ nuôi chúng ở biệt thự gần thành phố, nếu ngươi có muốn đến thăm, hãy đến đó nhé. "

" Ta không rảnh mà đi thăm chúng. Ngươi cũng không cần chăm chúng quá kĩ đâu. "

Allison lắc lắc đầu, kẻ này... không có trái tim. Hay là do nàng ta đã dành tình cảm cho Karl quá nhiều để rồi biến mình thành kẻ điên lúc nào cũng không hay?

END CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro