Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25:

" Allison... tại sao lại im lặng? "

" Các ngươi không thể hiểu được đâu. "

" Không hiểu? Ngươi rõ ràng đã yêu hắn rồi. Thật mỉa mai Allison thân mến, ngươi lại yêu chính người ngươi căm hận nhất. "

" Câm miệng đi Shin! "

Allison có vẻ đã tức giận, y đứng dậy định rời đi nhưng lại bị Carla nắm tay lại, y giận dữ hất mạnh tay hắn ra.

" Định đi đâu? "

" Mặc kệ ta. "

" Nếu bây giờ ngươi đi ra ngoài đó. Đám nhóc kia chắc chắn sẽ tìm được ngươi. Muốn quay trở lại biệt thự đó à? "

" Không. Nhưng ta cũng sẽ không ở đây. Ta không thích đối chọi với những kẻ ta xem là bạn. Cũng không mong tình bạn này biến mất. "

Allison nói xong liền quay đầu rời đi, Shin và Carla đã biết mình nói sai. Không nên chọc vào vảy ngược ủa y mới đúng, sao bọn hắn có thể nói ra mà không suy nghĩ như vậy chứ? Allison là một kẻ nhạy cảm, y mê mang và nhiều lúc cũng chẳng rõ chính bản thân đang suy nghĩ cái gì. Nhưng y sẽ giận dỗi khi kẻ khác cố chấp và lớn tiếng với y. Allison nể mặt tình bạn này lắm mới không cáu giận đùng đùng, sau đó lại coi như chẳng quen biết gì nhau.

" Sau này chú ý lời nói một chút, Shin! "

" Đừng có nổi nóng với ta, đi tìm Allison trước đã. "

" Richter đến đón y đi rồi. "

" Hả? "

...

" Ta rất không thích việc anh như hồn ma bất tán xuất hiện đột ngột rồi lại biến mất như chớp đâu nhé. "

Tư thế hiện giờ nhìn sao cũng vừa mắt. Richter bế trên tay bảo vật của hắn, để mỹ nhân xinh đẹp kia ngả vào lòng hắn mà chơi đùa. Allison thì chẳng tỏ ra vẻ khó chịu gì, cũng yên ổn để Richter bế mình đi. Lúc nãy rời khỏi nhà Tsukinami, y đã không biết mình nên đi đâu. Còn định đến thế giới loài người nghịch ngợm đôi chút. Ai dè Richter lại đột ngột xuất hiện rồi đem mình bế lên đưa đi thế này.

" Richter, ta muốn đến thế giới loài người chơi. "

" Không được! "

" Ngươi cũng đâu có quản ta được đâu? "

" Allison, nơi đó quá nguy hiểm. Em đi đến đó thế nào cũng khiến nhân loại chú ý. Vì em đẹp một cách thái quá. "

" Mấy trăm năm rồi ta vẫn chưa đến đó thêm lần nào nữa. Cũng muốn đi để đỡ chán mà. "

" Đến chổ của ta là sẽ đỡ chán ngay thôi. "

Allison biết rõ đỡ chán trong lời của Richter là làm cái gì.

" Anh có biệt thự rồi à? "

" Không có, ta sống trong hang. "

Allison: "..." Nha nha, tui không muốn làm tình trong cái hang bẩn thỉu đó đâu.

" Giờ có đủ cả ba chúng ta, khi Karl Heinz tỉnh lại sau đợt tiến hóa. Hãy giải quyết tất cả các ân oán đi. "

" Được! "

Không gian lại trở nên tĩnh lặng, Allison cũng không nhàn nhã gì. Y đang dùng não để nhớ lại những kí ức khi lần đầu mình đi sang thế giới của con người. Quả thật là mệt mỏi nha. Nhớ không lầm hình như lúc đó có người đến đưa cho y một cái danh thiếp, nói rằng với gương mặt này của y khi làm idol đứng trên sân khấu sẽ điên đảo chúng sinh, vạn nhân mê, không sinh vật nào sẽ không mê đắm y. Allison nghe xong mặt vẫn lạnh lùng, sau đó đá một cái khiến cái tên kia rơi thẳng xuống hồ nước bên cạnh.

Sau khi đến được "chổ ở" của Richter, đúng là cái hang thật nhưng khi bước vào chẳng khác gì cái biệt thự là bao.

" Em ráng chịu khó một chút, chổ ở của ta không to lắm. "

" Ta cũng mong muốn có một chổ ở không to như anh đấy. Chổ này chắc nhỏ ngang ngửa cái biệt thự Sakamaki nhỉ? Anh nói chổ này nhỏ thế theo anh to là cỡ nào? "

" Ta muốn xây cho em một cái lâu đài, xây cho em một cái lồng bằng hoa lê được trang trí bằng hoa hồng đỏ. "

" Thôi cảm ơn, ta không cần đâu. "

Richter cười mỉm nhào đến ôm Allison vào lòng, y cũng nhu thuận mà nằm trong lòng của hắn. Nếu nói việc qua lại với đám nhóc kia là trái lương tâm vì dù sao y cũng xem chúng là con cháu trong nhà, thì việc qua lại với Richter và Karl Heinz lại vô cùng bình thản, chắc là vì cùng một thế hệ đi?

" Bị biến trở thành con người quả thật khó chịu muốn chết. Cơ thể yếu kém, đáng ghét! "

" Giờ em cảm thấy thế nào? "

" Đang hồi phục khá tốt. Thật ra ta định lúc hồi phục xong thì giáo huấn đám nhóc kia một trận cơ. Ai ngờ hai tên thủy tổ kia phá đám. "

" Ta mới rời đi một thời gian mà đã xảy ra nhiều chuyện như thế. Lúc ta biết được chuyện thì em đã bin Shin và Carla đem đến nhà Tsukinami rồi. "

Allison gật gật đầu. Nhưng sau đó lại cảm thấy có gì đó không ổn.

" Richter... anh không có làm gì đám nhóc Sakamaki đó chứ? "

" Hmm.. "

" Có làm gì hay không? "

" Chỉ là đụng chạm nhẹ một chút. "

...

Cái "đụng chạm nhẹ" của Richter khiến Ayato đang nằm thoi thóp trên giường chưa biết sống chết ra sau. Reiji cũng điên đầu khi phải tìm cách cứu Ayato từ địa ngục trở về. Những người anh em khác cũng không hề ổn, bọn hắn mỗi người đều có vết thương, không nặng cũng nhẹ, khiến cho bộ dáng không thể chật vật thêm được nữa.

" Ta vừa nhận ra chúng ta yếu đến mức nào. "

" Carla, Karl, Shin, Richter... những kẻ này có thể bóp chết chúng ta chỉ trong một nốt nhạc. "

END CHƯƠNG 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro