Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24:

Hôm nay mọi người trong trường đều có chung một cảm giác, đó chính là lo lắng. Nói nôm na một cách dễ hiểu thì nỗi lo đó xuất phát từ việc các ma cà rồng thiếu gia cao quý hôm nay mang theo sát khí hừng hực đến trường. Không cần làm gì nhiều, chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến người khác sợ hãi. Mọi người đang bàn tán xem có phải là do thiếu vắng cô gái loài người kia không, bình thường các thiếu gia nhà Sakamaki đều đến trường cùng một con người, nhưng hôm nay không thấy đâu cả, hay là đã chết rồi?

Trong khi ai cũng mang tâm lý tò mò đoán già đoán non, thì bên đây nhà Sakamaki lại có tâm trạng khác một trời một vực. Bọn hắn vừa tức giận vừa lo lắng. Tức là vì Allison cư nhiên bị đem đi dễ dàng ngay trong tầm mắt như thế, lo là vì sợ y bị hai kẻ chết tiệt kia đụng chạm, y đẹp đến thế cơ mà, ai mà không yêu cho được? Nghĩ đến là lại càng khiến bọn hắn phát điên lên.

" Ồ, trùng hợp ghê nha. Các ngươi cũng ở đây à? "

Một giọng nói mang tính giễu cợt xuất hiện trong không gian, Ayato khẽ liếc mắt nhìn, thì thấy 'đám máu lai' họ Mukami đang ung dung đến gần đây. Nhìn kĩ một chút, đi giữa bốn kẻ đó chính là con nhỏ hai lưng đột nhiên bỏ chạy lúc trước. Nhưng nhìn xong Ayato cũng không làm gì, vì căn bản hắn chẳng để loài người kia vào mắt.

" Bị điếc hết rồi à? "

Laito nghe thấy nở một cười vô cùng tươi tắn. Ngược lại, lời nói hắn phát ra lại đặc biệt chói tai.

" Chó sủa đâu lắm thế nhỉ? "

Yuma tức giận định nhào lên thì bị Ruki ngăn lại. Hai bên nhìn nhau bằng những cặp mắt hừng hực chướng khí.

" Ồ Bitch-chan, cô qua nhà mới sống tốt nhỉ? Đi luôn đừng về nhé. Biệt thự nhà Sakamaki bây giờ không chào đón ai hết. "

" À ha, ta cũng không để Eva về cái nhà đó đâu. Bây giờ cô ấy chẳng phải thuộc quyền sở hữu của bọn ta ư? "

Reiji đặt tách trà xuống, trên mặt không hề ngần ngại bày ra bộ dáng xem thường cùng chán ghét. Đây đương nhiên là biểu cảm đám máu lai như Mukami ghét nhất. Bọn máu thuần chủng luôn nhìn bọn hắn bằng vẻ mặt đó, trong mắt xem bọn hắn như một con kiến mà giẫm nát dưới chân.

" Vậy thì hãy đem cô ta đi rồi cút cho khuất mắt bọn ta. "

" Chẳng phải đây là vị hôn thê đáng quý của các ngươi à? "

" Vị hôn thê? Con nhỏ này mà xứng à? "

Yui nãy giờ im lặng, bỗng nhiên tiến về phía trước nắm chặt áo của Shuu, hai mắt cô ửng đỏ, nước mắt chậm rãi lăn xung quanh viền mắt. Nhìn đáng thương không chịu nỗi, hành động của cô khiến đám người đang có mặt cũng phải hết hồn, anh em nhà Mukami cũng không ngoại lệ. Yui mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đổ về phía mình, cất lên giọng nói tràn đầy sự run rẩy.

" Các người... các người đã làm gì Allison-san rồi hả? Các người vẫn giam y trong biệt thự đúng không? "

Shuu lạnh mặt hất một cái, ngay lập tức Yui liền té sấp xuống sàn, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc mà liền đứng dậy nhào đến Ayato. Ayato chửi thề một tiếng rồi đẩy ngã cô. Yui trông vô cùng chật vật, nhưng ánh mắt lại quật cường đến lạ.

" Nếu cô muốn chết thì ta thành toàn cho cô. "

Ayato tiến lại gần Yui đang nằm dưới đất, định một nhát kết liễu con người vừa đáng ghét vừa vô dụng này. Nhưng tay hắn còn chưa kịp vào cô thì đã bị một bàn tay khác ngăn chặn. Reiji đằng sau khẽ đẩy kính, cười một tiếng trào phúng.

" Dừng lại đi, đừng làm bẩn tay mình như thế. "

" Ta biết rõ hoàn toàn các ngươi đến đây muốn làm gì. Đừng lấy cô ta làm lá chắn để đến đây gây sự. Bọn ta cũng sẽ không để các ngươi thành toàn mong muốn. Từ bỏ và trở về làm những con chó ngoan ngoãn của Karl Heinz đi. Các ngươi sẽ không bao giờ có thể chạm vào y dù chỉ là một sợi tóc. "

...

" Mấy đứa nhóc đó chơi lớn nhỉ? Dám cho cả thứ thuốc đó vào người ngươi cơ mà? "

Allison thở dài, cầm tách trà lên khẽ nhấp một ngụm. Dù y không muốn trách đám nhóc kia nhưng bắt buộc phải trách. Y dành bao nhiêu năm tháng nuôi lớn bọn chúng, cuối cùng bọn chúng lại bộc phát thú tính không khác gì cha bọn chúng mà cưỡng ép y.

" Một khi đã yêu quá nhiều, tâm tính sẽ trở nên điên cuồng. Mấy đứa nhóc đó biết mình không đấu lại ngươi nên mới làm thế. "

" Thế hai ngươi có nghĩ bọn chúng đáng chết không? Với cương vị là bạn của ta. "

" Đáng. " - Đồng thanh!

" Allison, ngươi định làm gì tiếp theo? "

" Thời hạn ta hứa với Karl đã gần đến, chỉ đợi hắn tỉnh dậy thôi, ta sẽ sớm quay về với lồng giam. Giờ cứ tận hưởng trước đã. "

" Không định chống cự à, ngươi chẳng phải ghét việc mình bị giam cầm lắm sao? "

" Ừ.. nhưng cũng không còn cách nào khác. "

Shin bĩu môi, không còn cách nào khác? Có trời mới tin ý.

" Bọn ta giúp ngươi. "

" Các ngươi không thể, các ngươi không biết Karl Heinz bây giờ mạnh đến mức nào đâu. Dùng sức chiến đấu, cả ba chúng ta hợp lại đều không thể thắng. "

" Vậy thì tìm cách khác, hay ngươi không muốn? Ngươi yêu hắn ư? "

END CHƯƠNG 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro