Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26:

" Thế các ngươi nói rằng... các ngươi bị chú ruột của mình đả thương? "

Mối quan hệ giữ Mukami và Sakamaki đã đi lên một bước phát triển mới. Đó chính là: "Liên minh tạm thời". Bọn hắn đã hiểu so với bất kì thì bọn hắn vẫn còn là những con ma cà rồng non có thể bị bóp chết một cách dễ dàng. Đến loài thuần chủng như Ayato còn suýt chết, thì sao có thể nói đến những kẻ ban đầu là người sau đó chuyển thành ma cà rồng được.

Một sự thật rằng không ai vui vẻ với sự hợp tác này hết, nhưng Reiji và Ruki đã đứng ra giải quyết, cũng có thể xem hai vị này là đại diện của hai bên mỗi lần trò chuyện với nhau.

" Sức mạnh của chúng ta hiện tại chẳng là gì cả. Và các ngươi biết đó, dù chúng ta có liên minh lại với nhau thì cũng không thể đánh lại một trong số chúng. "

" Sức mạnh của một ma cà rồng chỉ tăng lên khi thời gian sống của nó lâu dài. "

" Chỉ còn một cách thôi. "

" Ý ngươi là muốn dùng loài người kia để... "

Reiji không trả lời, hắn chỉ mỉm cười đứng lên phủi phủi bụi trên ống quần của mình. Biến bản thân trở lại thành một quý ông tươm tất và lịch thiệp.

" Máu của Yui đặc biệt, trong số chúng ta ai cũng biết điều ấy. Karl Heinz chẳng phải cũng từng nói các ngươi việc chỉ cần có Yui làm Eva thì các ngươi sẽ trở thành Adam hay sao? Adam là đại diện cho 'loài' đầu tiên xuất hiện trên Trái Đất. Và sức mạnh của hắn cũng không phải là dạng có thể đùa được. "

" Chúng ta không thể sử dụng máu của cô ta thẳng ngay được. Ý ngươi là... Pha chế một chút đi? "

" Ta sẽ không pha chế với những thứ linh tinh khác đâu. "

Reiji rút trong túi quần ra một cái ống máu màu đỏ sẫm.

" Đây là máu của Allison... Ngươi nghĩ khi trộn máu của Yui và Allison lại thì lực công kích có thể đến mức nào? Có khi còn khiến những kẻ ngoại lai như các ngươi tan xương nát thịt vì luồng sức mạnh quá lớn đấy. "

...

Trong khi mấy đứa nhóc đang hợp tác âm mưu làm một chuyện khủng khiếp, thì Allison vẫn còn đang ở cùng Richter vui vui vẻ vẻ.

" Anh có sợ ta lừa anh không, Richter? "

" Tại sao em lại phải lừa ta? "

" Đúng thật là... Chúng ta quen biết nhau lâu đến thế mà anh vẫn chưa hiểu tính của ta sao? Ta không phải loại mềm yếu có thể dễ đụng đâu. Suy nghĩ thử xem lỡ rằng ta đang âm mưu một chuyện gì đó rất khủng khiếp thì sao? "

Richter cười cười, vuốt vuốt mái tóc dài của Allison. Sau đó lại cầm vài lọn tóc lên khẽ hôn lấy.

" Dù em có làm gì thì ta đều sẽ dung túng. "

" Cho dù nó ảnh hưởng đến tính mạng của anh? "

" Ta không dễ dàng chết vậy đâu. "

" Ồ? "

Allison bật cười, y đưa tay vuốt ve mặt của Richter, bỗng nhiên cảm thấy kẻ đối diện thật ngu ngốc. Ngu ngốc khi tin y bất chấp, ngu ngốc khi nghĩ rằng y yêu hắn.

" Richter, anh rất giống Karl Heinz ở một điểm? "

" Đều yêu em điên cuồng hay sao? "

Y lắc lắc đầu, không đáp.

Đều ngu ngốc như nhau.

...

Tại một biệt thự nằm sâu trong khu rừng hắc ám, chiếc quan tài đang đậy nắp bất chợt bị mở ra, kẻ nằm bên trong vươn dậy cơ thể đã cứng ngắt vì lâu không cử động của mình. Hắn xoa xoa cổ, nhìn xung quanh.

Hửm?

Hắn khẽ cảm nhận không khí xung quanh một chút, hiểu rõ khoảng thời gian hắn "bế quan tu luyện" đã xảy ra những chuyện gì. Karl Heinz bình tĩnh bước ra khỏi quan tài, tiến gần đến cửa sổ bên cạnh, nhìn lên bầu trời quanh năm chỉ có một màu đen tối mịt mù kia.

Đã đến lúc rồi, lời hứa thời gian sẽ bị phá vỡ. Mọi thứ rồi sẽ trở lại như mấy trăm năm trước.

" Những đứa con thân yêu của ta, ta sẽ chống mắt lên xem đám nhóc các ngươi có thể làm gì. "

Nhưng trước tiên, hắn phải đến chổ của người yêu mới được. Nói là làm, nháy mắt một cái trong biệt thự đã không còn ai, chổ của Richter và Allison lại xuất hiện thêm một kẻ không ai muốn chào đón.

" Ồ, bé cưng. Ta chỉ mới ngủ một thời gian thôi mà em đã qua lại với thằng em của ta rồi à? "

Allison và Richter đồng thời ngẩng đầu lên nhìn Karl. Hai đôi mắt đều là chất chứa những nổi niềm riêng, trong mắt Richter dù không phải là cuồng bão gì, nhưng lại tràn đầy sự tức giận chôn sâu dưới đáy mắt, khiến chúng trở nên đen tối đáng sợ. Allison kế bên lại khác, y dùng đôi mắt mệt mỏi nhìn Karl.

" Allison, mấy trăm năm trước khi ta tháo còng khỏi chân em và cho em chăm con của ta. Thì em có nhớ được việc ta đã nói gì không? "

" Đến một thời điểm nhất định, chiếc còng kia sẽ một lần nữa đeo vào chân ta. "

" Đã đến lúc rồi bé cưng... trở lại thôi. "

Richter biến mất, xuất hiện đến trước mặt Karl, hắn giơ tay đánh thẳng vào ngực đối phương nhưng bị ngăn lại giữa chừng. Nội lực quá mạnh khiến gió nổi lên, hai anh em nhìn nhau không chớp mắt.

Allison nhìn thấy chỉ khẽ lắc lắc đầu, sắp tới sẽ có một trận chiến... rồi kết thúc mọi thứ thôi.

END CHƯƠNG 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro