Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15:

" Cordelia, nhị tẩu.. "

" Chàng luôn cố tình gọi em bằng cái tên đó, thật đáng yêu làm sao. "

Đứng trước mặt Richter là Cordelia, à không.. là Yui. Ngày thức tỉnh đã đến, người đàn bà đó đã nương tựa theo dòng máu chiếm lấy cơ thể của cô nàng loài người. Gương mặt ngây thơ hiền lành liền trở nên ngoan hiểm tàn độc, một thân vận váy tím, trông vô cùng quyến rũ.

Thấy đối phương vươn tay đến trước mặt mình, Richter né tránh. Cordelia có chút sửng sốt, sau đó lại mỉm cười.

" Không phải cố tình, chị là vợ của anh trai ta. "

" Kêu ta là chị sao? Lúc trước lúc nào chàng cũng dùng cái miệng ngọt ngào nào thì thầm những lời tâm tình với ta mà? "

" Đã là quá khứ. "

Richter quay người rời đi, Cordelia phía sau nhếch mép, bộ dáng lười biếng dựa lên lan can.

" Thật buồn nhà, anh em chàng đều vì tên đó mà điên đảo. Chẳng phải chàng tiếp cận ta chỉ vì có ý định trả thù tên Karl Heinz đó vì hắn chiếm lấy người chàng yêu sao? Nữ nhân chúng ta thật bất hạnh, cả ta, cả Beatrix hay Christa đều rất đáng thương. "

" Richter à.. cảm giác thua một người đàn ông như thế nào, chàng có biết không? "

...

Cordelia trong thân xác Yui đi vào nhà, nhìn những ánh mắt đậm đặc hận ý kia mà tươi cười.

" Thái độ láo toét lắm đấy mấy đứa nhóc."

" Bà mau cút đi đi, nơi đây không chào đón bà. "

" Ôi Ayato yêu quý của ta, sao con lại xua đuổi mẹ mình như thế? "

" Bà không phải mẹ tôi. "

Cordelia nở nụ cười, tay quấn quấn vài sợi tóc ngắn. Thái độ hoàn toàn không hề tức giận vì lời nói của Ayato. Điều này càng khiến người khác chán ghét.

" Cơ thể con bé này thật yếu ớt. "

Allison mặc quần tây, áo sơ mi trắng, mái tóc dài được buột cao lên trên, gương mặt trắng nõn, một thân thuần túy thanh cao từ trên lầu đi xuống, đối diện cùng với nữ nhân tàn độc, y không phản ứng gì cả, chỉ là đi đến khẽ cuối đầu chào hỏi.

" Đại phu nhân, lâu rồi không gặp. "

" Allison, gặp được ngươi là vinh hạnh của ta. Ta đã chờ cái ngày này biết bao nhiêu năm rồi. "

" Ta phải là người vinh dự mới đúng. "

Cordelia vẫn một mực giữ nụ cười, nàng đi đến, đưa tay chạm lên gò má lạnh băng của Allison. Nhưng khi tay nàng còn chưa chạm đến, đã thấy Shuu kéo Allison ra phía sau, tránh xa khỏi tay nàng.

" Ngươi vẫn xinh đẹp như vậy, Allison. Không ngại cùng nhau trò chuyện một chút chứ? "

Allison đưa tay nắm lấy bàn tay của Shuu, bảo rằng mình vẫn ổn. Sau đó đối với Cordelia đáp ứng.

Thái độ mời khách không thể lịch sự hơn, khi bọn trẻ nhà Sakamaki vô cùng có ác cảm khi đối diện với Cordelia, Allison đã quát bọn hắn một trận, bắt ngồi im một chổ. Nhu hoà mời Cordelia ngồi xuống sofa, mình thì ngồi đối diện.

" Có chuyện gì sao đại phu nhân? "

" Ôn lại chuyện cũ nào. Những chuyện lúc trước ta chưa thể nói với ngươi, nhân dịp này nói ra hết. "

" Mời. "

" Ta thắc mắc liệu ngươi có hối hận khi hôm đấy cùng Richter đến nhà chơi không? "

Allison miệng cong một vòng cung nhỏ, uống một miếng trà rồi lắc đầu.

" Rộng lượng quá rồi. Nếu ta là ngươi, ta sẽ hối hận đến chết đi được. Ai lại muốn bị anh trai của bạn thân nhìn trúng rồi giam nhốt như một món đồ chơi trong mấy trăm năm chứ? "

Đám nhóc tức giận, vẻ mặt mang đầy sát khí nhìn chòng chọc Cordelia. Thể hiện chỉ cần một giây có thể xé xác nàng ra hàng nghìn mảnh.

" Sao ngươi lại ra được? Sao ngươi có thể đón đám nhóc này về nuôi? Không phải ngươi đã đáp ứng Karl sao? "

" Allison, bà ta đang nói cái gì thế? "

" Không biết ta nói là gì à? Thật đáng thương, bọn nhóc các ngươi không biết chuyện gì cả. Allison chỉ vì bị Karl hăm dọa sẽ giết bốn đứa nhóc hắn nuôi nếu hắn không chăm sóc các ngươi. Đó là lý do mà hắn vẫn bên cạnh các ngươi cho đến bây giờ. Hắn không yêu thương gì các ngươi đâu. "

" Bà ta nói có phải không? "

Allison vẫn không trả lời, gương mặt bình tĩnh, thong thả uống trà. Kanato có vẻ nóng giận, hất đổ ly trà trên tay y xuống. Sau đó mới nhận ra hành động của mình là sai, vội vàng xin lỗi nhưng đã muộn, Allison tức giận, đây là một trong số những chuyện khiến y không kiểm soát được, đó là nhã hứng uống trà bị người khác ngăn cản.

" Xin lỗi, ta không cố ý. Chỉ.. chỉ là ta.. ta quá sốt ruột muốn biết lời bà ta nói có phải thật không? "

" Thật thì làm sao mà không thật thì làm sao? "

Allison cười nhếch, hất cánh tay muốn chạm vào mình của Kanato ra trước sự sửng sốt của mấy người anh em khác. Phải nói Kanato được Allison cưng chiều nhất trong tất cả mọi người, đơn giản vì hắn nhỏ nhắn, lại thích làm nũng, mỗi lần thế đều khiến y mềm lòng đi rất nhiều. Mà bây giờ Allison lại cự tuyệt Kanato, khẳng định cảm xúc thay đổi.

Cordelia nhìn một màn này, cười sặc sụa.

" Hahaha.. Allison, ngươi thật biết chơi. Khiến Richter yêu ngươi, rồi khiến Karl yêu ngươi, bây giờ đến đám con của hắn ngươi còn không tha. Đúng thật là, đàn ông đều chết dưới tay ngươi. Đồ lẳng lơ! "

Allison đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Cordelia như nhìn một con kiến cỏn con.

" Xin hãy chú ý ngôn ngữ của mình thư đại phu nhân. Xem lại chính mình trước khi nói ngươi khác đi. Ta lẳng lơ thì sao? Chẳng phải cô còn dám ngủ với em chồng của mình à? "

END CHƯƠNG 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro