Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14:

" Allison? "

Nhận thấy người trên giường không hề đáp lại mình, nam nhân liền nhoẻn miệng cười. Dưới cặp kính là đôi mắt màu hồng ngọc tràn đầy sự si mê cùng tình yêu chiếm hữu, Reiji đưa mũi vào cổ của Allison, ngửi lấy hương thương thuộc riêng về người hắn yêu, ánh mắt dại ra theo thời gian.

Hắn cúi xuống, chân thành xem trọng Allison như một vị thần mà hôn lên môi y. Lại sợ vị thần của hắn tỉnh giấc, Reiji vội vàng rời đi.

Trong tất cả các anh em, Reiji có vẻ là kẻ trầm tính nhất, ít tỏ ra sự thân mật với Allison, nhưng trong dòng máu ma cà rồng của hắn không lúc nào là không trào dâng lên tình yêu vĩnh cữu đối với người chú của hắn, người cứu rỗi hắn. Nói Reiji xem Allison thành một tín ngưỡng cũng không sai, nhưng ma cà rồng làm gì có tín ngưỡng? Hắn đã cố gắng nhẫn nhịn, đến lúc sức mạnh của hắn được tăng cao ngang tầm Karl Heinz, hắn sẽ thẳng tay đem Allison về làm của riêng mình, đến lúc đó chẳng ai  có thể chia rẽ được bọn họ.

Nhưng đến lúc nhìn cơ thể Allison tràn đầy vết bầm tím cùng dấu hôn của kẻ khác, Reiji lại nhịn không được mà tiến thêm một bước đến gần Allison hơn.

Hắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Allison lên, đặt cái hôn tôn kính lên lòng bàn tay y, rồi lại nhịn không được hôn lên cánh tay, hôn lên dấu vết của tên khốn kia để lại, tạo thành dấu của hắn, biến con người đang ngủ đây trở thành của hắn.

Đến một ngày, hắn sẽ đem Allison đặt dưới thân mình, để y rên rỉ cho hắn nghe, để y chủ động hôn hắn.

Lúc này cũng là lúc con quái thú được giam nhốt trong tim hắn thoát ra, khuấy đảo cả linh hồn hắn, đôi mắt Reiji hiện lên sự tàn độc nặng nề.

...

Hôm sau lúc tỉnh dậy, mọi người trong nhà đã thấy Allison đang chăm chú tưới cây ngoài vườn. Hôm nay y mặc một cái áo len cổ cao tay dài màu xám, mái tóc màu vàng kim được cột lên phía sau, làn da có chút tái, ngũ quan xinh đẹp nhìn chằm chằm vào khóm hoa, khóm hoa kia như cũng đang ngại ngùng, tươi tắn lên nhưng lại nghiêng sang một bên.

" Đến hoa cũng thích hắn... "

" Ngày thức tỉnh đã gần đến, chuẩn bị một chút. "

" Người chuẩn bị không phải là chúng ta đâu nhỉ? "

Laito lơ đễnh liếc mắt qua nhìn Yui khiến cô nàng tỏ ra khó chịu mà cúi mặt xuống, hai tay nắm lấy mép váy chặt đến mức nó nhăn đi.

" Cần gì mà hoảng hốt thế Bitch-chan? "

" Tôi... tôi có chút đau đầu, lên phòng trước. "

Nói rồi chạy thẳng lên trên lầu, nhà Sakamaki cũng xem cô như không khí, không hề để ý gì đến sự xuất hiện hay biến mất của Yui, mà chỉ lo chằm chằm nhìn Allison qua lớp kính.

" Ngươi nhìn thấy có đúng không? "

" Tin hay không thì tùy. "

" Nếu đã nhìn thấy... tại sao không ngăn cản? "

Subaru im lặng... tại sao với tính cách của hắn lại không nổi điên lên khi hôm đấy vô tình chứng kiến cảnh Kou ôm lấy Allison?

" Vì lúc đó  nhìn y tựa như rất vui vẻ. Không phải giả vờ cười như bên cạnh chúng ta, y nhìn tên 'nửa vời' đó.. bằng đôi mắt mà y chưa bao giờ dùng để nhìn chúng ta. "

" Hazz.. ngươi nói làm ta cảm thấy thật ghen tị nha! "

" Cũng đúng nhỉ? Dù sao thì bọn nửa vời đó cũng là do y thu nhận và chăm sóc trước. Trong khi chúng ta chỉ là những kẻ mà y bị ép buột nuôi thôi. "

Ayato nghe mấy người anh em mình nói, không lên tiếng. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm thân ảnh phía dưới vườn qua kính.

" Nhưng dù có ép buột hay không... Allison cũng phải là của chúng ta. "

...

Trong một căn nhà khá cũ nát, có một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế, hắn có một mái tóc màu xanh tối khá dài, đôi mắt màu đỏ xinh đẹp nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cũ màu trắng đen đã bị ố vàng khá nhiều. Trong ảnh là hai thiếu niên, có thể dễ nhận ra một trong hai là người đàn ông đang cầm ảnh, người còn lại thì trông vô cùng xinh đẹp, y nở một nụ cười cực tươi nhìn vào ống kính. Trong khi đó người kế bên y lại có dáng vẻ trầm mặc, hai tay đút vào túi đồng phục trường học, lẳng lặng nhìn ống kính.

" Allison.. "

Richter vuốt ve gương mặt của Allison trong bức ảnh cũ..

Đã chuẩn bị thức tỉnh, hắn có thể gặp lại y rồi..

END CHƯƠNG 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro