Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13:

Sau lần gặp mặt ở trường, giữa Allison và mấy đứa trẻ kia cũng không có dịp gặp lại. Y cũng không muốn khiến cho ai phải khó xử, chỉ cần biết mấy nhóc đó vẫn khỏe mạnh là được rồi. Karl có lẽ đã biết y gặp lại Kou, nhưng hắn cũng không nói gì hay làm bất hành động gì. Chỉ ôm lấy Allison như thường lệ.

" Làm nhé? "

" Ngươi bị điên rồi hay sao? Đây là biệt thự của mấy đứa nhỏ đấy. "

" Làm ở đây chẳng phải phấn khích hơn bình thường sao. Bọn nó nhìn thấy thì sao chứ? Cũng để chúng biết em là của ai! "

" Cút ra.. "

Allison dãy dụa kịch liệt, sức mạnh của y cũng không quá yếu đâu, nhưng Karl mạnh hơn y nhiều lắm. Với lại, hắn cũng đã phế bỏ một nửa sức mạnh nguyên thủy của Allison, nên giờ y có khi chỉ mạnh hơn con người một chút.

Karl không đợi y tiếp tục chống cự, bèn rướn hông đâm vào, ánh mắt hằn nhìn chằm chằm Allison như một con sói, tràn ngập dục vọng phá hủy và chiếm hữu. Hắn cúi người cắn lên ngực y, nói bằng giọng khàn khàn.

" Em là của ta... "

Nói không đau là giả, phía sau Allison vốn chưa được mở rộng, Karl cứ thế ra vào thì không ngoại trừ việc bị hậu huyệt theo bản năng loại bỏ dị vực xâm chiếm. Nhưng phải trách chổ đó của Karl quá lớn, vừa dài vừa thô thọc đến chổ sâu nhất trong cơ thể y, khó mà trốn thoát được.

" Tên.. chết tiệt.. a.. đau... "

" Em biết đau sao? "

Karl bắt đầu chuyển động, đâm vào từng cái ngang ngược thô bạo, dương vật thô dài tựa như một thứ hung khí, xé rách thân thể, tùy tiện ra vào hậu huyệt, làm cho lỗ nhỏ ẩm ướt càng thêm non nớt mềm mại, dâm thủy trào ra bị dương vật nghiền ép ứa ra khỏi cửa huyệt, khiến khe mông dính nhớp nháp, sáng bóng một mảng.

" A.. ư.. ư.. a.. "

Allison không khống chế được lớn tiếng rên rỉ, bị Karl ôm eo đặt lên tường đâm chọc. Cơn đau đã qua, khoái cảm dần dần bao lấy khiến y sướng đến phát điên. Allison đặt hai tay lên vai Karl, hai chân buông thõng xuống dưới. Chịu từng cú nấc khiến y tưởng rằng mình sẽ chết.

" Quá nhanh.. a... "

Karl nhìn người trước mặt nhắm chặt hai mắt, miệng mở ra rên rỉ dâm đãng, hắn chồm đến hôn lấy miệng y, luồn lưỡi vào quấn quýt nhau. Sau đó, hôn từ cằm xuống cổ y, rồi dứt khoác cắm sâu răng nanh vào rồi hút từng đợt máu.

" A... a... Karl... "

*RẦM*

Cánh cửa phòng bị bật mở, Allison mơ màng nhìn ra. Dưới tầm mắt mờ nhạt của y, y nhìn thấy đám nhóc nhà Sakamaki đang trừng trừng mắt nhìn Karl và mình. Đôi mắt chúng đỏ lên trông vô cùng đáng sợ. Nhưng có vẻ kẻ càng quấy trên người Allison vẫn không để ý gì, dưới hông vẫn rút ra đâm vào liên tục, miệng không ngừng việc cắm vào cổ y hút máu.

Mái tóc dài màu vàng kim của Allison vì đổ mồ hôi mà dính vào da thịt của y, miệng Allison lại chẳng thể ngừng rên rỉ và từng cú dập phía dưới. Y nhìn ra tình hình của mình, đưa tay đẩy đẩy ngực của Karl nhưng vô dụng.

" KARL HEINZ! "

Đám nhóc kia như điên nhào đến chổ hai người, đến cuối cùng Karl cũng để ý mà ngẩng đầu lên, đôi mắt màu vàng lạnh lùng liếc nhìn một cái. Sau đó đem Allison biến mất.

Lúc xuất hiện tại biệt thự của hắn, Allison đã ngã trên chiếc giường mềm mại. Miệng không ngừng rủa.

" Ngươi a... đồ quái vật... sao vẫn.. a.. chưa bắn? "

...

Allison xuất hiện lại tại phòng mình, cơ thể y vô cùng uể oải. Karl không ngừng nghỉ đòi hỏi khiến y có muốn trốn cũng không thể được. Hiện giờ về đến nhà với tình trạng giữa hai chân vẫn còn chảy ra chết đục trắng. Thật ra là canh ngay lúc Karl ra khỏi phòng mà y trốn về. Allison rất sợ cảnh Karl thấy cơ thể y bị kẻ khác dòm ngó, máu điên nổi lên mà nhốt y lại như lúc trước luôn.

Y đi đến trước cái gương ngắm nhìn cơ thể mình. Làn da trắng nõn đã nhuốm đầy dấu hôn đỏ chót, còn có những chổ vì mạnh bạo mà nổi lên vết bầm tím. Soi đến chổ cổ, mấy vết rằng chồng chéo lên nhau đã xanh tím. Nhìn qua có vẻ vô cùng đáng sợ.

" Như chó ấy, cắn nuốt lung tung. "

Allison đi vào trong phòng tắm, ngượng ngùng lôi đống kia ra khỏi cơ thể. Sau đó thay đồ ngủ rồi đi ra ngoài, ngã lên giường rồi say giấc. Chắc mấy đứa nhóc và Yui đã đi học rồi, Allison không muốn ngủ buổi đêm đâu, nhưng y phải ngủ vì y quá trời buồn ngủ rồi.

Giữa đêm, cạch một tiếng. Cửa phòng của Allison có người mở ra.

Kẻ đó bước nhẹ nhàng đến chổ giường ngủ của Allison, nhìn chằm chằm gương mặt y rồi nở nụ cười nham hiểm.

END CHƯƠNG 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro