Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12:

Allison đưa đám nhóc đến trường, tạm biệt chúng nó rồi đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Yui sẽ được học cùng lớp với Ayato, điều này khiến Allison cảm thấy cứ vui vui. Thúc đẩy tình cảm, quá trình dẫn đến hạnh phúc được trải dài. Hiệu trưởng ở đây, là một người bình thường.. Đúng vậy, một nhân loại làm hiệu trưởng ở trường chuyên dụng cho ma cà rồng. Nhìn lão ta có vẻ bị ép làm, nhưng cái vẻ mặt của lão khi nhìn y làm y chẳng thích một chút nào. Nếu như không nhờ việc lão e ngại y là một vampire thì có phải đã quấy rối y rồi không?

" Cứ như thế mà làm thưa ngài hiệu trưởng. "

Y rời khỏi phòng hiệu trưởng, bước đi trên hành lang tối tăm. Có vẻ giờ này đã vào học rồi, lúc trước y cũng học ở đây đấy. Nhưng biết bao nhiêu năm rồi nhỉ? À không, biết bao nhiêu cái trăm năm mới đúng. Lúc y và Richter còn học ở đây thì hiệu trưởng vẫn còn là vampire, không biết Karl thay đổi kiểu gì mà cho con người làm. Mà đây cũng là lần đầu tiên Allison đến trường này sau ngần ấy năm, lúc mấy đứa nhóc Sakamaki nhập học thì là Karl hoàn thành thủ tục, nên y cũng không quan tâm gì mấy đến chuyện trường lớp.

Vừa đi vừa suy nghĩ, cánh tay Allison bỗng nhiên bị nắm lấy, cả cơ thể bị kéo ngược ra phía sau. Tên kia đưa tay vòng qua eo y, kéo y vào cơ thể mình, sau đó cả hai biến mất tại hành lang.

...

" Ngươi là... "

Bàn tay của Allison bị nắm lấy đưa lên phía trên, khớp xương trắng bệch nhưng lại xinh đẹp đến kì lạ. Đôi bàn tay thon dài, không phải kẻ nào cũng có. Đối phương nắm lấy bàn tay đó, đưa lên trên môi, hôn nhẹ một cái, hít hà mùi hương chỉ có riêng trên người Allison. Bàn tay vòng qua bên eo cũng siết chặt hơn, như muốn khảm y vào cơ thể đối phương.

" Allison... "

Giọng nói trong trẻo vang lên khiến Allison có chút nghi ngờ, giọng nói này quá quen thuộc. Nó khiến y nghĩ về đứa trẻ kia, nhưng đã thật lâu rồi không được nghe giọng nó làm cho y không thể khẳng định được,

Thấy chân mày xinh xắn nhíu chặt lại, đối phương kia không chút kiêng dè hôn lên gò má của Allison, xoa xoa tay y.

" Kou.. là Kou đây, người không nhận ra ta sao? "

Allison phút chốc cứng đờ, gương mặt đối phương dần hiện ra trường mặt y. Đôi lục mâu tràn ngập ánh sáng nhìn người đối diện, mái tóc vàng ngắn gọn gàng. Allison đưa tay lên chạm vào mái tóc đó, trong mắt hiện lên tia ôn nhu hiếm có. Y xoa đầu hắn, đây là Kou.. một trong bốn đứa trẻ loài người y nuôi dưỡng và chăm sóc. Lúc nó bị Karl bắt đi chỉ tầm 7 tuổi, mà giờ đã cao lớn thế này rồi.

" Ngươi.. ngươi là Kou thật? "

" Người không nhận ra ta thật à? Cũng phải nha, dù gì cũng xa cách biết bao lâu rồi mà. Người không nhớ ta cũng phải, nhưng ta thì vẫn luôn luôn nhớ đến người, Allison. "

Allison từng hỏi Karl về bốn đứa trẻ, hắn nói là hiện giờ chúng đã lớn và đi học. Y mừng thầm vì điều đó, quá trình chuyển từ con người sang ma cà rồng không hề đơn giản. Vì loài người quá yếu ớt để nhận sức mạnh của ma cà rồng. Karl đã phải 'ướp xác' của cả bốn đứa trẻ mấy trăm năm để cải thiện cơ thể. Và bọn nó mới vừa được 'khai quật' thời gian gần đây. Nên xem là cùng trang lứa với đám nhóc Sakamaki thì cũng đúng.

Cuối cùng cũng ổn rồi, mấy đứa bé không chết... Thật may mắn quá.

Kou nhìn ra nỗi lòng của Allison, không thể không động lòng. Hắn đã mơ tưởng đến kẻ này bao nhiêu lâu rồi. Lúc hắn bị thương, hắn cứ nghĩ mình sẽ bỏ mạng lại, hắn nhìn ba người anh em của mình vì hắn mà khóc rống. Tâm liền đau đớn, nhưng người trước mắt này xuất hiện. Lúc đó y xinh đẹp như một vị thiên sứ, hoàn toàn không nhận ra khí chất của một ma cà rồng. Allison đem bốn anh em hắn về chăm sóc, sống cùng nhau. Kou mỗi lần nhớ đến thời gian đó đều khiến hắn hạnh phúc. Nhưng cũng chẳng bao lâu, Karl Heinz xuất hiện, bắt cóc bọn hắn, ép buộc Allison.

Kou rất thất vọng vì bản thân, thất vọng gì không bảo vệ được Allison. Không chị hắn mà ba người anh em kia cũng không khác gì mấy. Vì vậy khi nên nghe Karl nói về chuyện biến đổi bọn hắn thành ma cà rồng, không ai trong cả bốn từ chối. Vì bọn hắn muốn được gặp lại Allison lần nữa, muốn bảo vệ y khỏi Karl cũng như nhiều kẻ khác. Vì y quá xinh đẹp mà...

Thế là nghe theo Karl, kế hoạch Adam - Eva diễn ra không chút khó khăn.

" Nếu ngươi ở đây, thì ba đứa kia.. "

" Đều ở, bọn ta học ở đây. Hôm nay ta trốn học, mà may mắn sao lại gặp được người. Allison, Yuma giờ cao lớn lắm ý, thằng bé có thể để người ngồi lên cánh tay gọn gàng luôn là đằng khác.. "

Đợi một chút nữa thôi...

Chúng ta nhất định sẽ đến cứu ngài..

Allison của ta.

END CHƯƠNG 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro