Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16:

Cordelia chợt cứng miệng, nhưng tư chất của một quý cô không cho nàng buông lời xúc phạm đến Allison. Vì vậy lửa giận tích tụ trong cơ thể âm thầm phát ra khiến không khí càng ngưng đặc. Ánh mắt Allison sắc bén, y biết mình đã chọc giận đến vợ cả của Karl rồi. Nhưng y cũng chẳng quan tâm gì lắm đâu.

" Ta nghĩ cô nên xem lại bản thân mình thế nào đi đã. Tự hỏi tại sao chồng mình lại đi yêu một tên đàn ông mà không phải mình. Nếu lần này cô trở về chỉ để thăm con trai thì cứ việc, ta không quan tâm. Nhưng đừng hòng đụng đến ta. "

Allison khẽ liếc qua đám nhóc nhà Sakamaki rồi bỏ đi thẳng lên lầu, không một lần quay đầu khiến những kẻ ở lại phải ngơ ngác. Cordelia che miệng, mỉm cười ma mị.

" Thật chán, ta không phải người chọc giận hắn. Đáng tiếc thật đấy. Kanato con yêu, mẹ nghĩ con nên xin lỗi hắn cho đàng hoàng đi. "

" Mau câm miệng! "

Kanato xiết chặt gấu bông trong tay, quát lớn. Gương mặt hắn vặn vẹo, Teddy trong tay cũng không quan tâm, hiện tại Kanato chỉ sợ bị Allison chán ghét. Hắn không thích thế, dù hắn bình thường ngang ngược khó chiều, nhưng y vẫn rất bao dung mà không trách cứ hắn, nhưng hiện giờ Kanato biết hắn đã thật sự khiến y tức giận, nên việc bị Allison ghét bỏ có khả năng xảy ra.

" Bình tĩnh, Kanato! Chú bình thường đều rất thích ngươi, sẽ không lạnh nhạt với ngươi. "

" Ha hả Reiji, ngươi đang cố an ủi nó sao? Ngươi quên nó vừa mới làm ra hành động gì à? Là hất đổ nước trà của Allison đó. "

" Không.. không, không muốn bị chán ghét. Không muốn bị chán ghét! Allison, Allison.. chú.. "

Kanato rơi vào trạng thái điên cuồng, hắt bật dậy chạy lên phòng của Allison. Sau đó không ngừng gõ cửa, miệng lớn tiếng gọi người bên trong nhưng không nhận lại được bất kì hồi âm nào.

" Chú.. chú.. Ta xin lỗi, ta không cố ý, đừng có chán ghét ta mà.. "

" Nếu chú không thích Teddy, ta sẽ ném nó vào lò sưởi, nhưng chú đừng không cần ta nữa. "

" Chú ơi... "

Trong phòng, Allison dù rất muốn trả lời Kanato ngoài cửa, nhưng tình trạng của y không ổn chút nào. Y bị thô bạo đè lên tường, một chân bị nâng lên, dương vật thô to của kẻ phía sau không ngừng ra vào khiến y đau đớn. Giọng nói khàn khán từ tốn vang lên, cắt đứt suy nghĩ miên man của y.

" Allison.... ta về rồi đây. "

"Rich... ter? "

Richter phía sau lại càng mạnh bạo hơn mà đâm vào, Allison tưởng mình ngất đến nơi rồi thì bị xoay người lại, đối diện với ánh mắt màu xanh tối tràn ngập sự si tình kia, tim Allison liền mềm nhũn. Sau đó đón nhận được cái hôn cuồng duệ của Richter.

" Dừng... a.. dừng lại.. Kanato.. ưm.. bên ngoài... "

" Không sao, ta đã hạ chú với căn phòng này. Sẽ không ai nghe tiếng rên của em đâu. "

" Karl.. ưm.. a... sẽ... "

" Em yên tâm, hắn hiện tại đang bận rộn với cái thí nghiệm kia. Không có thời gian quan tâm đến đâu. Mà biết thì có sao... "

Allison không biết Richter phát điên cái gì, lúc nãy y vừa vào phòng đã cảm nhận được một luồng khí xa lạ xâm nhập. Nhưng chưa đầy một giây sau, quần áo trên người y đã không còn, lộ ra cơ thể thon gầy xinh đẹp, một bóng đem bay nhanh ra, đè y lên tường, không dạo đầu mà đâm thẳng vào...

Việc bị cưỡng gian như này không phải lần đầu, y đã bị hai anh em nhà này làm nhiều đến mức mặc kệ. Sau mỗi lần một trong hai biết y bị kẻ còn lại cưỡng, chắc chắn sẽ nổi giận mà đánh nhau một trận, lúc đó sức mạnh vẫn còn ngang ngang nên không thể phân biệt được thắng bại. Cho đến lúc Karl Heinz trở thành vua ma cà rồng, đem y giao cầm lại, thì từ đó Allison chẳng thể gặp lại Richter được nữa.

Bây giờ gặp lại, chưa kịp nói với nhau tiếng nào đã bị đâm cho suýt ngất xỉu.

Không công bằng!

" Tên.. chết tiệt này.. a... "

Lúc cảm nhận được dòng tinh dịch đang rót đầy bên trong mình, cơ thể Allison run lẩy bẩy. Sau đó rơi vào cái ôm lạnh lẽo, y biết ma cà rồng đều lạnh nhưng cái cảm giác này lại khiến y càng khó chịu hơn nữa.

" Tên khốn này.... "

" Cái miệng nhỏ xinh đẹp sao lại dùng để chửi bậy chứ? "

Nhịn không được lại cúi xuống hôn một cái. Allison ghét bỏ, nghĩ thầm nếu mình còn sức chắc chắn sẽ đấm gãy cổ tên này.

" Lần này quay về... sẽ đem em rời khỏi Karl Heinz. "

" Anh đang mơ à? "

" Không tin ta sao? "

" Ừ.. không tin. "

Richter cười nhếch, hôn thêm vài cái lên mặt Allison trong sung sướng. Hắn vui vì thái độ của y đối với hắn không giống như đối với Karl Heinz. Dù đó không phải tình yêu, nhưng Richter cứ tự động xem nó là tình yêu thôi.

END CHƯƠNG 16


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro