Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đàn cho Yui nghe, Kariana tâm trạng vô cùng thả lỏng, ôn nhu lại ấm áp như đang vỗ về sự lo lắng mất mát của cô nàng.

Có lẽ quá thả lỏng cô ta bỗng nhiên nhớ về rất nhiều chuyện, nhớ về nơi đó, nhớ về quá khứ không tốt đẹp, nhớ về bi kịch đã từng diễn ra trong đời, cùng đôi mắt luôn nhắm chặt không thể thấy được màu sắc của thế giới này, cũng như lý do cô ấy còn tồn tại trên đời này vì ai mục đích gì.

Bất tri bất giác tâm trạng cảm nhiễm tiếng đàn bỗng bi ai đến lạ, chính Kariana cũng không nhận ra đôi mắt của mình từ bao giờ đã rơi lệ thành dòng chảy xuống gò má.

"Chị... Sao chị lại khóc." giọng điệu Yui hoang mang lo lắng truyền đến bên tai cô ta.

Kariana nghe thế giật mình đưa tay lên mi mắt, cô ta thế mà khóc rồi. Là nhớ đến những điều đó sao? Là ấm ức sao, hay không cam lòng.

Không biết, cô ta chỉ biết rất tiếc nuối, rất muốn khóc thế là không hay lúc nào đã rơi lệ.

"Không sao chỉ là bụi vào mắt mà thôi."

"Chị, em không ngốc đến nỗi đó."

"... Chị không thể nói rõ nhưng tin chị, chị sẽ không bao giờ hại em." Cô ta hiện tại không thể nói rõ mọi thứ cho Yui được.

"Không sao, nhưng chị đừng giấu trong lòng. Khi nào muốn nói hãy nói với em nhé."

"Được. Chị xin lỗi em Yui ." Kariana mỉm cười nhẹ, vuốt nhẹ lên đầu Yui.

"Cô làm gì đấy."

Giọng Ayato bất thình lình vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện khiến Yui hoảng sợ, quay sang thì thấy cậu ta đang ngồi trên ghế cạnh bàn học.

"Sao, sao cậu lại ở đây?" Yui lắp bắp hỏi.

"Ta ở đâu là quyền của ta. Mau cho ta nếm tí máu nào." Ayato thong thả bước tới.

Nhưng hắn lại dừng lại, ánh mắt dừng trên mặt cô ta, giọng điệu bá đạo như cũ hỏi:

"Cô khóc? Nói ai làm cô khóc trừ bổn thiếu gia ra."

"Em ấy phải đi tắm ngay bây giờ. Xin thứ lỗi." Kariana nhăn mày không trả lời vấn đề hắn mà nói cái khác.

Vừa định lôi con bé rời đi, ngang qua Ayato thì Yui bị hắn kéo lại về phía cậu ta.

"Ayato!" Kariana hoảng hốt gọi.

"Con bé còn đang thiếu máu đấy. Cậu không thể làm vậy." Kariana nhanh chóng kiếm tìm giữ lấy Yui.

"Im mồm."

Ayato thô bạo đẩy Yui xuống giường sau đó kéo Kariana vào phòng tắm đóng sầm cửa lại.

Bên ngoài cửa là tiếng la của Yui:

"Ayato - san mở cửa ra. "

"Ayato cậu làm gì thế?" Kariana cảm giác cánh tay cô sắp gãy đến nơi rồi.

"Mau trả lời câu hỏi của bổn thiếu gia." Ayato ép cô giữa bồn rửa và hắn.

"Cái gì?" cô ta nghi hoặc hỏi lại.

"Ai làm cô khóc."

"... Không có, cậu nghĩ nhiều rồi." Kariana không nghĩ hắn vẫn hỏi vấn đề này.

"Không muốn nói."

Đang muốn đẩy hắn ta ra thì bỗng nhiên cảm giác được đầu vai nặng nề, dự cảm xấu lại đến chưa kịp hét lên thì đầu răng đã đâm thẳng da thịt của cô, khiến cô ta thốt không nên lời.

"Đau..." Chưa kịp chuẩn bị đau đến nước mắt vừa thu hồi lại tràn ra.

"Nhớ cho kĩ, chỉ có bổn thiếu gia mới có thể làm cô khóc." Càng nói hắn càng mạnh mẽ hút máu hơn, thậm chí bế cô ta đặt lên bồn rửa để dễ dàng lấy máu.

Cách một cánh cửa cùng tiếng lo lắng của Yui, Kariana đầu óc trống rỗng chỉ có sự tê dại cùng nóng rát trên đầu vai truyền đến.

"Dừng lại...đi..."

End.

Vì thấy được yêu cầu của một bạn gần đây đề nghị mình ra tiếp bộ này cho nên ad quyết định sẽ cố gắng bão chương điều chút cho đến khi full truyện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro