Chương 13 - 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kariana cảm nhận được sức nặng trên người rời đi, ra là Ayato đã biến mất đi lúc nào không hay, cô ta xụi lơ dựa vào bồn rửa ôm lấy chiếc cổ chứa dấu răng cậu ta để lại. Cô ta lần mò trong tối đứng dậy muốn ra ngoài, đi đến được cửa mở khoá hoài không được cô ta hoảng hốt gọi;

"Ayato cậu mở cửa ra cho tôi"

"Yui...!"

"Ồn ào quá.." giọng điệu nam lười nhác vang trong phòng tắm cắt ngang lời Yui.

Bên trái cô ta Shuu đàn nằm trong bồn tắm đầy nước và...vẫn đang mặc đồ. Đáng tiếc cô ta không thấy nếu không với thói sạch sẽ của cô ta sẽ rất không hài lòng nhắc nhở.

Shuu - san?" Kariana cẩn thận dò hỏi, âm thầm tiến tới nơi phát ra âm thanh.

"Im đi, đừng có lớn tiếng."

"Kia... Anh đang làm gì ở đây?"

"Ta chỉ đang tắm thôi."

"Ra là vậy."

"Cái kia nếu không có gì tôi ra ngoài trước."

Kariana vẫn luôn duy trì khoảng cách nói chuyện, vốn định quay đi tìm đường ra nhưng dưới chân như vướng phải thứ gì khiến cô ta chao đảo ngã về phía trước.

Vốn tưởng mặt sẽ đáp sàn nhưng lại thay vào đó là cảm giác lạnh lẽo cứng rắn và nước ấm vây quanh.

Cô ta giật mình lần mò sờ thử.

"Shuu?"

"Cô phiền thật đấy."

"Anh... tắm khi mặc quần áo?" tay cô ta cảm nhận lớp vải ẩm ướt dưới tay. Không hài lòng quá lên tiếng

Shuu vốn đang nhắm mắt từ lúc nào đã mở mắt nhìn nữ nhân trên người mình, bình thường chiếc váy dài kín đáo tay cùng cổ áo đều được che kĩ không lộ da thịt lúc này đã được kéo ra lộ ra chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh xương quai xanh cùng dấu răng trên đó vẫn còn ứa máu.

Ánh mắt hắn tối sầm nhìn, cô ta không cảm nhận được dò hỏi lại:

"Shuu - san?"

"Vậy cởi giúp ta đi."

"Hả?" Trò chuyện của chúng ta từ lúc nào đi đến khúc này rồi ?

"Cô vào đây không phải vì muốn nhìn ta khoả thân sao?"

Hắn nói làm Kariana nghẹn lời trân trối, nhìn ai cơ?

"Anh bảo tôi nhìn anh? Bằng cách nào?" Cô ta giơ tay chỉ vào đôi mắt quấn lấy khăn lụa đen hỏi.

Câu hỏi này khiến Shuu khó mà không nói, hắn chỉ bảo;

"Thế cô vô đây làm gì."

"Là Ayato đem tôi vào. "

"Cô cũng muốn tắm cùng tôi lắm đấy chứ."

"Là do anh kéo tôi vào." cô ta mím môi nói.

"Thế cô có muốn tắm cùng tôi không. Dù sao cũng ướt rồi."

"Ngại quá, tôi hôm nay ướt đủ rồi." Kariana nâng người muốn đứng lên khỏi hắn.

Một bàn tay rắn chắc bám lấy eo cô, khiến cô không thể động đậy.

"Shuu- san?"

"Mệt quá." Shuu bỗng nhắm mắt dựa người vào thành bồn.

"Ừm... Tôi có một thắc mắc."

"Ừ."

"Tại sao các anh lại đối chọi nhau gây gắt thế." Kariana sau khi phát hiện vài lần động đậy đều vô dụng đành từ bỏ, vẫn chỉ có thể tiếp tục ngồi trên eo hắn tuy rằng cô có chút không được tự nhiên.

"Bọn ta anh em cùng cha khác mẹ."

"À." Ra là như thế. Lão già kia giúp cũng dữ quá.

"Ta và Reiji cùng một mẹ... Ayato, Laito, Kanato là một người mẹ khác."

"Ra là thế" lão già kia nhìn thế mà lắm vợ.

"Kia còn Subaru?"

"Nó cũng là từ người mẹ khác."

Shuu mệt mỏi chìm dần xuống nước. Kariana cảm nhận được, vội kéo vai hắn lên.

"Này, anh không sao chứ."

Shuu nhìn đôi tay nắm lấy mình, cậu ta nhớ tới hình ảnh quen thuộc , lửa... một đám cháy lớn... Edgar.

"Shuu - san?" Shuu bừng tỉnh lại thì thấy bản thân đã nắm chặt tay cô ta.

"Cậu có thể bỏ tay tôi ra chứ." Kariana cảm thấy cổ tay cô ta sắp đứt mất rồi.

Bỗng nhiên Shuu kéo cô vào lòng hắn, chưa kịp để cô ổn định lại tinh thần hắn liển bên tai Kariana nói;

"Để ta hút máu cô nào." Làm cô giật mình.

"Sao thế sợ à?"

"Không phải." cô ta có cái gì để sợ nữa.

Shuu đưa tay ấn đầu cô lại gần mặt hắn.

"Đúng như Ayato nói đôi mắt này của cô luôn nhắm liền." Hắn gạt đi khăn lụa trên mặt cô nói.

Cô ta có thể cảm nhận đầu ngón tay lạnh lẽo hắn lướt qua mắt đến mũi dừng ở môi cô niết nhẹ rồi xuống cằm xuống cổ dừng ở đầu vai nơi Ayato vừa rồi cắn vào.

"Cô cảm giác như thế nào nếu bây giờ ta cắn vào máu sẽ phun trào ra."

Shuu thích thú quan sát vẻ mặt cô ta.

Tôi muốn đâm thủng đầu anh.

"Tôi đã nghĩ anh khác với họ." Kariana vốn không sợ hãi nói.

"Đừng nhần lẫn. Ta cũng là ma cà rồng. Ta sẽ cho cô thấy thế giới hoàn toàn khác." Shuu cuối đầu vào hõm vai cô rồi cắn mạnh vào.

Phập.

Cơ thể cô đã dần quen với cơn đau này cũng đã không còn run rẩy như lần đầu mà rất bình tĩnh kiên nhẫn đợi cậu ta xong.

"Máu cô nóng quá, nó như đang thiêu đốt cơ thể ta vậy."

"Cô đang hưng phấn kia. Đúng là một cô gái hư. Cơ thể cô nóng lên khi ta vào trong cô."

"Đừng nói nữa." thật đúng là anh em mà.

"Hử giờ ta hiểu tại sao cô có mặt ở đây rồi, đúng là loại thượng hạng mà."

Cô ta nên nói lời cảm ơn chăng.

"Lần sau nhớ suy nghĩ kĩ rồi hãy tiếp cận ta. Đừng bao giờ quên."

Shuu biến mất để lại cô mệt mỏi dựa vào thành bồn. Nguyên bản cô có nhiệm vụ bảo vệ Yui là làm theo kế hoạch ai đó nhưng xem ra mọi thứ dần khó khăn rồi...

Kariana lê lết thân xác mệt mỏi ra khỏi phòng tắm, may là lần này cửa đã mở ra được rồi.

"Đồ quái dị cô chậm chạp quá. Mau đến đây cho ta hút tiếp nào."

"Yui đâu?" cô ta nhăn mày hỏi.

"Trốn rồi, mau lại đây."

"Lúc này không được." Thật sự cơ thể cô hôm nay đã mất máu liên tục rồi.

"Cô không có quyền từ chối."

Ayato nói nắm lấy tay Kariana mặc sự phản đối của cô ta 

"Ngoan ngoãn làm đồ ăn cho ta đi."

Hắn ta nói cúi đầu muốn cắn vào cổ cô ta, ánh mắt lại dừng lại ở vết cắn trên cổ.

"Hử, là ai đây."

"Reiji! Không là Shuu ! Tên khốn dám đụng vào đồ ăn của bổn thiếu gia."

Hắn ta bỗng nhiên gầm lên đầy giận dữ bế lên cô ta rồi biến mất khỏi phòng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro