Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phòng ăn]

Yui chỉ ngồi nhìn mấy món ăn trên bàn nhưng không hề đụng vào. Cô ấy không khỏi nhìn xung quanh, mọi người ăn uống rất từ tốn cả Kariana ngồi bên cạnh cũng chậm rãi ăn đồ trước mặt mình, quy luật lại chậm rãi nhưng được ba đũa liền dừng lại.

"Dạo này em ăn ít quá nhỉ Bitch - chan" Laito xuất hiện kế bên Yui " Không ăn uống đầy đủ dễ bị thiếu máu lắm đấy." 

Kariana nghe thế, nghi hoặc nghiêng đầu ôn nhu hỏi Yui: " Em không khoẻ sao?"

"Không có, chỉ là không cảm thấy đói."

Kariana dự định lát nữa cô sẽ nấu cho Yui bữa ăn nhẹ lót dạ vậy.

"Hay là để anh đút em ăn nhé" Laito nhìn Yui ra đề nghị nói.

"Laito đi lung tung trong bữa ăn là thất lễ lắm đấy." Reiji không hài lòng buông nĩa xuống nhìn hắn ta.

"Vâng~ để khi khác vậy nhé, Bitch- chan " laito nháy mắt với Yui rồi về lại vị trí.

*cạch*

"Shuu - san?" Yui ngơ ngác nhìn Shuu đứng dậy.

"Phiền quá đi." Kariana giật mình nghiêng đầu về hướng người đứng lên rời đi.

"Đồ con lười... Những kẻ lớn lên trong sự nuông chiều chả được tích sự gì." Reiji khó chịu gằn giọng.

"Teddy em muốn ăn gì tiếp nào? Thử chút bánh nhé." Kanato nở nụ cười rùng rợn cầm nĩa đâm mạnh xuống chiếc bánh cookies làm chúng nó bể làm đôi.

Dường như càng đâm mạnh xuống khiến chúng nó bể ra khiến cậu ta vui vẻ hơn , cứ thế lặp lại cùng tiếng cười của cậu ta vang ra.

"Hắn ta còn thậm chí chẳng thèm tham gia bữa ăn gia đình hàng tháng." Kariana cảm giác Reiji có vấn đề với Shuu.

Bữa ăn diễn ra trong sự căng thẳng, Yui hầu như chẳng ăn nỗi gì miễn cưỡng bị cô ta nhét cho một miếng bánh cùng ly nước vào bụng, Kariana thì chỉ quan tâm đến Yui không thèm để ý này nọ như thế.

"Hôm nay đến đây thôi."

Mọi người dần bỏ đi, Yui và Kariana vừa định đứng lên thì bị Reiji gọi lại, cậu ta nhìn về phía Yui:

"Phép tắc trên bàn ăn của cô rất tệ. Có thời gian tôi sẽ chỉnh đốn cô sau. Hiểu chưa?"

"Vâng." Yui khó khăn đáp lời.

Hai người cùng nhau trở về phòng. Hai chị em họ chưa từng chia phòng, dù sao hai người vẫn an toàn là là tách ra một người.

"Đúng là tất cả đã biến mất rồi." Yui mất mát ngồi nhìn cuốn nhật ký của cô ấy.

"Tấm ảnh đó là manh mối duy nhất vậy mà..." Kariana có thể cảm nhận được sự suy sút của Yui, cô ta muốn làm gì đó cho cô nàng vui lên.

Nhưng làm gì đây.

À, đúng rồi.

"Yui em muốn nghe chị chơi đàn sao?"

"Đàn? À chị có mang theo ạ." Yui quả nhiên bị chủ đề của cô dời đi sự chú ý.

"Ừ, để chị đi lấy cho em nghe nhé."

"Vâng."

Kariana đi tới cửa tủ, mở ra lục tìm trong ngăn tủ tìm được chiếc hộp nhỏ đựng chiếc đàn cầm tay Kalimba nhỏ nhắn tin xảo mà trắng.

Hai chị em ngồi đối diện nhau, những ngón tay mảnh khảnh của Kariana liên tục dao động trên những phím đàn khiến chúng phát ra âm thanh êm tai.

Kariana cảm nhận được tâm trạng của Yui tốt lên, nụ cười trên môi cô cũng dần hiện hữu.

Đúng vậy, Yui của cô phải như thế này, phải luôn cười phải luôn hạnh phúc thì dù có hi sinh thế nào cô thấy cũng đáng giá.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro