Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Tam mở mắt thức dậy, người đầu tiên hắn nhìn thấy là Tiểu Vũ, nàng ngồi đó vẫn không ngừng khóc. Nàng thấy Đường Tam nằm đó chịu nhiều đau khổ. Lại nhớ Đường Bảo vì mình mà đối mặt với hồn thú hai ngàn năm. Bản thân thật sự mang rất nhiều phiền phức. Nàng khóc, nàng muốn Đường Tam tỉnh dậy, nàng muốn Đường Bảo trở về.

Lệ trên khóe mắt bị lau đi bởi bàn tay ai đó. Nàng mở mắt nhìn, là Đường Tam. Hắn tỉnh lại rồi, thật mừng quá!

Đường Tam hắn bất ngờ, là Tiểu Vũ, thực sự là Tiểu Vũ, không phải ảo ảnh. Hắn nhớ là thấy hình ảnh Tiểu Vũ ở trước mặt.

"Tiểu Vũ....trở về....là tốt rồi." Lệ trên mắt Đường Tam trào ra, mừng quá! Tiểu Vũ an toàn trở về rồi.

"Ca, Tiểu Bảo, y..." Tiểu Vũ giọng run run nói.

Phải rồi, Tiểu Bảo của hắn. Hắn nhớ là Tiểu Bảo dẫn hắn ra ngoài. Kéo hắn ra khỏi bóng tối đầy đau đớn kia. Bàn tay y nắm lấy tay hắn, hơi ấm.....

Đường Tam nhìn bên cạnh, Đường Bảo không ở đó. Không có hơi ấm, không có nụ cười, không hình dáng nào cả.

"Tiểu Vũ, Tiểu Bảo đâu? Đệ ấy đâu?"

Đường Tam thanh âm run run gấp gáp nắm lấy hai vai Tiểu Vũ hỏi. Tiểu Vũ ánh mắt nhìn xuống đất

"Tiểu Bảo đuổi theo ta, giữa đường gặp một con tử sắc Nhị Vĩ Hồ, nên lúc đó y.....đánh nhau với nó"

Đường Tam nghe được sắc mặt không khỏi tái lại. Cơ thể lập tức theo ý muốn lí trí chạy đi tìm Đường Bảo thì gặp chút trắc trở. Xem chừng là tốn thêm thời gian.

Đường Bảo mở mắt ra, nắng nhảy múa trên gương mặt xinh đẹp của y. Sau một đêm hấp thụ hồn hoàn và nghỉ ngơi, cuối cùng cũng lấy lại sức lực. Cơ thể men theo mùi hương cách đó không xa, càng đến gần mùi lại càng nồng đậm. Đường Bảo nhìn thấy có mấy đạo ảnh quen thuộc trước mặt, cấp tốc chạy đến. Y thấy Đường Tam cùng nữ tử xinh đẹp kia là đang phân cao thấp, nhìn sang một bên Nhân Diện Ma Trư đã chết, cũng không thấy hiện hồn hoàn. Có thể đoán là do Đường Tam hấp thụ.

"Đường Bảo!!"

Tiếng Triệu Vô Cực vang lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu. Đường Tam dừng động tác lại, đôi mắt mở to ra. Bước chân nhanh chóng hướng về phía Đường Bảo, ôm y vào lòng, hai cánh tay của hắn siết chặt hết mức. Mà Đường Bảo thì vẫn ngây người, tim bỗng đập nhanh kì lạ. Hai tay run rẫy từ từ đặt lên lưng Đường Tam, đáp lại cái ôm của hắn. Mắt bỗng rưng rưng trào lệ, không hiểu vì sao.

"Làm ơn, đừng bỏ ta lại. Làm ơn..."

"Ca...."

"Tiểu Bảo hứa với ta, đừng bao giờ rời khỏi ta, làm ơn"

"Ta hứa, sau này trừ phi là ca đuổi ta nếu không, ta chết không rời!"

Đường Bảo không muốn rời khỏi Đường Tam, không muốn rời khỏi Tiểu Vũ, không muốn rời khỏi mọi người của thế giới này. Cho nên, trừ phi là họ không cần y, là họ đuổi y nếu không thì y sẽ bám lấy mọi người mãi không thôi.

....

Mấy ngày này được thầy Triệu cho nghỉ ngơi nên buổi sáng hôm sau, tất cả trở về từ rừng Tinh Đấu. Nếu không phải tại tiếng của Áo Tư Tạp gọi thì chắc là Đường Bảo sẽ còn ngủ thêm một ít lâu nữa. Mắt nhắm mắt mở chạy theo Áo Tư Tạp không biết suýt té bao nhiêu lần, chỉ khi cảm nhận cái mùi hắc khí tràn đầy quanh Tiểu Vũ thì tỉnh ngủ hẳn. Là ai sáng sớm chọc cho Tiểu Vũ tỷ giận thế này!

Cả nhóm sáu người đi kiếm đồ ăn sáng, thêm một quãng nữa thì bắt gặp Đường Tam với Ninh Vinh Vinh. Hắn với Vinh Vinh đang nói với nhau cái gì đó, trông rất vui vẻ. Nhìn thấy cảnh này tim của Đường Bảo tự dưng có chút đau nhói. Nhìn sang Tiểu Vũ, nàng nhìn y rồi quay đầu nhìn đi nơi khác. Ninh Vinh Vinh chạy đến nói chuyện với mọi người, chỉ có Đường Tam là đi tới trước mặt Đường Bảo. Tay ghim lấy một miếng mực đưa tới trước mặt ân cần nói.

"Đệ ăn thử đi, cẩn thận kẻo nóng đấy!"

"Ân"

Đường Bảo cứ thế ăn hết miếng này thì Đường Tam lại đưa miếng khác cho. Cái cảnh tượng này có phần khiến người ta ghen tị như thế nào ấy.

"Chỗ này nói chuyện thì rất thích hợp. Nó để lại khá nhiều hồi ức cho cặp đôi"

Chỉ câu nói này của Mã Hồng Tuấn đã khiến Đường Bảo chút nữa nghẹn chết. Còn khiến nhiều người bị hiểu lầm theo, cũng may là có Ninh Vinh Vinh ở đó.

"Đừng có nói bậy, mọi người hiểu lầm bây giờ!!"

Ninh Vinh Vinh kiếm một tiệm ăn gần đó giải thích cho mọi người những điều mà cô đã nói với Đường Tam, quả thật hù người. Cũng may là có giải thích cho mọi người hiểu chứ nếu không thì Tiểu Vũ sẽ nổi điên lên cho xem. Thất Bảo Lưu Ly Tông cần Đường Tam hợp tác chế tạo ám khí cho họ.

Ninh Vinh còn cao hứng đưa cho mọi người xem cái trụ tiễn Đường Tam đưa cô, kết quả là khiến cho Tiểu Vũ bỏ đi. Đường Bảo với Đường Tam chạy theo phía sau thấy Tiểu Vũ ngồi trên cây sầu não. Đường Bảo phóng lên cây ngồi bên cạnh Tiểu Vũ, nhìn một hồi rồi mới hỏi.

"Là đang giận ca sao?"

"Tiểu Tam nói, trụ tiễn kia là quà tốt nhất tặng ta. Thế sao bây giờ lại tặng cho Vinh Vinh một cái hệt vậy. Chẳng phải Tiểu Tam còn nhiều ám khí khác lắm sao?"

Đường Bảo nhìn vào mắt Tiểu Vũ lúc này đây vừa có đau thương vừa có phẫn nộ, y chỉ đơn giản tay chạm vào má một cái rồi nói.

"Ta biết bây giờ Tiểu Vũ không vui. Có thể là ca đãng trí quên mất điều này nhưng..." Đoạn nói tay chỉ về phía Đường Tam đang đứng dưới nhìn lên "Ta biết Tiểu Vũ rất kiêu ngạo bởi vì là người thân duy nhất của ca. Với lại ta tin dù thế nào thì Tiểu Vũ trong lòng Tiểu Tam vốn đã chiếm một vị trí quan trọng."

Tiểu Vũ nhìn Đường Bảo đang mỉm cười mà lòng không khỏi lo lắng. Đường Bảo từ nhỏ đã ngốc trong chuyện hiểu cảm xúc của người khác. Có thể những gì y nói là đúng nhưng Tiểu Bảo không hề hay, bản thân đã nằm ở một vị trí quan trọng hơn trong lòng Đường Tam. Họ không biết nhưng nàng biết, họ không thấy nhưng nàng thấy.

Đường Bảo cầm tay Tiểu Vũ nhảy xuống dưới cây, lúc này thì Đường Tam đã biến mất. Thầm mắng Đường Tam ngu ngốc, cực khổ cho y dỗ dành nãy giờ cũng như không. Mã Hồng Tuấn chạy đến hỏi kiếm Đường Tam thì cả hai người chả ai trả lời hắn. Bỗng âm thanh chói tai vang lên, Đường Bảo cùng Tiểu Vũ chạy theo hướng đó thì thấy Đường Tam trên lưng tám cái chân nhện màu lam. Dường như đang vô cùng đau đớn. Khi nhìn thấy hai người thì hoảng sợ không thôi.

"Tiểu Vũ, Tiểu Bảo, ca....ca không biết chuyện gì đang xảy ra, tự dưng ta...ta..."

Cái vẻ cuống cuồng lên khi nhìn thấy Đường Bảo cùng Tiểu Vũ có lẽ phần nào khiến cho Tiểu Vũ không giận hắn nữa, cô đặt nhẹ tay lên đầu mà trách móc.

"Ngốc, hóa ra không thấy ngươi là vì trốn tránh, không muốn làm ta với Tiểu Bảo bị thương chứ gì! Tiểu Tam ngốc nghe cho rõ đây, cho dù ngươi có biến thành quái vật thì ta cũng làm quái vật, nếu muốn trốn trong rừng thì ta cũng sẽ theo." Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho Đường Tam cảm thấy ấm áp

"Không chỉ hai người thôi đâu!"

Đường Bảo lên tiếng, cơ thể y thay đổi theo. Tóc ở phía sau đầu dài ra một chút, đôi con ngươi ngày càng giống hồ ly nhưng vẫn cái màu tím sắc quen thuộc, đôi tai trở nên nhọn trên đầu được bọc trong một lớp giáp. Mấy cái đuôi sau lưng y đung đưa qua lại, cảnh tượng này, như thể hồ ly hóa người vậy. Đường Tam cùng Tiểu Vũ là vô cùng sửng sốt.

"Tác dụng của việc hấp thụ cái hồn hoàn thứ ba. Ca, ta như vầy đã giống ngươi chưa? Ta bây giờ không cũng không khác gì quái vật, vậy thì chúng ta cùng làm bộ ba tiểu quái vật đi!"

Cái khung cảnh sẽ thật sự giống một tiểu gia đình nếu như Mã Hồng Tuấn không xuất hiện và ngu ngốc chạm vào mấy cái chân nhện của Đường Tam. Ba người phải đưa hắn quay trở lại Sử Lai Khắc cứu chữa, chính ngay lúc này lão sư của họ-Ngọc Tiểu Cương xuất hiện. Sau khi chỉ điểm vài chỗ cho Đường Tam, hắn đã công thu lại độc trong người của Mã Hồng Tuấn. Xong chuyện thì Ngọc Tiếu Cương muốn gặp riêng Đường Tam.

Chính sự xuất hiện của lão sư báo cho Đường Bảo biết một điều, huấn luyện địa ngục sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro