Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói "Trên đời chẳng có bữa ăn nào là tự nhiên mà có", Áo Tư Tạp đích thị là gặp xui xẻo. Tưởng đâu lấy được đồ quý ai ngờ lại là hồn thú chạy trốn của người khác.

Đồ vất vả kiếm được khi không giao cho người khác. Cứ như Đường Bảo để cho chuyện đó xảy ra. Đứng trước mặt y bây giờ là một nữ tử xinh đẹp, tay cầm cây quyền trượng rắn, nghe lão bà kia bảo là đột phá cấp ba mươi.

Triệu Vô Cực hắn thì không muốn đưa con rắn này, lão bà kia thì không chịu buông tha nó. Vậy nên chỉ còn cách đánh nhau thôi. Tiểu Vũ chỉ mới giao chiến một lát xém tí đã bị dính độc. May mà có Đường Tam nhanh tay cứu được.

"Xem ra ngươi lại được bạn trai cứu"

"Ngươi nói gì?"

Miệng tính mắng thêm thì bị bịt miệng lại. Đường Bảo bước tới, tai và đuôi đều lộ ra. Mắt tử sắc nhìn nữ tử trước mặt

"Hồn thú kì quái, xử ngươi trước."

Nữ tử tay cầm quyền trượng công kích nhưng Đường Bảo đã sớm nhảy lên tránh né. Thân thể nhanh nhẹn né tránh đòn tấn công. Nữ tử không phải vừa, mắt quan sát bắt kịp tốc độ. Quyền xà trượng trong tay hướng tới lại bị chính tay Đường Bảo chặn lại.

"Tới ta."

Cữu Vĩ Thiên Hồ Đệ nhất kĩ: Đuôi Công. Tấn công chớp nhoáng khiến nữ tử nhìn không ra, rốt cuộc bị khống chế tóm gọn.

"Hay lắm Tiểu Bảo." Tiểu Vũ bên kia hô lớn.

Lão bà sắc mặt có chút không ổn. Nữ tử kia thì không hay biết, phát động Đệ nhị hồn kĩ: Xà Thân, dễ dàng thoát ra khỏi khống chế Đường Bảo. Phát động thêm Đệ nhất hồn kĩ: Lưỡi Ấn. Vốn tránh không kịp, may mà có Triệu Vô Cực.

Lão bà nhân cơ hội đó nói nhỏ với cháu gái mình, sắc mặt nữ tử đó lập tức thay đổi. Hết thảy tất cả thu hết vào mắt Đường Tam. Chỉ mới võ hồn Cữu Vĩ Thiên Hồ đã gây không ít chú ý, nếu mai sau phát động thêm cái võ hồn kia lại càng thêm nguy hiểm. Nếu không trở nên cường đại hơn thì...

Đường Bảo lại tiếp tục cùng nữ tử phân cao thấp. Hai người hướng thẳng tới nhau mà đánh, mọi người nhìn thấy Lưỡi Ấn chạm vào đuôi Đường Bảo. Tất cả đều hoang mang lo sợ với độc tố.

"Chết rồi, Đường Bảo...hắn..." Đái Mộc Bạch thất kinh lên tiếng

"Yên tâm, Tiểu Bảo đối phó được. Đệ ấy chỉ phát động đệ nhị hồn kĩ thôi"

Nữ tử kia bất ngờ khi nhìn thấy rõ hơn. Cư nhiên Lưỡi Ấn của nàng lại xuyên qua Đường Bảo, không phải. Là vị trí đó chỉ đơn giản là hóa thành mây khói.

Cửu Vĩ Thiên Hồ, Đệ nhị hồn kĩ: Hư Hóa. Khả năng của nó là biến toàn bộ cơ thể hay một bộ phận bất kì trên cơ thể thành hư ảo, để né tránh đòn tấn công của đối phương. Nàng không có khả năng chạm vào Đường Bảo. Đuôi của y nhanh chóng trườn theo chiều của xà trượng rồi quấn một vòng quanh cổ siết chặt

"Cô thua rồi" Nhưng Đường Bải vẫn có thể tóm đười nàng.

Lão bà cư nhiên nét mặt vẫn chưa hết sửng sốt. Cũng chỉ có thể đưa cháu gái rời khỏi. Nàng tức giận nói.

"Bà, sao lại đưa cháu đi!"

"Y Nhiên cháu không hiểu. Đối thủ của cháu dù kém hơn cháu một cấp thì lại là một kẻ khống chế hồn lực giỏi. Chỉ nhìn qua cái cách nó điều khiển đuôi ta cũng đã hiểu. Nếu chỉ là một hồ ly bình thường thì cháu chắc thắng. Nhưng đó là Cửu Vĩ hơn nữa còn là Thiên Hồ. Vốn khó mà địch lại."

Nữ tử nghe nói vậy cũng chỉ có cắn răng chịu đựng.

Bên phía Triệu Vô Cực thì vẫn chưa đi được. Dù là Áo Tư Tạp thành công hấp thụ hồn hoàn nhưng lại không nghĩ tới cái tên nhóc Đường Bảo này đánh nhau cũng đặc phá cấp ba mươi. Thêm cả Đường Tam nữa thì xem ra còn quá sớm để về.

Trời sập tối, cả nhóm được phân nhiệm vụ. Nam làm chỗ ngủ, nữ thì nấu cơm.

"Áo Tư Tạp, ngươi qua bên nữ đi?" Đái Mộc Bạch hắn lên tiếng

"Tại sao lại là ta? Sao không kêu Đường B..."

"Ai cơ Tiểu Áo??" Thanh âm vang lên vừa tà mị lại có phần trong trẻo. Áo Tư Tạp quay ra phía sau lưng thấy, Đường Bảo đứng nhìn mình miệng cười mắt lại không cười.

Áo Tư Tạp đưa mắt nhìn Đái Mộc Bạch với Mã Hồng Tuấn, bọn hắn không thấy gì hết. Đưa mắt qua chỗ Chu Trúc Thanh với Ninh Vinh Vinh, họ không nghe thấy gì hết. Đưa mắt nhìn Tiểu Vũ, cô không nghe thấy gì hết. Chuyển mắt qua Đường Tam, hắn là không thấy gì hết. Hi vọng cuối cùng là Triệu Vô Cực, lão sư hắn chính là cái gì cũng không nghe không thấy.

Vậy nên thà đắc tội Đái lão đại hay Tiểu Vũ tỷ, đừng nên đắc tội Đường Bảo Sử Lai Khắc.

Cả bọn sau khi thu xếp ổn thỏa công việc thì bắt tay vào làm, vốn là thấy trời tối làm nhanh nhưng vẫn là tên Mã Hồng Tuấn ngu ngốc gây chuyện.

"Sợ mọi người thấy tối nên bắt chút lửa cho mọi người" Kế tiếp theo là rất nhiều nước hướng thẳng hắn, đổ ào xuống người.

"Mày bị khùng hả?"

"Không biết có hồn thú thích lửa à? Lỡ nó tới thì sao hả?"

"Lấy mày làm bia đỡ đạn được không, hả?"

Mỗi người một câu mắng té tát vào mặt Mã Hồng Tuấn, Đường Bảo không mấy bận tâm chạy đến chỗ Đường tam chìa tay ra bảo

"Tiểu Tam, cho ta một cái kẹo hồ lô nhanh lên"

Đường Tam tay nhanh chóng lấy một cái kẹo hồ lô từ đai quần, bên kia thì bắt đầu bàn luận về đồ ăn. Đường Bảo mãi lo ăn không để mùi hương xung quanh, bị một đạo lực lớn kéo về phía trước. Tử sắc nhìn gương mặt Đường Tam, vô cùng lo lắng, tự phát động hồn lực. Nhìn xung quanh thấy ai cũng di chuyển, từ phía sao lưng là một đạo ảnh to lớn tối đen, mắt chợt rơi vào một thân ảnh

"Tiểu Vũ, cẩn thận tí đi"

Đuôi nhanh chóng tóm Tiểu Vũ nãy giờ đứng đó ngây dại. Nếu không phải nhanh chóng phát hiện thì chả phải bị bàn tay quái vật kia tóm được rồi.

"Xin.....xin lỗi"

Đạo ảnh quái vật gào lên giận dữ, hất tung mọi vật tấn công trên mặt đất. Đường Tam, Đường Bảo phát động Đệ nhất hồn kĩ. Một người tóm lấy Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp, một người chặn lấy những vật bị thổi bay đi. Triệu Vô Cực phía dưới gặp không ít khó khăn, chặn lấy những tảng đá bị thổi bay, ra lệnh cho cả nhóm di chuyển ở phía trên. Mã Hồng Tuấn phát động Đệ nhất hồn kĩ, gia thêm Đệ nhất hồn kĩ của Ninh Vinh Vinh. Chỉ khi thổi lửa lên mới nhìn thấy rõ là gì.

Vạn năm Thái Thản Cự Viên. Lại không nghĩ sẽ được tận mắt chứng kiến. Một con trăm năm Thái Thản có thể đánh ngã một con vạn năm hồn thú. Với một con vạn năm trước mặt là điều bất khả thi để chạy

"Đái Mộc Bạch, ngươi lát nữa dẫn toàn đội. Đừng lo cho ta, ngươi hảo mà bảo vệ cho tốt những người kia.Con thú này...ta sẽ giải quyết"

Đái Mộc Bạch nghe thấy những lời như vậy từ Triệu Vô Cực, chính là không nghĩ Triệu lão sư thường ngày khó hiểu lại có thể hi sinh vì người khác. Kêu hắn chạy, bảo hắn bảo vệ mọi người rồi đứng nhìn một người thầy của hắn hi sinh. Xin lỗi, Đái Mộc Bạch hắn không làm được.

"Đái Mộc Bạch ngươi làm gì vậy? Không phải bảo ngươi đưa người khác chạy sao!"

"Loại chuyện hèn hạ như vậy cũng đưa tôi làm, ông mới là bị khùng. Đi mà kêu Đường Tam Đường Bảo làm việc đó." Đái Mộc Bạch hắn sẽ không vì cứu nhiều người mà hi sinh một người

"Vậy thì khiến Đái lão đại thất vọng rồi. Chuyện đó ta với Tiểu Tam là không có khả năng để làm"

Đường Bảo, Đường Tam, Chu Trúc Thanh, một người khống chế hai người công kích. Đánh không thắng thì làm nó yếu đi, Triệu Vô Cực đến mức này phải sử dụng cả chân thân võ hồn. Thêm cả đòn công kích ám khí của Đường Tam, không hiệu quả. Một tiếng gầm của nó lập tức đẩy tất ngã lùi về phía sau.

Thái Thản đưa tay tóm lấy Tiểu Vũ, sau đó rất oai dũng rời đi như đã đạt được mong muốn của mình. Đường Bảo nhanh chóng bâng người dậy tính đuổi theo. Nhưng ban nãy bị tiếng gầm của Thái Thản hất văng va vào một khúc gây gần đó, xương trên người y có vài cái đã muốn vỡ ra.

Đau đớn khiến y muốn quên đi ý định cứu Tiểu Vũ nhưng bất chợt, một mùi hương khác bay vào mũi, một mùi hương khác hẳn tất cả ở đây. Dị hương kì lạ, cư nhiên lại có một kẻ ở Thiên Hồ Tông. Dị hương kia theo hướng Cừ Vượng Thái Thản bay đi, chính lúc đó Đường Bảo mới hiểu, nó là nhắm vào Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ lại cư nhiên trở thành mục tiêu công kích của kẻ khác. Tính mạng của con bé, không được!

"Nếu muốn giết Tiểu Vũ thì bước qua xác ta"

Chân lập tức hướng tới chỗ Áo Tư Tạp, nắm lấy cổ áo, y gào lên.

"Đưa cho ta cái hồn kĩ bay của ngươi, nhanh lên Tiểu Áo"

"Tiểu Bảo, ngươi..."

"Tiểu Vũ gặp nguy hiểm, lập tức đưa cho ta nhanh"

Áo Tư Tạp hắn hiểu, chưa từng thấy đôi tử sắc nhãn lại mang vẻ bi thương đầy lo lắng như. Đệ tam hồn kĩ: Nấm bay phát động thêm vào Đậu hủ mềm đưa cho Đường Bảo. Một lần ăn hết tất cả, từ lưng mọc ra đôi cánh, hồn lực được phục hồi được chút ít. Mắt nhìn thấy Đường Tam đang kinh ngạc nhìn mình, miệng cười trấn an nhưng lại đầy bi thương.

"Tiểu Tam, đệ xin lỗi. Sau chuyện này đệ sẽ giải thích cho ca hiểu"Nói xong cấp tốc bay đi theo hướng Cừ Vượng Thái Thản.

Đường Tam chỉ biết trơ mắt nhìn. Tiểu Vũ bị bắt đi, Tiểu Bảo lại liều mạng chạy theo cứu Tiểu Vũ, vậy mà hắn lại không làm được gì. Có xứng làm ca ca, có xứng bảo vệ hai người. Chỉ mới có vạn năm Thái Thản cũng không đối phó nổi thì sau này làm sao bảo vệ hai người, làm sao thực hiện lời hứa với Tiểu Vũ và phụ thân.

Đường Bảo bên này cấp tốc bay theo, mùi hương ngày càng nồng, tử sắc nhìn thấy Cừ Vượng đang chật vật đối phó với một thứ kì lạ. Nhìn rõ mới thấy, một con tử sắc Nhị Vĩ Hồ. Đệ nhất hồn kĩ kích hoạt, đồng loạt tấn công đẩy lùi Nhị Vĩ hồ ra xa.

"Tiểu Bảo"

Đường Bảo nghe thấy tiếng gọi của nàng nhưng không có đáp lại. Y không có nhiều thời gian để suy nghĩ, mùi hương trên người con Nhị Vĩ Hồ này quá gay gắt, cứ như nó đang phát điên lên. So với một Thái Thản cao to đáng sợ nhưng lại biết bảo vệ người khác, thì con Nhị Vĩ Hồ điên cuồng này nguy hiểm hơn rất nhiều.

Chân tiếp đất nơi Nhị Vĩ Hồ đang đứng. Nó trông rất giận dữ khi bị dành mất mồi. Y hiểu, liền nở nụ cười mỉa mai, hôm nay phải chơi toàn lực rồi. Phát động toàn bộ đệ nhất, đệ nhị hồn kĩ. Toàn lực tấn công con vật trước mặt. Ngươi tránh ta đánh, ngươi chạy ta đuổi. Nếu chỉ là một con hồ ly trăm năm tầm thường cậu có thể cho qua, nhưng nó lại có thể khiến Thái Thản chật vật chiến đấu, để nó tồn tại ắt sẽ nguy hại cho người khác.

Bất chợt không gian xung quanh y bỗng dưng biến dị, mọi thứ bị bóp méo không ra hình dạng. Đầu y cứ ong ong những thứ âm thanh kì lạ gây đau nhức. Lát sau cả cơ thể y như bị hỏa thiêu mà nóng rực, sau lại là như băng lạnh khó thở, tiếp đến như hàng vạn thanh kiếm đâm vào người, nỗi thống khổ này cứ lặp đi lặp lại hết thứ này đến thứ khác dày vò y, nỗi đau cứ không ngừng lại mà tiếp tục công kích y. Đường Bảo tự hiểu, y đã trúng hồn kĩ của hồn thú kia, bị nó hành hạ tra tấn tinh thần như vầy, chỉ sợ là không nhanh chóng thoát ra thì y sẽ bị nó làm cho thống khổ mà chết. Trên người y không có một món bải bối nào dùng để giải trừ ảo giác, chỉ có một thứ ngoại trừ võ hồn Cữu Vĩ Thiên Hồ. Thân bất đắc dĩ, dù cho lão sư đã dặn không được sử dụng nhưng bản thân y không muốn chết. Y vẫn còn việc phải làm.

Y còn muốn ở bên cạnh Đường Tam  và mọi người lâu hơn chút nữa.

"Đệ nhị võ hồn: Quang Ngân Cầm"

Trong tay có cầm cổ màu trắng tuyết, gảy một cái mọi đau đớn dừng lại, cái thứ hai không gian trở lại như thường. Tử sắc nhìn quanh thấy Nhị Vĩ Hồ ngồi đó, cư nhiên con súc sinh này tìm chết, liền cho nó chết. Thanh âm cầm cổ vang lên, nhiều đòn tấn công hướng tới con quái vật mà đánh, nhưng có vẻ như thân thể đang dần kiệt sức và vĩ hồn này lại hao tốn quá nhiều tinh thần cùng hồn lực. Chỉ một lúc sau, Đường Bảo không thể chịu được, máu từ miệng phun ra ngoài. Y ngã xuống, Quang Ngân Cầm biến mất.

Hồn lực cạn kiệt và cơ thể cứ âm ỉ cơn đau, y không biết nên làm gì. Lúc này, y nhìn thấy vòng hồn hoàn của Nhị Vĩ Hồ, nếu hấp thụ thì thành công, nếu không thì thất bại mà chết. Đường Bảo không thèm nghĩ ngợi mà quyết liều một phen.

Mà không chỉ Đường Bảo, chính Đường Tam ngay lúc này cũng đang hấp thụ hồn hoàn của Nhân Diện Ma Nhện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro