Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Bảo tỉnh lại trong một căn phòng không hề quen thuộc, ngực ngay tức khắc nhận một cơn đau không thể tả. Còn nhớ hôm đó đánh nhau với Triệu lão sư xong thì ngất xỉu. Thật không biết mình đã ngủ trong bao lâu, tự muốn nâng cơ thể dậy thì lại cảm thấy không có sức. Tiếng cửa mở ra, thu hút cái nhìn. Đường Tam hắn đứng đó bất động trong giây lát khi thấy Đường Bảo thức dậy, thấy cái nụ cười che dấu cơn đau kia thì không biết nên giận hay không.

"Ca, ta ngủ bao lâu vậy?"

"Cũng đã được vài ngày." Đường Tam thanh âm không mấy lạnh nhạt nói.

"Vài ngày! Vậy mấy ngày nay có chuyện gì..." Hốt hoảng nói lên nhưng lập tức dừng lại khi bắt gặp cái nhìn lạnh nhạt. Tự biết mình nên im lặng không nói gì.

Đường Tam đỡ Đường Bảo dậy, lấy cái áo mặc lên người, chỉ thiếu điều muốn bế Đường Bảo như công chúa.

"Ca...ngươi đưa ta đi đâu?"

"Đi gặp Tiểu Áo, y có cách chữa thương cho đệ."

"Ca....không giận ta chứ!?"

Đường Tam chỉ bất giác thở dài, mắt chỉ nhìn Đường Bảo đang chờ câu trả lời rồi chớp cái.

"Lần sau....đừng cố như vậy? Nếu không phải có Đệ nhất hồn kĩ thì sợ không chỉ đau mà còn nguy hiểm tới tính mạng . Đừng liều mạng như vậy nữa." Ta chỉ có đệ và Tiểu Vũ là người thân mà thôi.

Câu sau, hắn không nói ra.

"Biết rồi!"

Biết nói lời quan tâm thì chứng tỏ ca đã tha thứ cho mình.

Đường Bảo hiểu Đường Tam, Đường Tam cũng hiểu Đường Bảo.

Hai người là tâm linh chi giao tri kỉ. Người này bị thương thì người kia ắt sẽ đau lòng.

Tiểu Vũ hiện đang ở cùng những người khác, nàng đang lo cho Tiểu Tam đi nãy giờ vẫn chưa thấy đến. Mọi người sắp đi rồi, nếu chờ như thế này thật không phải cách. Nàng từng đề xuất cái ý kiến cho Tiểu Bảo vào Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ nhưng lại bị phản bác. Mãi khi thấy cái hình dáng quen thuộc thì không nói gì tức tốc chạy đến, hai tay vòng ra sau lưng ôm chặt lấy Đường Bảo, mắt như muốn trào nước.

"Tiểu Bảo đồ ngốc. Lần sau còn dám ngủ lâu như vậy, ta liền đánh cho ngươi tỉnh!!" Làm nàng sợ chết, ngủ li bì như vậy thật khiến nàng lo mà.

"Ta xin lỗi."

Mọi người thấy Đường Bảo đứng dậy thì ai cũng vui mừng.

"Tiểu Áo, cho ta vài miếng đậu hủ mềm"

"Có ngay. Khả ái hương hương đậu hủ mềm"

"Tam ca, đừng bảo ta phải..."

"Ăn đi!!"

Đường Bảo không nói gì, chỉ biết lấy đậu hủ mềm của Áo Tư Tạp mà hình dung thành Triệu Vô Cực, ăn trong căm phẫn. Không phải tại hắn thì làm sao y phải chịu tình cảnh này. Mà đậu hủ của Áo Tư Tạp công dụng hiệu quả phát ra liền, thương tích không còn nữa. Cơ thể lại cực kì khỏe mạnh.

Phất Lan Đức bước vào thấy có mặt đông đủ. Liền dẫn tất cả rời học viện mà đến một nơi, tên gọi Tước Thác Đại Đấu Hồn Trường.

"Thi đấu của hồn trường tạo nhiều minh tinh hồn sư có danh tiếng, vinh hoa phú quý. Bài học kì này của các ngươi là thi đấu của đấu hồn trường đấu hồn. Nên nhớ lấy không được huy chương ngân đấu hồn thì đừng mong tốt nghiệp. Tất cả đi đăng kí, cả ngươi nữa Đường Bảo. Tuy mới phục hồi nhưng ngươi cũng phải tham gia, nhưng hôm nay chỉ đấu tổ đội hai người, mai ngươi đăng kí đấu cá nhân. Học viên của Sử Lai Khắc không cho phép có chuyện vô dụng."

"Rõ, viện trưởng"

Cả đám ở lại nghe Đái Mộc Bạch giải thích đôi chút về luật lệ của đấu trường. Đường Bảo nghe xong cũng thấy chán nên ra ngoài dạo một lát, hôm nay tổ đội hai người của cậu chẳng có thi đấu. Dạo chơi một vòng, mua được không ít đồ. Còn phải hi sinh chia bớt cho Tiểu Vũ vào cái, thật sự mà nói là đau lòng a~.

"Ca, đệ buồn ngủ rồi. Cõng đệ về đi ~ "

Có thể nhõng nhẽo với Đường Tam ngoại trừ Tiểu Vũ còn có Đường Bảo. Đường Bảo cứ thế ngủ một giấc thật dài tới sáng.

Sáng hôm sau bị Đường Tam lôi người dậy, mắt cứ thế nhắm mở kéo tay Tiểu Vũ chạy theo. Đứng giữa một đám người thì trong hắn chẳng khác gì đứa trẻ mới ngủ dậy.

"Tiểu Bảo, đừng có ngủ. Không là viện trưởng cho chạy bộ đấy" Tiểu Vũ nhỏ giọng nhắc nhở

"Biết rồi, Tiểu Vũ." Tay vẫn cứ dụi mắt cái hành động này mà nói là giết người, Tiểu Bảo cư nhiên lại là một khả ái tiểu hồ, Tiểu Vũ nàng sắp không chịu nổi a ~ .

"Hôm nay bài học của các ngươi là phải ăn đậu hủ của Áo Tư Tạp"

"Lại ăn, ta sắp thành miếng đậu hủ rồi!!"

Ngươi dù có là đậu hủ, cũng là loại đậu hủ dễ thương nhất Tiểu Bảo à. Tiểu Vũ lại lần nữa tự cảm thán!

Phất Lan Đức ăn đậu hủ của Áo Tư Tạp phát hiện.

"Áo Tư Tạp ngươi đặc phá cấp ba mươi"

"A, sáng nay vừa đột phá, quên nói với mọi người"

Thế là ngoại trừ ăn đậu hủ và tỏi ra, lại phải ăn thêm một món lạ khác. Chuyến đi tiếp theo là đến rừng Tinh Đẩu.

....

Rừng Tinh Đẩu khác với các rừng nuôi hồn thú khác, hồn thú nơi đây nhiều vô kể, có những con có công kích lực mạnh.

Tám người bọn họ hợp thành một đội, Đái Mộc Bạch dẫn đội. Đi suốt khoảng thời gian dài ai cũng mệt, Áo Tư Tạp phụ trách thức ăn bổ trợ. Cứ thế đi đến thôn săn hộ. Ở đó có người phụ trách chờ sẵn, chỉ khi hồn thú ngàn năm mới giúp đỡ còn lại thì tự thân vận động. Phất Lan Đức là nói như vậy mà không hề cho người khác biết. Người phụ trách cư nhiên lại kẻ mà Đường Bảo ghi thù, Triệu Vô Cực.

"Ta đã kiếm sẵn nhà khách cho. Các ngươi tạm nghĩ ở đây. Sáng mai mới vào rừng, tụi nhóc láo toét tụi bây trễ năm phút. Về ta xử sau!!"

"Đồ gấu đần." Đường Bảo nói nhỏ tiếng

"Nói cái gì?" Triệu Vô Cực hắn quay người thì thấy Đường Tam đứng chắn trước Đường Bảo. Nhớ tới chuyện tối hôm đó, vẫn là nuốt tức giận mà quay lưng bước đi.

Bước vào khách trọ quán sướng nhất không phải là ngủ, mà là ăn khi đang đói. Đường Bảo với võ hồn Thiên Hồ, lựa đại đa số là món có thịt ăn. Dù được Đường Tam nhắc nhở chế độ ăn thì cũng chỉ ăn vài ba miếng rau còn lại là thịt hết.

Mã Hồng Tuấn hắn gọi thêm hai phần, người phục vụ đi lấy thì đụng phải một nhóm người khác. Đái Mộc Bạch hắn nói chỉ là một tiểu học viện thương quân, không nên để ý.

Nhưng xem chừng ngươi không để ý ta, ta để ý ngươi. Một người trong nhóm cư nhiên vẫn là muốn kiếm chuyện

"Ai dô dô. Thật không ngờ, ở cái học viện này lại có một mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Người đẹp, có muốn cùng ta đi dạo thưởng hoa không? Bảo đảm sẽ rất thú vị đó!"

Tên này tiến đến chỗ Đường Bảo, khua tay múa chân làm hành động kì cục, nói mấy lời sến súa như đang tân tỉnh nữ nhân.

Đường Tam với Tiểu Vũ từng nói với họ, trước mặt Đường Bảo đừng có nói những thứ mang ý chỉ con gái, càng không được đánh đồng y với con gái. Không thì tự chuẩn bị sẵn mộ cho mình. Tên này cư nhiên là tìm đường chết, họ cũng không cản.

Đạo lực mạnh đánh thẳng vào nam tử kia khiến hắn bay ra khỏi nhà trọ. Cư nhiên là từ một trong mấy cái đuôi của Đường Bảo. Đường Tam bên cạnh im lặng, hắn đang cố gắng nhớ xem mình liệu có mang theo hồ lô ngào đường.

Kẻ đứng đầu nhìn thấy mặt vẻ nghiêm trọng bước đến hỏi

"Các ngươi tông môn gì? Muốn làm địch thủ với thương quân?"

"Đại thúc, chỉ là so tài. Đâu cần làm quá!" Đái Mộc Bạch giọng không khách khí mấy đáp lại.

"So tài chứ gì!"

Mấy cái hồn hoàn hiện lên, cấp bậc hắn thấy rõ là một hồn vương. Từ chân thân giáp có thể thấy, võ hồn là Huyền Qui hệ phòng thủ.

Cả một nhóm đại hồn sư đánh một hồn vương chưa chắc gì đã thua. Khai chiến thì hắn lại là người gặp bất lợi, đã vậy còn bị Triệu Vô Cực đấm phát bay xa. Cư nhiên cảm thấy Triệu lão sư lợi hại được một lần.

Rừng Tinh Đẩu buổi sớm thật sự cũng rất tuyệt. Nơi đây lại phong phú các loại hồn thú khác nhau vô cùng.

"Ta hỏi cái Vinh Vinh." Đường Bảo tràn đầy khó chịu hướng về phía Ninh Vinh Vinh đang ngắm nhìn xung quanh

"Có cách nào loại bỏ dị hương trên người ta không. Nếu cứ thế này thì sợ là hồn thú vạn năm xuất hiện."

Hiện tại trên cơ thể Đường Bảo có biết bao nhiêu là hồn thú thập niên. Cơ hồ cả cơ thể này sắp biến thành nhà của chúng.

"Theo như ta biết là không thể. Thiên Hồ tông mỗi người một dị hương trên cơ thể, cấp bậc càng cao thì dị hương càng mạnh. Hơn thế, dị hương là một trong các cách nhận biết bạn đời của Thiên Hồ Tông. Chỉ cần là ái nhân của nhau, mùi hương trên người sẽ đặc biệt được nhớ rõ. Mà dị hương cũng lại là cái bất lợi cho Thiên Hồ tông, còn về bất lợi thế nào thì ta không rõ."

Chỉ nghe Ninh Vinh Vinh nói thôi cũng đủ đau lòng, lại thêm cả Tiểu Vũ đang cố nhịn cười thật sự chọc tức y.

Bỗng một mùi hương lạ bay tới mũi, tai và đuôi lập tức lộ ra, mày cau lại khó chịu.

"Có thứ gì đó đang đến chỗ chúng ta. Mùi hương cực kì lạ."

Chỉ một câu nói Đường Bảo, Triệu Vô Cực lập tức cho Chu Trúc Thanh đi quan sát, phát hiện một thứ bay với tốc độ cao. Theo như miêu tả thì chỉ có thể là...

Rắn Phụng Vĩ Mao Gà.

"Mùi hương ngày càng nồng đậm, có kẽ đang tiến đến rất gần."

Với câu nói này của Đường Bảo, càng khẳng định nó là chạy tới hướng mọi người. Với khả năng hiểu biết sâu rộng, Triệu Vô Cực để Đường Tam làm chỉ huy.

Bắt con rắn này không tốn thời gian, nhưng cái khó là đối phó với tốc độ của nó, cộng thêm phần da trơn nữa! Không có mưu trí của Đường Tam với một phần giúp của Triệu Vô Cực, e rằng áp chế là vô cùng khó khăn. Còn nhờ nó mà hình như mối quan hệ của Chu Trúc Thanh với Đái Mộc Bạch tốt lên được một chút.

Nếu đặt trường hợp của Đường Bảo hay Tiểu Vũ, khẳng định con rắn đó chết. Xem chừng kì này Áo Tư Tạp gặp được may mắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro