Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vượt qua vòng trên cũng coi như nhóm của Đường Bảo thật tài đi. Nhưng mà đệ tứ quan thì lại khó khăn hơn, người làm khảo quan đệ tứ vòng là.....

"Triệu Vô Cực" Đái Mộc Bạch kinh ngạc thốt lên khi nhìn thấy người ngồi đó là ai.

"Không không, thầy Triệu là phó viện trưởng của chúng ta!"

Đái Mộc Bạch hắn đưa Triệu Vô Cực đến một khoảng cách xa hơn, cốt yếu là để hỏi nguyên do, cơ mà Triệu Vô Cực lại cực thản nhiên cho hắn câu trả lời.

"Viện trưởng không có ở đây! Hết thảy do ta quyết định! Các ngươi năm người cứ lên hết đi."

Một câu nói đầy khí thế và ngạo mạn, trong mắt có phản ảnh chút ý xem thường. Tay giơ cái đồng hồ cát, nói.

"Cho các ngươi thời gian một đồng hồ cát. Chỉ cần một người đứng thì ta cho đậu hết. Cho các ngươi chút thời gian, tự mình thương lượng"

Đái Mộc Bạch hắn không thể làm gì hơn, chỉ có thể cho nhóm Đường Bảo chút thông tin về Triệu Vô Cực.

Triệu Vô Cực, một Hồn Thánh cấp bảy mươi sáu. Thú hồn sư hệ cường công, năm xưa từng một mình chống lại mười sáu tên Hồn Đế trên cấp sáu mươi, lúc đó cũng chỉ là ở cấp Hồn Đế nên thực lực bây giờ không ai biết. Võ hồn là Đại Lực Kim Cang Hùng.

"Bất Động Minh Vương, là hắn!!" Ninh Vinh Vinh cũng là kinh ngạc mà thốt lên.

"Nếu đã hiểu được đối thủ thì cũng nên giới thiệu chút về bản thân. Ta là Đường Tam, cấp hai mươi chín, khí hồn sư hệ khống chế. Võ hồn Lam Ngân Thảo."

"Ta Tiểu Vũ, cấp hai mươi chín, thú hồn sư hệ cường công. Võ hồn Nhu Cốt Thỏ."

"Chu Trúc Thanh, cấp hai mươi bảy, thú hồn sư hệ mẫn công. Võ hồn U Minh Linh Miêu"

"Ninh Vinh Vinh, cấp hai mươi sáu, khí hồn sư hệ bổ trợ. Võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp"

Tất cả hết thảy đều ngạc nhiên, không nghĩ tới Thất Bảo Lưu Ly Tông lại có người đến. Xem chừng kì này lại có chuyện vô cùng thú vị.

"Tới ta. Đường Bảo, cấp hai mươi chín, thú hồn sư. Võ hồn Cữu Vĩ Thiên Hồ."

Ngoại trừ Đường Tam và Tiểu Vũ, những người khác là lại ngạc nhiên lần nữa

"Thật sự là Cữu Vĩ Thiên Hồ!?" Đái Mộc Bạch hắn nghi vấn mà hỏi. Nhưng chỉ khi nhìn rõ được chín cái đuôi kia thì tự nhiên câm nín.

"Ta được nghe kể Thiên Hồ tông vốn là một tông môn không màn thế sự, ẩn cư lâu đời. Chưa kể là đại đa số người tông môn đều là nữ, ít có nam. Ban nãy ngươi nói võ hồn là Cữu Vĩ Thiên Hồ, ta thật sự không dám tin. Nhưng khi nhìn rõ chân thân giáp thì đúng là không sai được."

Ninh Vinh Vinh thành thật mà nói hết những gì mình biết. Xong lại suy tư rồi nói tiếp

"Võ hồn này không bị ràng buộc bởi các hệ. Nó có thể công, có thể thủ, cũng có thể khống chế, hơn nữa cơ thể còn mang dị hương thu hút các thú hồn khác. Thật sự là không phải đâu đâu cũng gặp."

Chỉ với câu nói này của Ninh Vinh Vinh lại càng khẳng định được sự kì diệu của võ hồn này. Đường Tam khẽ liếc mắt nhìn Đường Bảo. Thật sự ngày càng thấy chân thân giáp kia ngày càng đẹp. Chín đuôi vậy mà lại một màu trắng tuyết, nếu so cái màu với Tiểu Vũ thì có phần sáng hơn.

Đái Mộc Bạch cầm đồng hồ cát, nhìn sang hai bên xong đảo ngược nó lại. Kì thi chính thức bắt đầu.

Triệu Vô Cực hắn ra tay trước, bất động đứng đó, phóng hồn lực tấn công thẳng về phía bổ trợ hồn sư, Ninh Vinh Vinh. Nhưng không may là bị chặn lại, ba cái đuôi trắng xoắn lại thành hình tròn xoắn ốc cản được đòn tấn công kia. Mắt quét về phía Đường Bảo đang cười cười.

Đái Mộc Bạch hiểu rõ vì sao Triệu Vô Cực chọn tấn công Ninh Vinh Vinh trước. Chiến đoàn đội nếu có Thất Bảo Lưu Ly Tông thì nên giải quyết nó trước. Trên đại lục thì nó là đứa phiền toái nhất, nhưng phổng chừng phiền toái không chỉ có nó. Đái Mộc Bạch chỉ lén cười một cái thôi cũng bị Triệu Vô Cực phát hiện.

"Đái Mộc Bạch ngươi cười gì! Tối nay thêm bài đặc huấn cho ta"

Đường Bảo ba cái đuôi khác tấn công Triệu Vô Cực, có thêm sự trợ giúp của Ninh Vinh Vinh

"Thất Bảo chuyển xuất hữu lưu ly. Thất Bảo Lưu Ly nhất nhật: Lực"

Thất Bảo hồn kĩ của Ninh Vinh Vinh nhất tăng lực, nhị tăng tốc, mỗi cái lại ba mươi phần trăm duy trì trong một đồng hồ cát. Triệu Vô Cực thân bất động đỡ toàn bộ lực tấn công của Đường Bảo. Sau đó lại cảm nhận một đạo lực mạnh mẽ trên vai mình. Tiểu Vũ từ lúc nào đã tấn công tới, hai chân mạnh mẽ đánh thẳng vào vai. Triệu Vô Cực quả thật không nghĩ ra, đây là một quả bom mù. Thật đúng hồ ly xảo trá. Chân hắn chưa gì lại cảm nhận thêm lực kìm lại. Hóa ra tên tiểu tử kia dùng Lam Ngân Thảo trói.

Đường Tam cùng Tiểu Vũ, hai người dùng Đệ Nhất hồn kĩ Triền Tiêu và Cung Eo tấn công lại thêm Thất Bảo Lưu Ly của Ninh Vinh Vinh, càng thêm lợi hại. Sự kết hợp tấn công chớp nhoáng này tuy làm rất tốt nhưng với Triệu Vô Cực lại vô nghĩa. Hắn là Bất Động Minh Vương, nên sẽ không bị thương bởi những đòn tấn công cỏn con này. Thân phát động hồn hoàn đẩy lùi Tiểu Vũ về phía Đường Tam.

Bỗng Triệu Vô Cực cảm nhận một đòn tấn công nhanh và chớp nhoáng khác. Chu Trúc Thanh di chuyển nhanh nhẹn, đòn tấn công vừa nhanh lại thêm mạnh. Không chỉ Chu Trúc Thanh mà còn một thứ khác. Triệu Vô Cực hắn thấy hai cái đuôi trắng, tốc độ và lực đều tăng lên mạnh

Đường Bảo, Cữu Vĩ Thiên Hồ, Đệ nhất hồn kĩ: Đuôi Công (Công trong công thủ). Cho phép chín cái đuôi làm nhiều việc cùng lúc. Tấn công, phòng ngự, khống chế, tất cả đều làm được.

Tuổi trẻ tài cao, nhưng thực lực chưa cao lắm. Phát động lực đẩy lùi Chu Trúc Thanh ra xa, lại một lần nữa bị tóm ở cổ. Tiểu Vũ ở phía sau, dùng sức nhưng không thành.

"Lực của ta hoàn toàn khống chế nhu thuật của cô. Cố cũng vô ích."

"Chưa hẳn."

Đường Bảo hai đuôi quấn lấy cơ thể Triệu Vô Cực siết chặt, nở nụ cười kiêu ngạo, nói.

"Triệu lão sư, thầy đừng nên chú ý ta nhiều như vậy. Thiên Hồ ta có thể phân tán chú ý của kẻ thù, hoặc biến mình thành tâm điểm, hoặc biến thứ khác thành tâm điểm. Lão sư nói xem ta là đang dùng cách nào?"

Nhận thấy có vấn đề hắn liền quay về phía trước, Đường Tam hướng tới sử dụng Huyền Thiên Bảo Lục: Khổng Tước Cầm Long. Một phát khiến cơ thể Triệu Vô Cực bị nhất bổng lên.

"Giao cho muội, Tiểu Vũ."

"Được."

Hoàn toàn thả đuôi ra, Tiểu Vũ chân hướng lên cao, hai tay chống đất, nhu thuật được vận dụng nhanh chóng đem Triều Vô Cực tiếp đất thật mạnh bạo.

"Thắng rồi?"

"E là chỉ mới bắt đầu."

Triệu Vô Cực phát động chân thân giáp. Hồn lực cực mạnh của Hồn thánh cứ vậy mà xuất ra, mạnh đến không tưởng. Đường Tam nắm lấy Đường Bảo xém tí bị thổi bay. Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh tấn công không cho hoàn thành phù thể. Nhưng Triệu Vô Cực hắn quá mạnh, vốn không thể công phá.

"Không được, Tiểu Tam Tiểu Bảo, ta phải sử dụng chiêu đó!"

Đường Tam và Đường Bảo nhìn nhau, ý tứ trong mắt hiện rõ, gật đầu. Tiểu Vũ tay nắm lấy Lam Ngân Thảo, đuôi Đường Bảo nắm lấy hai chân cô kéo ra sau. Chu Trúc Thanh nhảy lên chân Tiểu Vũ. Đường Bảo cứ thế kéo căng sau đó hồn lực phóng.

Cữu Vĩ Thiên Hồ hồn lực, gia Lam Ngân Thảo hồn lực, gia Nhu Cốt Thỏ hồn lực, gia Thất Bảo Lưu Ly Tháp, gia thêm U Minh Linh Miêu hồn lực. Đệ Nhị hồn kĩ: U Minh Bách Thảo. Một đợt tấn công với lực mạnh, tổ hợp kĩ năm người.

Nhưng tiếc là quá muộn, võ hồn phù thể hoàn tất. Một đạo hồn lực lớn đánh bay cả Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh.

Đái Mộc Bạch hắn bắt được Chu Trúc Thanh, nhưng hai vai nàng xúc khớp hết. Đường Bảo bắt được Tiểu Vũ, nhưng cơ thể vốn không luyện tập nhiều nên bị đẩy lùi lại cho tới khi Đường Tam bắt lấy hai người. Đường Bảo lo lắng gọi tên cô.

"Tiểu Vũ, không sao chứ!"

Triệu Vô Cực đứng ở sau lưng Đường Tam định đánh nhưng bị Tiểu Vũ phát hiện. Đệ nhị hồn kĩ: Mê Hoặc kích khởi. Nhưng thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, kết quả là bị hồn lực phản hệ. Nhìn máu từ miệng Tiểu Vũ chảy ra, nhất thời không khống chế cảm xúc của chính mình, một cái đuôi của Đường Bảo chớp nhoáng tấn công Triệu Vô Cực, đẩy lùi hắn ra sau khoảng một thước. Răng nanh nhe ra giận dữ, mắt hiện tia sát khí. Hết thảy đều được Đái Mộc Bạch thu vào mắt.

Đường Tam đứng dậy, bế Tiểu Vũ đưa cho Ninh Vinh Vinh, phẫn nộ hết thảy đều nhắm vào Triệu Vô Cực.

"Triệu lão sư, ta hi vọng được đơn thân độc mã mà đấu với ngươi"

"Haha, cũng chỉ còn ta với ngươi thôi tiểu tử"

"Phải tính thêm cả ta."

Đường Bảo đứng dậy, tử sắc nhãn vừa hiện bi thương vừa hiện phẫn nộ. Không còn cái nụ cười kia trên khuôn mặt.

"Không được Tiểu Bảo, đệ..."

"Ca, ta biết ngươi nghĩ gì! Ngươi cũng rõ ta đang nghĩ gì! Đấu với kẻ thù mạnh thì đơn thân độc mã là vô nghĩa. Ca, ngươi cũng rõ sở trường của ta. Không bằng để ta cùng đánh. Tỉ lệ thắng lại cao hơn"

Sở trường của Tiểu Bảo! Đường Tam hắn xém chút quên mất sở trường của Tiểu Bảo, đánh lạc hướng và tung hỏa mù. Quả thật nếu đánh nhau mà có Tiểu Bảo trong đội thì nắm chắc phần thắng, nhưng....Đường Tam tay đặt lên ngực Đường Bảo, y khó chịu kêu lên.

"Đau!!"

"Bộ dạng như vậy mà đệ còn đòi đánh nhau."

"Yên tâm ca. Ta sẽ chú ý mà!"

"...Được."

Triệu Vô Cực đứng nhìn nãy giờ, thật cảnh giác với Đường Bảo. Lực đánh vừa nãy cứ âm ĩ ở ngực

"Bọn ta đổi thành một giờ đồng hồ"

"Thế thì các ngươi lời quá"

"Nếu họ thua thì ta tự động thôi học." Ninh Vinh Vinh lên tiếng, chiến hữu không bao giờ bỏ nhau. Đó là cha nàng dạy.

Triệu Vô Cực đồng ý, Đái Mộc Bạch xoay cái đồng hồ cát lại. Đường Tam từ trong Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ lấy ra rất nhiều vũ khí, toàn lực ứng phó. Đường Bảo đồng thời công kích cùng vũ khí, Triệu Vô Cực chỉ có thể chống đỡ cực lực, phát động Phòng Thủ-Bất Động Minh Vương Thân. Nhưng hai người Đường Tam với Đường Bảo này quả thật là ăn ý hơn những người khác, di chuyển liên tục như vậy làm Triệu Vô Cực không thể nào nắm bắt được. Nếu không phải thân giáp cứng cáp thì đã sớm thua từ khi bắt đầu.

Một cái gầm lên làm ngưng lại toàn bộ vũ khí ngưng lại. Đại Lực Kim Cang Hùng Đệ nhị hồn kĩ: Đại Lực Kim Cang Chưởng. Hướng tới Đường Tam mà đánh. Nhưng Đường Bảo lại nhanh chân cản trước mặt Đường Tam. Cửu Vĩ Thiên Hồ Đệ nhất hồn kĩ: Đuôi Công. Chín cái hợp lại đỡ lấy Đại Lực Kim Cang Chưởng.

"Lam Ngân Thảo Đệ nhị hồn kĩ: Kí Sinh"

Tay hòa toàn bị trói chặt, điều này chỉ khiến Triệu Vô Cực càng thêm tức giận.

"Nửa hồn lực là phá được ngươi."

"Vậy phá cái này của ta đi, Triệu lão sư."

Đường Bảo tự khi nào xuất hiện trước mặt Triệu Vô Cực, miệng cười. Triệu Vô Cực dùng tay đấm thẳng nhưng thật đáng sợ....tay hắn xuyên qua cơ thể Đường Bảo, như là cơ thể hóa thành mây khói vậy. Và bất ngờ hơn là dù tay hắn xuyên qua nhưng mấy cái đuôi của Đường Bảo vẫn có thể đánh được hắn. Liên tiếp những đòn tấn công khiến Triệu Vô Cực chỉ có phòng không có công. Chợt thân ảnh dừng lại rồi đứng yên một chỗ. Khó hiểu nhìn thì đạo ảnh đó tan biến như khói, lưng chịu một lực lớn đánh thẳng vô cùng đau đớn. Lại thêm Đường Tam phía trước liên thủ tấn công. Thật không cách nào động thủ.

"Hai ngươi biến cho ta!!!"

Triệu Vô Cực giận dữ gầm lên, hồn lực mạnh mẽ bùng phát, đẩy hai người ra xa.

Tự thấy hai người không đối phó nổi, Đường Tam sử dụng trân phẩm mà lúc trước mua được. Kim Long Râu, hắn dùng một loạt tấn công Triệu Vô Cực khiến hắn cảm nhận vô tận đau đớn. Một cái hồn hoàn đen vạn niên hiện ra, áp lực khống chế hướng tới Đường Tam. Nhưng hắn lại bị đẩy ra, người nằm trong khống chế lại là Đường Bảo.

Áp lực mà Triệu Vô Cực mang lại quá lớn, thân thể y không nghe theo khống chế của bản thân. Y cản giác mình sắp nổ tung rồi.

Đường Tam nhìn Đường Bảo giãy giụa trong hồn kỹ của Triệu Vô Cực, gương mặt thập phần không thoải mái, hắn liền rất không vui. Phải biết, Đường Tam thường ngày thương y như thế nào, chỉ muốn y vui chứ không muốn y buồn. Bây giờ Triệu Vô Cực lại chèn ép y như vậy, hắn bỏ qua sao?

Không bao giờ.

Đừng nói là chèn ép, Đường Tam không cho phép bất kì ai làm tổn thương Đường Bảo.

Vậy nên, hắn lao thẳng tới chỗ Triệu Vô Cực, miệng phun ra ám khí, mà Triệu Vô Cực lại cho rằng chỉ là vật cỏn con nên đã dùng răng cắn lấy ám khí đang phóng tới. Nhưng mà, Triệu Vô Cực lại không ngờ tới, trong ám khí của Đường Tam lại có độc, vậy nên Triệu Vô Cực đã nuốt thẳng độc vào người.

Vạn niên hồn hoàn đã bị phá, Đường Bảo vừa được thả ra liền tiến thẳng đến chỗ Đường Tam. Hai người tâm ý tương thông, võ hồn Hạo Thiên Chùy cùng với Cữu Vĩ Thiên Hồ kích hoạt, hướng thẳng tới Triệu Vô Cực. Cả hai cùng công kích đối phương đến thương tích đầy mình. Kết quả là hết thời gian.

Đồng hồ cát chảy hết, hai bên không ai ngã quỵ. Triệu Vô Cực hắn chấp nhận, tiểu quái vật bọn chúng đậu hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro