Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sử Lai Khắc học viện cư nhiên ở một nơi thật sự không biết vị trí, không rõ đường mà cứ đi thẳng về phía nam thì thật không biết đi đến khi nào. Đường Tam vừa cõng Tiểu Vũ trên lưng lại vừa trông chừng Đường Bảo cứ cắm mặt vào cuốn cầm phổ từ hôm qua đến bây giờ. Nếu không phải Đường Tam tối qua lấy cuốn sách thì thức đọc xuyên đêm là chuyện có thể xảy ra với Đường Bảo. Đường Tam không còn cách nào đành buộc một sợi dây nối tay mình với Đường Bảo, có như vậy mới không lạc mất y.

"Tiểu Tam, ta thấy phía trước có thôn! Mà sao lại là thôn nát này! Lão sư liệu có nhầm" Tiểu Vũ trên lưng Đường Tam nói, mặt trong có vẻ không hài lòng với cái mình thấy. Mà Đường Tam thì không trách nàng, cứ thế đi thẳng đến cái thôn. 

Đi tới gần, họ nhận thấy có điều kì lạ, cửa thôn lại tụ tập không ít thiếu niên cỡ tuổi họ, còn có mấy vị phụ huynh. Trước cổng có để cái bàn, một lão nhân cỡ sáu mươi ngồi đó, phía trên có tấm bản đề năm chữ 'Sử Lai Khắc học viện' còn có hình một cái đầu màu xanh xanh không giống người. Mọi thứ đều làm từ gỗ, thật sự làm hết thảy Tiểu Vũ và Đường Tam ngạc nhiên. Nhìn ở mức độ nào đều là không giống một cái học viện, nhưng 'mắt thấy tai nghe thì chưa hẳn là sự thật'.

Bước xếp hàng thì nghe thấy tiếng phụ thân của một thiếu niên nói.

"Lừa gạt! Rõ là lừa gạt! Trả tiền cho ta!"

Lão nhân kia vẫn bình thản nhìn người trước mặt, bộ dáng trông lười biếng lại thêm quần áo đơn giản thật khiến người khác nghi ngờ, liệu ông có phải người của học viện.

"Tiền báo danh mười kim hồn tệ, đã báo rồi thì không hoàn trả lại. Chả lẽ người không nghe."

Người phụ thân kia có vẻ như tiếc mười kim hồn tệ nên vẫn khăng khăng đòi tiền.Thậm chí còn đập bàn lấy oai.

"Không được, quá mắc! Các ngươi vẫn là nên trả lại cho ta."

Lão nhân kia chỉ không quan tâm mà nói với cái người phía sau.

"Mộc Bạch, ngươi xử lí đi"

Đạo ảnh bên cạnh tự nãy giờ không nhìn thấy đứng dậy.

"Muốn lấy phí báo danh? Được, đánh thắng ta thì trả lại cho ngươi."

Phụ thân thiếu niên chỉ có hoảng hốt khi nhìn ba cái hồn hoàn, hai một trăm năm và một ngàn năm. Cái khí thế bức người đó, thật sự khiến người khác không dám động vào hắn. Vậy nên giữa các hồn sư thì hồn hoàn vẫn là mấu chốt quyết định tất cả. Phụ thân thiếu niên cũng chỉ có thể ôm con mà an ủi đi về nhà.

Tới lượt đám Đường Tam, hắn lấy ra ba mươi kim hồn tệ.

"Chúng ta tới báo danh."

"Tốt, đưa tay cho ta."

Sờ cốt đoán niên phận, với Tiểu Vũ và Đường Bảo hiển nhiên không có vấn đề, chỉ có Đường Tam là luyện Đường môn Huyền Ngọc Thủ nên phải đoán niên phận cốt bằng cách khác.

"Hiện hồn hoàn cho ta xem."

Ba người, sáu cái hồn hoàn, cái nào cũng là trăm năm hồn hoàn. Thật sự là một đám tiểu quái vật.

"Tốt, tiểu quái vật các ngươi có thể vào ải kế."

Đái Mộc Bạch vui vẻ dẫn ba người tới ải kế, vừa mới rời khỏi thì lão nhân kia lại gặp thêm một tân sinh mới

"Cho hỏi, tôi có thể thông qua trắc thử chứ!?"

"Ngươi...ở đây. Gia đình liệu biết."

"Không liên quan. Phù hợp qui cách là được rồi."

Lão nhân nghe thấy cũng chỉ có lắc đầu, chấp nhận.

"Thôi được, ngươi đi theo ba người hồi nãy đi."

Nử tử đó mỉm cười, vẫy tay chào lão nhân rồi lập tức chạy theo. Xem ra năm nay cũng có nhiều tiểu quái vật thật.

Ở chỗ Đường Bảo thì Đái Mộc Bạch giải thích khảo quan thứ hai là về hồn lực. Bọn họ đạt tiêu chuẩn nên chỉ cần chào một tiếng là xong. Đái Mộc Bạch thấy Đường Bảo cứ cắm cuối với cuốn sách nên hỏi Đường Tam.

"Đường Tam ta hỏi ngươi, tiểu muội ngươi thích sách hay sao mà cứ cắm cúi đọc."

"Đái huynh tốt nhất đừng bao giờ gọi đệ ấy là nữ, nếu không hậu quả khó lường lắm."

"Khó lường cỡ nào?"

Đường Bảo đi ở phía trước đột nhiên quay mặt lại nhìn Đái Mộc Bạch. Đôi mắt y như hai con dao cắm thẳng vào người hắn. Ý tứ trong đôi mắt rất rõ ràng, Đái Mộc Bạch chỉ cần mở miệng gọi tiểu muội hay tiểu cô nương thì Đường Bảo sẽ nhảy lên liều mạng với hắn.

Đái Mộc Bạch hiển nhiên là hiểu  vậy nên hắn rất thức thời ngậm miệng không nói thêm lời nào nữa. Tuy cấp bậc hai người khác nhau nhưng nếu chọc tới cái gai trong lòng Đường Bảo thì y vẫn có thể đánh chết hắn.

"Ca, ngươi có ngửi được mùi này không."

Trong lúc đưa sách cho Đường Tam cất giữ thì Đường Bảo ngửi được mùi cách không xa, mùi có chút...khó ngửi. Vì võ hồn là thiên hồ nên có thể ngửi được mùi hương nhất định.

"Tiểu Tam, Tiểu Bảo hai ngươi thử nhìn lên trời xem là cái gì?" Tiểu Vũ tay chỉ lên trời, một cái hồn ấn ngoại phóng thu hút người nhìn.

"Đừng bảo ta là..." Đái Mộc Bạch nghi vấn đi đến đó, những người kia cũng đi theo.

Cái hồn ấn ngoại phóng ấy là phát ra từ một sạp đồ ăn kì lạ. Mà cư nhiên lại là của một đại thúc. Mà mùi hương đó lại thuộc về chỗ đậu hủ kia. Thật sự là muốn nín thở quá!

"Ca, ở đằng kia có bắp. Mua cho ta đi!" Đường Bảo quét mắt thì nhìn thấy một chỗ bắp. Phỏng đoán là của đại thúc kia, kéo góc áo Đường Tam bảo hắn mua cho mình.

Đường Tam nghe thấy nên gật đầu cái, sớm đã thành một thói quen khó trị. Cứ là thứ Đường Bảo muốn, hắn đều mua cho.

"Đại thúc, bắp ngươi bán nhiêu?"

Cái người kia vốn đã đã sầu não cả ngày, bây giờ lại bị gọi thêm hai tiếng 'đại thúc' rốt cuộc chịu không được mà bộc phá cơn giận.

"Ngươi nói ai đại thúc! Ta chỉ mới mười bốn thôi."

Hết thảy sự ngạc nhiên đều hiển thị trên mặt ba người. Với mớ tóc rối và chỗ râu chưa cạo mà nói mới có mười bốn tuổi thì thật dọa người.

"Hóa ra là ngươi, Áo Tư Tạp. Chả phải ta bảo ngươi không được bán học viện sao?"

Đái Mộc Bạch từ sau lưng xuất hiện, mắt trừng nhìn Áo Tư Tạp, hắn chỉ biết khép nép lại trước cái uy thế kia.

"Đái lão đại, ngươi có thể nào buông tha ta một lần không?"

"Không thể!" Lời nói dứt khoát vô cùng, cái uy thế đầy uy nghiêm vốn chẳng hề giảm.

Lát sau Áo Tư Tạp bị bắt phải biến ra một cái đậu hủ trước mặt ba người làm cho họ xém gặp ác mộng  về đêm.

Tới khảo quan thứ hai, Đái Mộc Bạch như đã nói chỉ nói tên họ. Nhưng xem ra vẫn là có nhiều kẻ ganh đua. Vẫn là nên thể hiện thực lực.

"Để ta trước cho."

Đường Bảo rất có tinh thần xung phong. Y thật sự chịu không nổi mấy ánh mắt nhìn y như con gái của đám người kia rồi.

"Đường Bảo, đại hồn sư cấp hai mươi chín." Ánh sáng trắng tỏa ra xung quanh, thật sự là vô cùng chói mắt.

"Đường Tam đại hồn sư cấp hai mươi chín" Ánh sáng xanh lam phát ra cũng không hề kém cạnh.

"Tiểu Vũ đại hồn sư cấp hai mươi chín" Ánh sáng hồng tỏa ra không thua kém hai cái kia.

"Ta cũng thử!"

Thanh âm trong trẻo phát ra từ một nữ hài, tóc ngắn sắc hồng trông xinh đẹp, dáng người nàng chỉ kém Tiểu Vũ một chút. Đường Tam đưa cho nàng quả cầu. Quang sắc phát ra không kém cạnh những người kia

"Ta tên Ninh Vinh Vinh đại hồn sư cấp hai mươi sáu."

Quả cầu trên tay nhanh chóng cướp đi bởi một nữ tử khác. Khác với Tiểu Vũ hay Ninh Vinh Vinh, nàng ta mang cái khí chất lạnh lùng kiêu ngạo. Nét đẹp trưởng thành thật khiến không dám tin chỉ mới mười hai tuổi.

Quả cầu phát ra ánh sáng cường đại.

"Đại hồn sư cấp hai mươi bảy, cho ta biết tên."

"Chu Trúc Thanh" Ngữ điệu cũng lạnh lùng không kém.

"Ba người cấp hai mươi chín, một người cấp hai mươi sáu, một người cấp hai mươi bảy. Các ngươi còn gì phản bác?"

Đái Mộc Bạch hướng mắt kiêu ngạo về phía đám học sinh kia, bọn họ chỉ có thể câm nín không nói gì. Học viện Sử Lai Khắc xem ra tiếp nhận thêm những năm tiểu quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro