Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm học kỳ trôi là nói nhanh không nhanh nói chậm không chậm. Một năm qua cũng xảy ra không ít chuyện trong học viện, nhưng lại nhờ vậy mà gắn kết ba người Đường Tam, Đường Bảo và Tiểu Vũ lại với nhau.

Hôm nay tất cả các công học sinh đều trở về chỉ có duy ba người là ở lại. Đường Tam hắn đang đọc sách, trong khi Đường Bảo lại đang nằm trên giường buồn chán. Lật người dậy nhìn Đường Tam mắt dán vào sách hỏi.

"Tiểu Tam chúng ta hôm nay không về nhà sao?"

"Ta cũng không biết"

"Nếu ngươi không về thì để ta về cùng Tiểu Bảo. Dẫu sao ta cũng muốn đến nhà hai ngươi, được không Tiểu Bảo?"

Tiểu Vũ cầm lấy cuốn sách trên tay của Đường Tam, mắt lại có chút không vui nhìn hắn mà nói. Nàng hẳn là rất muốn đến nhà hai người.

"Ân"

Đường Tam vốn muốn vài ngày sau mới về. Nhưng nghĩ tới Đường Bảo dễ lạc đường, lại thêm cái Tiểu Vũ không biết đường nên đành nhanh chóng thu dọn đồ mà về.

Trên đường về cả ba lại vô cùng vui vẻ trò chuyện, về tới Thánh Hồn thôn thì Đường Tam hắn nhanh chóng chạy tới nhà. Khi mở cửa nhà, hắn thấy Kiệt Khắc lão nhân đang quét dọn nhà.

"Kiệt Khắc gia gia, thúc thúc đâu?" Đường Bảo nhanh nhảu hỏi.

"A, Tiểu Tam và Tiểu Bảo hai ngươi về thì được rồi! Đường Hạo hắn sau khi hai ngươi rời đi thì cũng đi mất. Lúc ta tới thì chỉ có lá thư này để lại cho hai ngươi"

Kiệt Khắc lão nhân đưa cho hai người một lá thư. Đường Tam mở ra, trong thư có viết.

'Tiểu Tam, cha đi đây, đừng kiếm nữa! Ta biết con muốn trở thành hồn sư, an tâm mà ở đó học tập. Đừng lo lắng cho ta, người thừa kế tiểu phú của mẹ con. Ta tin con có thể tự lo cho mình. Ta là một người cha vô dụng, không lo được cho con và Tiểu Bảo, nhưng có những thứ muốn con giữ, ta đi lấy lại đồ thuộc về ta. Búa pháp là thứ duy nhất ta cho con, nhớ ta thì lấy ra mà luyện. Nếu có ngày không muốn làm hồn sư thì cứ về Thánh Hồn thôn mà làm thiết trượng.

Hài nhi, ta hi vọng con thành tài nhưng cũng mong con không quá thành tài. Dù cho thế nào cũng phải hảo can đảm tiến về phía trước.

Còn có phải chăm sóc Tiểu Bảo cho tốt. Cùng với bảo vệ nó và võ hồn thứ hai của nó đừng để cho người khác biết. Bằng không tương lai của nó ắt không có tháng ngày bình yên.

Đừng lo cho ta.

Đường Hạo'

Đường Tam không hiểu những lời cuối mà phụ thân mình viết, nhưng nếu đã dặn thì ắt hẳn phải có nguyên nhân. Vậy thì hắn hảo hảo chăm sóc tốt cho Đường Bảo như phụ thân hắn dặn.

Nhưng hắn vẫn thấy lòng nặng trĩu vì sự rời đi này. Hắn tâm tư thật buồn.

"Tiểu Vũ, ngươi theo ta và Tiểu Bảo đến nơi này"

Ở nơi khác, hay nói là Nặc Đinh học viện, Ngọc Tiểu Cương tức lão sư Đường Tam và Đường Hạo đang tiến hành nghiên cứu của mình. Thanh âm gõ cửa khiến hắn ngưng mọi hoạt động của mình, cửa mở ra và hắn không vào tin vào người mà mình nhìn thấy, là Đường Hạo.

"Chào đại sư, ngươi là vẫn còn nhận ra ta?"

"Năm xưa ai cũng nghĩ ta điên, riêng chỉ có mỗi ngươi tin ta."

"Đừng nhắc tới chuyện đó. Hôm nay ta đến là vì hài tử ta Đường Tam. Ta hi vọng ngươi tạm thời có thể thay ta mà chăm sóc nó."

"Nó là nhi tử của ngươi, sao ngươi lại rời nó?"

"Ta có chút chuyện không thể giải thích cho ngươi. Đường Tam là nỗi lo cuối cùng của ta. Cuộc đời nó, ta hi vọng là nó tự mình quyết định. Còn có về chuyện Đường Bảo và cái võ hồn kia và thân thế của nó thì thỉnh ngươi đừng cho nó biết điều gì. Tới thời điểm thì ta tự khắc cho nó biết. Hi vọng ngươi nhớ, chúng là nhân thân của ta."

Nói xong liền nhanh chóng biến mất. Chỉ để lại cho Ngọc Tiểu Cang vài câu, nhưng tự bản thân Ngọc Tiểu Cang hiểu rõ, chuyện của Đường Bảo vẫn là không nên nói ra. Cho dù có biết thì hiện tại cũng chẳng làm được gì.

Ở Thánh Hồn thôn, ba cái thân ảnh nhỏ ngồi ngắm nhìn mặt trời lặn ở tại nơi mà Đường Tam và Đường Bảo vẫn hay lui tới. Đường Tam hiện giờ là đang buồn, Đường Bảo biết nên y cầm lấy một tay của hắn, mỉm cười khiến hắn cũng bớt phần âu lo.

"Tiểu Vũ, thật cảm ơn ngươi" Đường Tam hắn cười nói.

"Vì cái gì?"

"Cảm ơn vì đã ở cùng chúng ta tại thời điểm này"

"Chả phải Đường Bảo nói sao, ba ngươi chỉ tạm rời đi. Nếu hiện không có ba thì người vẫn còn ta và Tiểu Bảo"

"Ta có ý này hay Tiểu Vũ ngươi làm muội muội bọn ta."

"Đó cũng là một ý không tồi, Tiểu Vũ ngươi thấy sao. Ta và Tiểu Bảo hi vọng có thêm một nhân thân khác." Đường Tam hắn ngưng một hồi rồi lại nói "Nhà chung ta nghèo chỉ có ba là nhân thân duy nhất. Tuy cả ba chúng ta cùng có tiên thiên mãn hồn lực nhưng lại không giống nhau."

Đường Bảo mắt ôn nhu nhìn Tiểu Vũ, miệng nở nụ cười nắm tay Tiểu Vũ hòa làm một với tay mình và Đường Tam.

"Chúng ta có thể không có gì nhưng mà có thể cho ngươi một lời hứa..." Đoạn cả hai thanh âm cùng hòa vào nhau nói " Bảo hộ tốt cho em gái là lời hứa không bao giờ phá bỏ, đời này nguyện không quên."

Tiểu Vũ nàng cảm hai hàng lệ bỗng trào ra, một lời hứa mà chưa có ai trao cho nàng, giờ đây đã được hình thành bởi hai người mà nàng xem như bằng hữu, nay lại là huynh muội.

Một ngày là bằng hữu cả đời nguyện không đổi, một ngày là huynh muội cả đời nguyện không quên. Chúng ta sau này sẽ hảo bảo vệ và chăm sóc tốt cho muội, Tiểu Vũ.

.....

Năm năm sau, ở Tước Thác thành. Có một nhóm ba, người hai thiếu niên và một thiếu nữ đi chung với nhau. Thiếu nữ chỉ mới mười hai nhìn trẻ trung, năng động. Lại thêm khuôn mặt khả ái đáng yêu. Hai thiếu niên kia, một lại trong có vẻ bình thường nhưng ánh mắt lại toát ra sự thông minh tài trí hơn người. Còn người kia nếu không do bộ y phục thì khó mà phân định là nam hay nữ. Cái khuôn mặt thật sự quá yêu nghiệt dù chưa hoàn toàn trưởng thành. Mắt hồ ly vẫn cứ nhìn ngó xung quanh thu hút không biết bao nhiêu người nhìn.

"Tiểu Vũ ta thấy hồ lô ngào đường, muội ăn không?" Đường Bảo sau khi nhìn ngang ngó dọc thì cũng tìm thấy cái mình muốn.

"Ân"

Hai xâu hồ lô đưa đến tay hai người, cả hai vui vẻ thưởng thức vị ngọt. Chợt nhớ ra Đường Tam chưa có, nhanh tay đưa cây của mình cho hắn.

"Ca, ngươi cũng thử đi"

Đường Tam ăn lấy một viên hồ lô ngài đường, vị ngọt hòa tan vào trong miệng khiến hắn không khỏi cảm thán — Ngọt thế này mà vẫn ăn được. Cũng là Tiểu Bảo lợi hại nhất!

"Tiểu Bảo qua đây, ngươi thử cái này ta xem."

"Dừng lại Tiểu Vũ, ta không hợp với nó."

Hai người lôi kéo nhau qua biết bao gian hàng chỉ riêng Đường Tam là đứng một mình trước cửa hàng. Hai người thấy vậy liền kéo hắn vào trong.

Cửa hàng này khá cổ, đồ trong đó chủ yếu là hồn vật, những đồ vật cũ có chứa linh hồn. Đường Tam đưa mắt nhìn từng vật rồi dừng lại ở một viên ngọc thạch màu vàng. Cái nhìn của Đường Tam như thể thấy được vật mà mình không thấy từ lâu rồi.

"Ông chủ, vật này giá bao nhiêu"

"Không mắc lắm, chỉ trăm vàng hồn"

Giá cả rõ mắc thế kia mà bảo là không, nhưng thấy Tiểu Tam thích thì cũng chả ngăn được. Mà cả chính Đường Bảo cũng tìm được cho mình một vật thích. Sau một lúc thì ông chủ lại cho đi, nhưng chính Đường Tam để lại một túi trăm vàng hồn

"Lấy đồ miễn phí cảm giác đã thật"

Đường Bảo chỉ lo cắm đầu vào sách mà không để ý xung quanh, tới khi nhìn lại thì bản thân lại ở trong một nơi mà cách trang trí của nó, khụ khụ, khiến người ta phải đỏ mặt.

"Ta là đang ở đâu vậy, Tiểu Tam?"

"Cái này thì...."

"Tiểu Tam ta lấy một phòng, ngươi trả tiền đi"

Một tiễn xuyên tâm, Đường Bảo chỉ có thể là âm thầm mà cảm thán. Tiểu Vũ mà quyết thì khó thay đổi lắm!

"Chờ đã, phòng này là của ta? Sao lại đưa phòng ta cho người khác."

Từ cửa một nam nhân bước vào, bên cạnh là hai nữ tử trang điểm xinh đẹp, nhìn bộ dáng có thể nói mười bảy mười tám tuổi, vóc người so với Tiểu Vũ thì cao hơn chút. Nhìn dung mạo có thể nói là một đôi song bào thai. Bất quá thì theo Tiểu Vũ, dù cho có đến mức nào nàng  vẫn là thấy Tiểu Bảo đẹp hơn.

Mà người đáng chú ý lại là nam tử ở giữa hai người, bộ dáng cao khoảng mét tám, cao hơn Đường Tam với Đường Bảo khoảng nửa cái đầu. Nhìn qua là thấy tuổi không lớn, mặt anh tuấn cương nghị, tóc vàng dài không buộc nhưng vẫn ở gọn sau lưng.

Đường Bảo tuy chỉ nhìn thoáng qua một cái nhưng vẫn thấy được đôi song nhãn tà dị của hắn, bên màu lam thâm, ánh mắt từ sâu trong nội tâm nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người khác sợ. Chợt thấy mắt hắn dừng ở chỗ mình, y thầm cảnh giác nếu dám bảo là nữ tử thì lập tức đánh.

"Đàn anh, chúng tôi là đến trước."

"Thì sao?"

"Kẻ đến trước thì có. Không phải là loại quy luật đơn giản sao?" Đường Bảo không khách khí nói, ngay lúc này thì người giám đốc xuống cũng chỉ là muốn dĩ hòa vi quý.

"Đái thiếu, thật xin lỗi. Người của tôi không chú ý, sẽ chuẩn bị cho ngài phòng mới."

"Không cần, ta vẫn muốn lấy cái phòng cũ."

"Bọn ta không nhường ngươi, đừng tưởng bọn ta dễ bắt nạt."

"Được, vậy thì cứ theo nguyên tắc, kẻ thắng được phòng."

Vừa dứt câu, hắn liền lao đến tấn công, Tiểu Vũ tính xông lên nhưng bị Đường Tam cản. Chỉ nói "để mình" rồi lao lên đánh. Hai người di chuyển nhanh vô cùng, tựa hồ khó nắm bắt. Cả hai đánh nhau kịch liệt, Đường Bảo nhận ra võ hồn của nam nhân kia. Cả hai tách nhau ra một khoảng, ban đầu chỉ là dò xét thực lực.

"Ca, ngươi cẩn thận, võ hồn của hắn là Bạch Hổ"

"Ta tên Đái Mộc Bạch, võ hồn Bạch Hổ. Tiểu cô nương kia vậy mà nhận ra"

Cả Đường Tam và Tiểu Vũ đồng giật mình nhìn Đường Bảo. Quả nhiên, sát khí chỉ trong vài phút liền xuất hiện, lại thêm cái nụ cười tươi đó thì quả thật là đang rất giận. Miệng cười nhưng mắt lại không có ý cười.

"Ngươi nói ai là tiểu cô nương."

"Hả!? Không phải sao?" Đái Mộc Bạch đưa tay gãi đầu, gương mặt nhìn giống tiểu cô nương mà.

Đường Bảo lúc này nộ khí xung thiên, không thèm quản ở ây là đây, có người hay không. Y lao đến tính đánh một trận với Đái Mộc Bạch nhưng mà Tiểu Vũ kịp thời cản y lại. Mà cho dù cản được hành động của cũng không cản được cái miệng của y.

"Cái tên mù kia!!! Ngươi mở banh con mắt ra mà nhìn cho kĩ!!! Ngươi có thấy qua tiểu cô nương nào mặt quần áo đậm khí chất con trai như ta không hả!!! Uổng cho ngươi có con mắt đẹp mà chẳng dùng được. Ngươi con mẹ nó về nhà móc mắt thay cái mới đi!!! Ngươi banh lỗ tai ra nghe cho rõ đây, ta là con trai!!!! Con trai!!!! Rõ chưa?!!! Ngươi dám mở miệng gọi ta là tiểu cô nương. Ta liền lột da hổ ngươi đem bán, lóc thịt hổ ngươi đen hầm, chặt xương hổ ngươi ra làm mấy khúc. Ngươi tin hay không hả??!! Tiểu Vũ mau buông ra, ta phải đập cái tên có mắt như mù này. Ngươi &#&%$&#&%$&....."

Từ ngữ cứ như vậy không ngừng thoát ra khỏi miệng của Đường Bảo, mọi người thấy chẳng có cơ hội nào để chen vào nói. Tiểu Vũ thấy hết cách, chỉ đành lấy tay che miệng Đường Bảo lại.

"Ta chặn được miệng Tiểu Bảo rồi! Tiểu Tam ngươi đánh tiếp đi!"

"À....ờ!"

"Ưm......ưm......ưm....." ( Tiểu Vũ ngươi bỏ tay ra, ta còn chưa chửi xong mà)

Đường Tam quay sang nhìn Đái Mộc Bạch, cười khổ.

"Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo, hai mươi chín hồn lực"

Hai người lao vào chiến nhau, Đái Mộc Bạch chỉ một cái vung tay liền lập tức đánh tan Lam Ngân Thảo. Thực lực của hắn thực mạnh, Đường Tam dùng Đệ nhất hồn kỹ: Triền Tiêu tóm gọn được hắn nhanh chóng nhưng Đái Mộc Bạch lại công phá nó với Đệ nhất hồn kỹ: Bạch Hổ Hộ Thân-Bạch Hổ Liệt Quang Ba.

Hồn lực của Đường Tam rất mạnh, nhưng gặp Hồn thú với sức công phá mạnh hơn thì hoàn toàn vô dụng. Tuy nhiên Đường Tam lại sử dụng cái Đệ nhị hồn kỹ, Lam Ngân Thảo xuất hiện từ cơ thể Đái Mộc Bạch tóm lấy hắn, như thể ký sinh. Tưởng đâu đã thành công vậy mà Đái Mộc Bạch lại phá nó với Đệ nhị hồn kỹ: Bạch Hổ Kim Cương Biến, tạo nên một sự bất lợi cho Đường Tam.

"Thôi được rồi, ta thấy không hứng thú với đám trẻ con các ngươi"

Nghe hắn nói vậy, Đường Bảo lại càng thêm nổi giận, miệng bắt đầu chửi rủa nhiều hơn.

"Ta nói Đường Tam ngươi thật sự rất mạnh. Ngươi hiện chỉ khoảng mười hai tuổi"

"Vậy thì sao?"

"Đăng ký học viện Sử Lai Khắc. Nếu có vấn đề gì cứ nói tên ta, Tà Mâu Bạch Hổ"

Nói rồi lại đem hai nữ tử song sinh kia ra ngoài, để lại ba người kia. Bước vào phòng, Tiểu Vũ chạy khắp cả căn phòng, Đường Bảo thì vẫn cứ chăm chăm mắt nhìn vào cầm phổ. Từ nãy giờ vẫn giữ vững sự im lặng

"Tiểu Bảo, đệ..."

"Sao?"

"Đệ là đang giận ta?"

"Ta! Có sao? Sao ta không biết?"

Đường Tam hiểu rõ. Đường Bảo là đang trách hắn ban nãy không đập cho Đái Mộc Bạch một trận tả tơi, lại để người ta rời đi quá dễ dàng. Cơn tức trong bụng y khó lòng mà tiêu hóa được.

Tiểu Vũ thì không thèm để tâm tới hai người người. Nàng dạo quanh căn phòng một vòng, rồi dừng lại trước cái giường, vô tư nói.

"Hai người nhìn, cái giường này đủ chứa ba người hay là ta cứ..."

Tiểu Vũ miệng chưa nói hết thì bị Đường Bảo chặn lại

"Ta với ngươi chia đôi cái giường. Ca, ngươi ngủ trên sô pha đi"

Đường Tam mém cắn lưỡi — Xem ra, không dạy lại Đường Bảo là không được rồi.

"Tiểu Vũ ngủ trên giường đi. Tiểu Bảo, đệ ngủ với ta trên sô pha."

Không để cho y có cơ hội nói chuyện, hắn liền nắm tay y kéo đến cái sô pha gần đó. Mà Đường Bảo thì cương quyết không chịu, y kiên quyết không theo.

"Không!! Ta không chịu!!! Ta muốn ngủ trên giường. Ngươi ra sô pha mà ngủ."

"Đường Tiểu Tam, ngươi hiếp người quá đáng. Ngươi ỷ mình sức lực lớn rồi lôi kéo người khác. Đây là ép buộc người không tự nguyện. Là trái pháp luật. Mau buông ta ra."

"Ta không muốn. Ngươi thả ra ngay!!! Thả ra!!!"

Đường Tam thực sự là bị Đường Bảo làm cho nhức hết cả đầu. Bình thường ngoan ngoãn dễ thương thì không nói đi, giận lên một cái là không dứt được cái miệng. Hắn chịu không nổi nữa, bèn cúi người xuống, vác y lên vai. Một tay giữ hông y trên vai, tay còn lại thì đánh vào mông bốp bốp mấy cái.

"Ngươi.....ngươi dám đánh ta."

"Ta đánh đệ đấy thì sao. Ta đánh đệ, ai cũng không cản được." Nói xong lại đánh thêm mấy cái nữa vào mông y.

Đường Bảo vùng vẫy không ngừng, muốn thoát khỏi cánh tay cứng rắn của Đường Tam nhưng y càng làm vậy, Đường Tam càng ra sức đánh y.

"Oa, ngươi đánh ta. Ngươi ăn hiếp ta. Ngươi không thương ta nữa!!!"

Nghe thấy tiếng khóc của Đường Bảo, Đường Tam giật mình định thả y xuống nhưng lại ra, Đường Bảo này mưu mô quỷ kế. Hắn không thể mềm lòng.

"Ngươi khóc cũng vô dụng. Ta không thả ngươi xuống đâu."

Sau đó lại bồi thêm mấy cái nữa.

"Ta sẽ méc Đường Hạo thúc thúc. Ngươi mau dừng tay."

Bốp, bốp!!!

"Dừng tay, không được đánh nữa."

Bốp, bốp!!!

"A, đừng....đừng đánh nữa...."

Bốp, bốp!!!!

"Ta....ta sai rồi. Đừng nữa...."

Bốp, bốp!!!

"Ca....ngươi đừng đánh nữa. Tiểu Bảo đau quá. Hu hu"

Hắn cuối cùng cũng chịu dừng tay lại. Bước đến sô pha, ngồi xuống, đặt y ngồi lên đùi mình. Lúc này, hắn mới để ý được, hai mắt y đã bắt đầu ngập nước. Hắn thấy xót quá! Biết vậy thì hắn đã không dùng nhiều lực.

"Xin lỗi, xin lỗi. Là ca không tốt. Ngươi đừng khóc."

"Ngươi đánh ta.....mông nở hoa luôn rồi!"

Đường Tam phì cười một cái nhưng nhìn thấy ánh mắt cáu giận của y, hắn liền ngừng lại ngay. Đưa tay lau nước đọng trong mắt, dỗ dành y.

"Không cười, không cười. Ca sau này không đánh ngươi nữa. Không khóc nhé! Tiểu Bảo ngoan nè!"

Cứ như vậy, một người buông lời dỗ dành, một người bắt đầu nũng nịu, hoàn toàn quên mất trong căn phòng này còn có người thứ ba.

Tiểu Vũ ngồi trên cái giường rộng lớn, tay cầm củ cà rốt, gặm gặm cắn cắn, vừa ăn vừa xem. Hai người đó lại quên mất sự hiện diện nàng nhưng nhờ vậy mà mấy năm nay, Tiểu Vũ cứ tẩm bổ con mắt của mình không ngừng nghỉ. Xem được toàn bộ quá trình, Tiểu Vũ không khỏi cảm khái — Ai nha, phim hay, phim hay. Đặc sắc, đặc sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro