Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Kiệt Khắc gia gia đến đón cả hai đi Nặc Đinh học viện. Đường Bảo còn nhớ ngày hôm đó khi cả hai trở về cho Đường Hạo xem võ hồn, hắn lập tức ôm cả hai vào lòng. Còn dặn dò kĩ là dù cho thế nào cũng phải dùng võ hồn bên trái bảo vệ bên phải, còn dặn là không được để cho người khác thấy.

Của Đường Tam là Ngân Lam Thảo và Hạo Thiên Chùy. Còn Đường Bảo là Cửu Vĩ Thiên Hồ và Quang Ngân Cầm. Kì lạ là từ nhỏ Đường Bảo lại rất thích thú với đàn, tư chất chơi đàn lại không hề thua kém những người trưởng thành.

Cả hai theo Kiệt Khắc gia gia đến một cái cổng lớn, trên lại có bốn chữ 'Nặc Đinh học viện'. Làm xong thủ tục nhập học, Kiệt Khắc lão nhân còn nói thêm vài câu rồi sau đó mới về hẳn.

Đấu la đại lục vấn trạch: thất xá. Cửa chưa mở hết thì đã nghe thanh âm của một hài tử ngỗ ngáo. Vừa thấy người bước vào là chạy tới.

"Chào! Ta là lão đại kí túc xá này. Ngươi không phục có thể phân cao thấp với ta"

Chỉ sợ ngươi chưa đánh đã bại – Đường Bảo nghĩ như vậy. Cả hai tâm chỉ có học thôi, không muốn màng đến chuyện khác.

"Đánh thắng là làm lão đại hả?"

Bất chợt một giọng nữ hài tử vang lên từ phía sau, Đường Bảo tò mò quay đầu lại nhìn thử. Nam hài tử trước mặt vẫn ngang nhiên nói.

"Dư thừa ai lợi hại thì người đó làm lão đại"

"Được quyết định vậy đi, chúng ta cùng đánh!"

Nói xong liền lao đến. Cơ thể uyển chuyển tránh đòn tấn công của tên kia, chân quắp lấy cổ tay phải chống dưới đất eo di chuyển đưa người kia bay xa, hay đúng là bay tới chỗ Đường Tam và Đường Bảo. Đường Tam kéo Đường Bảo tránh một bên, bản thân mình cũng tránh. Ngay lúc này nhìn lại, nữ hài đã từ lúc nào tới chỗ hắn, tay trái đỡ cú đá trong khi tay phải thì sử dụng Huyền Thiên Bảo Lục: Khổng Tước Cầm Long, giữ lấy nam hài tử kia, rồi lại ném đi khiến đám trẻ xung quanh tự nghĩ là heo bay. Nữ hài lợi dụng kẻ đang bay mà nhảy lên, tóm lấy chùm đèn trên trần nhà rồi lao tới chỗ Đường Tam. Đường Tam lại dùng đến Qủy Ảnh Mê Tông khiến nữ hài khó nắm bắt, ngay khi vươn tay thì lập tức nhận ra mình bị chính nữ hài tóm được, bị ném bay đi nhưng vẫn lộn nhào trên không mà đáp đất.

"Ta thắng rồi!" Nữ hài vui vẻ nói.

Lúc này nhìn lại mới mới nhận thấy, nữ hài mang khuôn mặt khả ái đáng yêu, tóc dài được bệt thành một dải như con bọ cạp dài qua mông. Một đôi mắt to, đẹp, lộ rõ vẻ tò mò. Quần áo nàng thoạt đơn giản nhưng lại sạch sẽ, khiến người khác có xúc cảm muốn thân thiện hay ít nhất là với Đường Bảo.

"Ta tên Tiểu Vũ, chữ vũ của khiêu vũ. Từ đây về sau gọi ta là tiểu vũ thư."

Đường Bảo cảm thấy cách giới thiệu này rất thú vị. Trước kia bản thân không có người nào chú ý đến, đến cả việc nói chuyện cũng có phần rụt rè. Y cảm thấy, cơ hội để mình có thể trẻ con một chút, thử cũng không sao. Y suy nghĩ một lát, xong rồi nói.

"Ta tên Đường Bảo, chữ bảo của bảo bối"

Tiểu Vũ mãi mới thấy được thấy được Đường Bảo, chân không tự chủ mà chạy lại ôm, hai tay còn không ngừng cấu vào má mà cưng nựng.

"Ngươi thật khả ái, từ giờ chúng ta là tỷ muội tốt, cứ gọi ta là Tiểu Vũ đi"

"Phụt!!!"

Đường Tam hắn kìm không được tiếng cười, mà Đường Bảo thì mặt đen không thôi. Lại nữa, lại nhận nam nhân như y thành nữ – thiệt là tức chết a.

"Ta......ta không phải là nữ. Nam. Là nam. Sau này ai nói ta là nữ, ta ứ thèm chơi với kẻ đó!!"

Chính cả Tiểu Vũ và mấy đứa nhỏ khác đều chẳng tin nên muốn kiểm chứng, nhưng chưa kịp làm gì thì bị Đường Tam nhìn bằng ánh mắt hung hăng nên chẳng có đứa nào dám, tự bảo nhau về giường. Mà tối đó, cả ba phải chia nhau hai cái chăn. Đường Bảo nằm giữa nguyên do là vì Tiểu Vũ muốn nằm chung mà Đường Tam cũng muốn nên đem ba cái giường ghép làm một.

Mà Đường Bảo lần đầu nằm kế con gái nên khó ngủ, nhìn qua Đường Tam thì thấy đã ngủ rồi nên chỉ biết thở dài, vậy mà.....

"Sao còn chưa ngủ?" Dọa chết bảo bảo a, làm ta hết hồn hà.

Vậy ra Đường Tam hắn chưa ngủ, nhưng thật ra, là hắn nghe thấy thanh âm mang vẻ mệt nhọc nên mở mắt dậy. Hắn nhớ là rất ít khi Đường Bảo lại ão não thế này, lúc ngủ lại càng không.

"Tiểu Tam, ta không quen ngủ với con gái"

Đường Bảo thật muốn đập đầu vào gối cho rồi, chả rõ như thế nào mà lại nhõng nhẽo với hắn. Mà Đường Tam đáp lại bằng nụ cười, cái hành động đó lại trở thành thói quen sau này của hắn dành cho y.

"Ta nắm tay ngươi thế này, mau ngủ đi. Sau này mà khó ngủ thì cứ thế mà làm hiểu chưa!?"

Đường Bảo thấy như vậy cũng tốt. Cảm nhận ấm áp đến từ bàn tay người trước mặt, mí mắt Đường Bải nặng dần rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Đường Tam mỉm cười nhìn gương mặt khả ái đang say ngủ kia. Đưa tay vén những sợi tóc rũ xuống mặt y, hắn thì thầm.

"Tiểu Bảo, ngủ ngon!"

Đến sáng thì cả hai bị Tiểu Vũ đánh thức, còn ngồi chải đầu cho cô...à chỉ Đường Tam thôi, Đường Bảo thì ngồi cho cô nghịch tóc. Tóc Đường Bảo vừa mềm lại vừa dễ chịu, thêm vào đó, cái màu trắng kia không khác gì chạm tay vào tuyết. Lát sau, y bị Tiểu Vũ lôi đi chảy tóc, mà Đường Tam hắn cảm xúc lại tốt hơn chút, bởi chính hắn là người chải cho Đường Bảo, tóc hảo mềm.

Đến giữa trưa, mọi người điều đi ăn cả. Tiểu Vũ thì hào hứng, Đường Tam lại suy tư, Đường Bảo thì nhìn ngang ngó dọc. Cái không khí vui vẻ thì lại bỗng dưng phá ngang.

"Chả phải đây công học sinh nghèo sao? Bữa ăn này bổn thiếu gia mời, thế nào? Mời các ngươi ăn."

Vốn cảm thấy lầu hai có vẻ vui nhưng giờ thì Đường Bảo lại không thèm. Tự cảm thấy mình không nên ăn trên lầu hai làm gì.

"Ban nãy không để ý, trong đám nghèo lại có một tiểu khả ái và một tiểu mỹ nhân. Tiếc là nghèo vẫn hoàn nghèo. Hahaha"

Trong đời Đường Bảo ghét nhất kẻ nói mình là mỹ nhân. Mắt tự hiện rõ sát ý.

"Kiếm chuyện" Tiểu Vũ dùng khả năng nhảy lên lầu hai, đánh một cái thì bị tên kia võ hồn chặn lại.

Từ sau xuất hiện một học sinh khác, võ hồn xuất ra tấn công Tiểu Vũ lại bị Đường Tam chặn lấy. Đường Bảo từ sau lưng hướng tới đánh một phát vào bụng khiến học sinh kia rơi xuống đất. Ba người thể hiện rõ uy thế của mình, khiến tên kia cực kì phẫn nộ.

"Dám đánh ta, ta chắc nhà trường đồng ý khai trừ mấy tên nghèo giảm nửa học phí như tụi bây"

"Muốn kiếm chuyện hả?" Đồng bạn thất xá đứng ra toan đánh thì lại bị cản lại.

"Ngừng tay! Nội trường không cho tư đấu, các ngươi không biết hả?"

Người bảo dừng tay có tầm vóc trung đẳng thoáng có chút yếu ớt, bộ dáng ước chừng ba mươi bốn mươi, tóc màu bạc trắng, hai tay khoanh ở phía sau lưng, mắt mang vài phần trong dễ gần. Thoạt nghe đám học sinh hai tiếng "Đại sư".

"Là mấy tên kia kiếm chuyện trước!" Tiểu Vũ phản bác lại nhưng đại sư cũng chỉ nhìn một cái, xong lại bước tới Đường Tam với Đường Bảo, nói

"Hai ngươi! Theo ta vào văn phòng."

Đường Tam dù không hiểu cũng nắm tay Đường Bảo đi theo người kia, Đường Bảo quay ra sau cười trấn an với Tiểu Vũ cũng vô tình thu hút thêm vài người nhìn. Cái văn phòng ấy chỉ có ba người Đường Tam, Đường Bảo và đại sư.

"Ngoại trừ hai cái Ngân Lam Thảo và Cửu Vĩ Thiên Hồ, võ hồn kia hai ngươi là gì?"

Nghe đại sư hỏi như vậy, Đường Tam tự nhớ lời phụ thân hắn dặn, kéo Đường Bảo ra phía sau. Mắt hướng con dao gần bàn.

"Sao ngươi biết?"

"Theo ta điều tra, tiên thiên mãn hồn lực là cực hiếm thấy và tiên thiên mãn hồn lực ngân thảo võ hồn ngoại trừ ngươi, tuyệt không có người thứ hai. Từ tiên thiên hồn lực đại tiểu và tố chất võ hồn thành chính so bì mà thấy, ngân lam thảo sẽ không yêu cầu tiên thiên mãn hồn lực. Cho nên nhất định là thiên sinh song võ hồn, đứa trẻ kia trên người cũng có cái kia không khác gì ngươi, mặc dù nó có võ hồn thú che chắn. Nhưng với loại hồn lực như vậy thì chỉ có thể cả hai ngươi có một cái võ hồn cường đại phi thường khác."

Con dao từ khi nào lại trong tay Đường Tam, Đường Bảo lại ngõ ý không nóng vội mà hỏi.

"Ngươi là muốn gì?"

"Ta luôn nhận định, không có võ hồn phế vật, chỉ có con người phế vật"

Cả hai nhìn nhau, mỉm cười. Cả hai quỳ gối xuống, hướng tới đại sư mà gọi.

"Đường Tam, Đường Bảo bái kiến lão sư"

"Qùy bái là lễ tiết quân vương và cha mẹ. Lễ này của hai ngươi lớn thật."

"Nhất nhật quy sư, chung thân qui phụ! Chúng ta là muốn bái ngươi làm sư." Đường Tam nói

"Một đời người chỉ có một sư phụ, hai ngươi đã quyết?"

"Vâng. Hãy chấp nhận của chúng ta nhất bái"

Ngày hôm đó, không chỉ có Đường Tam mà tới cả Đường Bảo cũng có sư phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro