Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thần Bảo hiện tại là đang hưởng thụ một cuộc sống vui vẻ. Y tốt nghiệp một trường đại học tốt, có một công việc tốt, y còn có một vị hôn thê xinh đẹp. Một cuộc sống thật sự quá mĩ mãn và tuyệt vời. Hai người đã quen nhau được hơn hai mươi lăm năm và giờ đây, y và người yêu sắp làm đám cưới. Hiện tại y đang trên đường đón cô đi thử áo cưới, tâm trạng vui vẻ không kiềm chế được mà ngâm nga vài tiếng. Bước xuống xe, đứng đợi dưới cái lạnh của tuyết mùa đông, người đi đường ai cũng bước đi thật nhanh để có thể về nhà hưởng thụ không khí ngày Giáng Sinh.

Mãi một lúc sau thì một cô gái xuất hiện ở bên kia đường, tay không ngừng ra kí hiệu xin lỗi khiến y phải cười phì. Đúng là cô ngốc mà, y tự nhủ.

Bước nhanh chân qua đón cô thì chính ngay lúc này, từ đâu một chiếc xe lái với tốc độ cao, lại thêm đường trơn trượt do đóng băng, mất kiểm soát mà lao về phía y. Ngay khi nhận thức được chiếc xe thì đã quá muộn, việc gì đến thì cũng đến. Điều cuối cùng được nhìn thấy lại là khuôn mặt đầy nước mắt của vị hôn thê và tuyết. Tuyết trắng thật đẹp.

Có lẽ ông trời không muốn y được sống hạnh phúc. Thật tiếc a, y chưa kịp làm người mình yêu vui vẻ thì đã khiến cô phải rời nước mắt.

Thật tồi tệ!

Cơ thể rơi vào trầm mộng lơ lửng nơi không trung, sau đó Mạc Thần Bảo cảm nhận được một lớp cỏ dưới cơ thể mình. Gió thổi qua khuôn mặt thật mát. Từ từ chậm rãi mở đôi mắt ra thì nhìn thấy, chính là một bầu trời bao la rộng lớn.

Đầu bỗng dưng bị một cơn đau nhức ập tới, hiện lên vô vàn hình ảnh mà y có thể hiểu, đó là kí ức của cơ thể mà y đang sống. Lại không nghĩ mình có thể trùng sinh nơi thế giới này, thật sự quá bất ngờ.

"Tỉnh rồi à?" Một giọng nói vang lên đưa nhận thức của y về thực tại. Nam hài tử chỉ khoảng tầm năm đến sáu tuổi, có lẽ do thường xuyên thừa nhận sự ấm áp mặt trời nên nước da có màu tiểu mạch khỏe mạnh.

Thoáng hai mắt đối diện nhau có gì đó khiến Mạc Thần Bảo cảm thấy ưu tư. Song vẫn nhoài người ngồi dậy, mắt híp lên vui vẻ nhìn người trước mặt, rất bình tỉnh đáp lại.

"Ngươi xong rồi à, Tiểu Tam"

Tiểu Tam hay tên gọi thân mật của Đường Tam, người xuất hiện trong ký ức hiện tại của y. Có thể là hoang đường, nhưng nếu đã có thể sống lại thì sao không một lần nữa sống cuộc đời hạnh phúc! Dẫu sao ở nơi này, y vẫn có người thân so với trước kia làm một cô nhi cố gắng phấn đấu thì hiện tại, y sung sướng hơn nhiều.

Nhìn nụ cười trên môi của y khiến Đường Tam có chút vui trong lòng. Tâm trạng lúc nãy vì không đột phá được Huyền Thiên Công có chút vơi bớt đi, nỗi buồn trong lòng cũng tan biến. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của y mà dắt về nhà, theo như trí nhớ Đường Tam thì Đường Bảo, tức tên của Thần Bảo trong thế giới này, rất dễ bị lạc đường, không cẩn thận liền mất tích ngay.

Về đến nhà, Đường Bảo và Đường Tam nhìn thấy một lão nhân đứng trước cửa trong vẻ mặt như đang tìm kiếm ai, y ngay lập tức chạy đến hỏi

"Kiệt Khắc gia gia, chào ngài"

Lão nhân vừa nghe tên mình được gọi lập tức quay ra phía sau nhìn, vừa thấy hai thân ảnh nhỏ là lập tức vui vẻ mà nói

"A, Tiểu Tam Tiểu Bảo, Đường Hạo hắn có nhà không?"

"Thúc thúc chắc giờ vẫn đang ngủ, ngài vào trong ngồi nha"

Đường Bảo giờ mới nhận ra là giọng mình có vài phần giống với nữ nhi, tự cảm thấy không vui trong lòng. Ít ra giọng của y đời trước rất là nam tính nha. Cửa mở ra thì như rằng, một chai rượu bay tới cùng với một giọng đầy nộ khí. Mà lão nhân ngay sau đó cũng phát nộ khí theo.

"Đường Hạo, Tiểu Tam và Tiểu Bảo cũng đã sáu tuổi nghi thức giác ngộ võ hồn năm nay hẳn tụi nó cũng tham gia. Nếu như thôn ta có thể xuất hiện một vị hồn sư nữa thì tốt"

"Thì ra hồn sư không bằng trù sư! Đói quá đi!" Nam nhân Đường Hạo với chất giọng lười biếng, hiển nhiên là lão nhân kia tức giận mà đòi quyết đấu với hắn.

Sau thì cũng nguôi giận ông bảo cả hai Đường Tam và Đường Bảo đến sớm vào ngày đó. Mắt vừa nhìn ông rời đi, quay lại thì thấy Đường Tam đứng phía sau lưng Đường Hạo xin được sử dụng khối sắt, mà Đường Hạo hắn thì đáp lại.

"Ngươi muốn trở thành thợ rèn sao? Trước tiên cứ đập nó một vạn cái đi! Rồi hãy xem xét!"

Lời nói thì trông lạnh nhạt nhưng Đường Bảo lại cảm thấy sâu bên trong lại là cái gì đó mang chút yêu thương.

...

Mấy ngày sau, Kiệt Khắc gia gia đến đón bọn họ đi thực hiện nghi thức giác ngộ võ hồn. Bây giờ thì Đường Bảo đang đối diện với một khó khăn trắc trở hơn là không biết làm thế nào để đưa hồn lực vào. Nhìn mấy đứa nhỏ đi trước không ai có hồn lực thật sự tự cảm thấy lo cho mình.

"Tiểu Bảo, ngươi sao vậy?" Thấy sắc mặt người kia không tốt, Đường Tam ân cần nắm tay hỏi.

"Ta lo quá Tiểu Tam, chẳng ai có hồn lực! Có khi nào cả ta và ngươi cũng như vậy không!?" Miệng không tự chủ nói ra hẳn là do tính cách thành thật của thân xác này.

"Đừng lo lắng quá, cho d..."

Đường Tam chưa nói xong thì bị gọi lên kiểm tra võ hồn. Đường Bảo có thể nhìn thấy cái sắc màu lam từ tay của Đường Tam thật sự là một trong những màu lam sắc đẹp nhất từ trước đến nay từng thấy. Vũ hồn là Lam Ngân Thảo khiến cho đám nhóc kia bật cười nói:" Lại thêm một phế võ hồn nữa"

Vị hồn sư kia trong có vẻ nản lòng, nhưng đến khi Đường Tam đặt tay lên quả cầu khiến nó phát ra lam quang chói mắt khiến cho vị hồn sư kia phải thốt lên

"Tiên thiên mãn hồn lực. Phế vũ hồn lại có tiên thiên mãn hồn lực"

Chính bản thân Đường Tam cũng thật bất ngờ, nhưng cái mà hắn thấy không hẳn là tiên thiên mãn hồn lực. Sau khi Đường Tam bước ra thì tới lược Đường Bảo, chưa kịp kiểm tra thì nghe giọng một thằng nhóc đâu đó trong đám người nói nhỏ.

"Thôn ta vậy mà lại có tiểu mỹ nhân." Cư nhiên lại bị hiểu lầm là nữ khiến Đường Bảo không nhịn được mà hét lên.

"Ai nói ta là nữ. Bước ra đây! Ta với ngươi đại chiến năm trăm hiệp!!"

Chỉ một câu nói khiến không ít người bất ngờ, song vẫn chẳng quan tâm đến họ mà đi kiểm tra vũ hồn của mình.

Quang tử sắc từ đâu phát ra, quấn lấy cơ thể sau đó biến hóa khiến người khác kinh ngạc. Tai và đuôi từ đâu mọc ra khiến người nhìn cảm thấy kinh hỉ, cư nhiên không phải một cái đuôi mà tận chín cái

"Võ hồn Cữu Vĩ Thiên Hồ"

Đường Bảo chỉ biết xị mặt xuống. Nam nhi đại trượng phu mà võ hồn lại là hồ ly, thật sự là có chút mất mặt. Không hiểu sao lại muốn có võ hồn giống Đường Tam.

"Nào, kiểm tra hồn lực xem."

Tay đặt lên quả cầu thì tiếp tục nó phát ra tử quang chói mắt. Cư nhiên lại có thêm một tiên thiên mãn hồn lực. Xem ra kì này đã xuất hiện đến hai nhân tài. Mà Đường Bảo thì vô tình phát hiện ra, trên tay y còn có một võ hồn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro